An Gia xuất hiện rồi nên mình đổi An Nhĩ Thuần thành An Thuần luôn nha!!
————-
"Ba, sao người phải kính nể cô ta như vậy?" Phong Vĩ nói nhỏ, đến anh cũng chưa dám coi thường người ba này của mình lần nào cả.
"Con nghĩ gì khi một gia tộc không xuất hiện trong hàng chục năm lại vẫn có thể giữ vững vị trí này chứ?" Giọng Phong Vũ trầm ổn, ông đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
"..."
Mọi người ở sau đều im lặng, đó là việc của các đời trước, đến đời của họ thì không biết cũng không có gì lạ.
Rồi ánh mắt mọi người lại hướng về An Thuần.
Vậy cô gái ngồi đó thì sao?
Chẳng lẽ cô ta lại bằng tuổi ba mẹ họ sao?
Cũng có khả năng.
Cô ta đang ở trong cơ thể của An Thuần nên nhìn vẫn còn rất trẻ nhưng có khi đã già lắm rồi.
Ngay khi mọi người có ý nghĩ đó thì An Nguyệt lại cười một tiếng: "Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ? Tôi cũng chỉ như Thuần thôi."
"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi." Phong Vũ lên tiếng, ông cũng không muốn mất thời gian quá nhiều vào chuyện này.
An Gia luôn có sở trường đánh lạc hướng người khác rồi âm thầm hành động phía sau họ, đó cũng là một trong những cách mà họ cho chân vào bốn đại gia tộc.
"À đúng rồi.
Ông cứ yên tâm đi, An Gia vẫn giữ lời hứa năm đó, chỉ là có người không tuân thủ lời hứa thôi." Giọng An Nguyệt đanh lại.
"Phong Gia và Hàn Gia vẫn giữ lời hứa đó."
"Vậy còn bên kia thì sao? Cái gì Bạch bạch ấy nhỉ?"
"Bạch Gia cũng đã im hơi lặng tiếng từ lâu, họ không có khả năng làm gì đâu." Phong Gia khẳng định, từ khi An Gia xuất hiện, họ chưa bao giờ có suy nghĩ này cả.
"À...!im hơi lặng tiếng.
Chúng tôi cũng rất im hơi lặng tiếng đấy thôi."
"Không...!không có khả năng."
"Hazz...!việc ông liên kết với Hàn Gia cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa, dù sao ông cũng yên tâm đi.
An Gia sẽ không đối xử bất công với người nhà đâu."
"Chẳng lẽ..."
"Đúng rồi đấy Thuần là người nhà An Gia mà." An Nguyệt chắc nịch.
Phong Vũ thật sự không ngờ, người ngà An Gia trước giờ vốn không kết giao với bên ngoài lại để con gái của họ kết hôn với một người ngoại tộc.
Quan trọng hơn là sao An Thuần lại bị lạc khỏi An Gia lúc còn nhỏ, chuyện này chắc lại phải nói đến cái gia tộc trước giờ vẫn im hơi lặng tiếng kia: Bạch Gia.
Có vẻ như An Nguyệt cũng có thể đoán được suy nghĩ của Phong Vũ nên cô không nói gì nữa, đấy là lí do người An Gia rất thích nói chuyện với những người thông minh.
Họ không cần nói nhiều mà đối phương vẫn có thể hiểu được.
"Vậy chuyện ngoài cuộc đến đây nhé! Không biết có thể nhờ Phong tiên sinh đây giúp một chuyện không?" An Nguyệt chốt lại một câu, cô còn rất nhiều chuyện muốn nói với An Đông và Bích Thuần.
"Tôi sẽ thử điều tra." Phong Vũ quay đầu, một mạch bước ra ngoài.
Vốn tưởng An Nguyệt sẽ không nói gì nữa nhưng cô vẫn bồi thêm một câu có vẻ chả vui vẻ gì: "Quên không nói.
Phong Vũ, lâu rồi không gặp."
Phong Vũ không trả lời lại, dù sao thì ông cũng không hề muốn dính dáng gì đến cái mớ rắc rối này.
Cái gì mà lâu rồi không gặp chứ? Ông thà cả đời này không gặp lại họ.
Thấy ba mình ra ngoài mà không có biểu hiện gì khác thường sau câu nói của An Nguyệt, Phong Vĩ vừa tức vừa muốn biết chuyện gì đang sảy ra.
Ba anh hôm nay thật không giống thường ngày gì cả.
————
An Nguyệt nhìn qua một lượt những người ở đây, ngoài Hàn Tử Thần thì cô cũng chỉ biết thêm một người: Vân Dương.
Đó là nhờ cái lần mà cậu giải được cái chương trình mà An Thuần đưa ra, lúc đó cô cũng hơi bất ngờ khi có người giải được nó.
Thế giới quả nhiên vẫn rộng lớn mà con người thì không thể nào khám phá hết được.
Lướt qua một lượt, cuối cùng cô lại quay về với gương mặt của Hàn Tử Thần.
"Hàn Tử Thần, anh muốn biết An Thuần đã nói những gì không?"
"..." Hàn Tử Thần không trả lời lại cô, nhưng An Nguyệt đoán là anh muốn biết.
"Anh yên tâm đi, cô ấy cho tôi mượn cơ thể này một thời gian để cô ấy có thể cảm nhận thế giới theo một cách khác.
An Thuần muốn nhờ anh chăm sóc hai đứa con, chờ ngày cô ấy trở về."
"..." Hàn Tử Thần không trả lời lại, dường như đến anh cũng không chắc là mình làm được.
"Trả lời tôi, cậu có làm được không?" An Nguyệt muốn một từ khẳng định, nếu người đàn ông này còn không thể chờ được em cô thì không đáng để em cô có thể buông bỏ hết tất cả.
"Ừ." Hàn Tử Thần trả lời rồi đứng dậy đi ra ngoài, từ đây anh phải học cách sống thiếu cô thật rồi.
Ngay khi chân anh chạm đến cửa thì lại nghe thấy tiếng bên trong vọng ra: "Thuần nói cậu nên ít uống rượu đi.
Lo cho hai đứa nhỏ và công việc nhưng cũng phải biết nghỉ ngơi đấy."
Lại nữa...
An Thuần vẫn lo lắng cho anh dù cô ở bất kì đâu, dù cô không còn trên đời này nữa...!nhưng cô vẫn luôn biết cách chăm sóc cho anh.
Chân Hàn Tử Thần ngưng lại giữa không chung, giọng nói đó là của An Thuần, giọng nói mà anh nhớ hằng đêm.
Có những lúc anh muốn bỏ cuộc thì chính giọng nói đó đã kéo anh lại.
Vậy mà bây giờ.
Giọng nói đó là của An Thuần nhưng người nói lại không phải là cô, là một người mà cô có thể tin tưởng để giao cơ thể cho người đó.
Hàn Tử Thần lại bước tiếp, anh không quay đầu lại nữa vì anh sợ.
Anh sợ người ngồi đó sẽ dùng ánh mắt hoàn toàn xa lạ để nhìn anh, mà chính anh lại sợ mình không chịu nổi mà sẽ giết chết người đó mất.
Những người bạn của anh cũng theo sau, họ cũng không biết nên nói thế nào.
Trong chuyện này, những người ngoài cuộc như họ nên khuyên Hàn Tử Thần thế nào chứ?
Từ lúc An Thuần xuất hiện, Hàn Tử Thần thay đổi rất nhiều thứ, đến họ cũng không biết anh thay đổi những gì nữa rồi.
————
Căn phòng trở nên vắng lặng hơn, lúc này An Nguyệt mới vào chủ để chính.
"Xem ra đến cả bác cũng không được kể chi tiết đúng không? Cũng phải thôi, trước giờ An Gia vốn rất ít tiếp xúc với bên ngoài nên cũng không muốn người ngoài biết gì về mình cả."
"Nhưng tại sao chứ?" An Đông không phải chưa từng hỏi mẹ mình về chuyện của bà, chỉ là bà luôn ấp úng rồi lại chuyển sang vấn đề khác.
"Trong An Gia, nếu là con trai thì rất được đề cao nhưng khi ở ngoài thì con trai lại là điều tối kị nhất, còn đáng sợ hơn cả trọng nam khinh nữ."
"Là sao?"
"Ở bên ngoài họ tránh lưu lại họ An cho đến đời sau nên thường rất ít khi sinh con trai, còn con gái sau khi lấy chồng sẽ theo họ chồng nên họ rất yên tâm, đấy là ở ngoài.
Còn trong An Gia, con trai thường thông minh hơn con gái nên rất được mọi người tôn vinh.
Nhưng An Thuần là một ngoại lệ."
"Ngoại lệ sao?" Bích Thuần lên tiếng, cô cũng đã hiểu đại khái câu chuyện rồi.
"Chuyện An Thuần cứ để sau đi, nghe chuyện về An Hạ bà em trước đã." An Nguyệt ngắt lời rồi kể tiếp.
"Con gái của An Gia luôn được truyền tụng những câu chuyện về đời trước của mình.
An Hạ năm đó là bảo mẫu của An Thuần, sau này An Gia sảy ra chút chuyện nên hai người mới bỏ trốn khỏi đó một thời gian.
Nhưng chắc là trong thời gian bỏ trốn, An Hạ đã gặp được người mình yêu."
"..."
"Người An Gia vậy mà lại có cái tật là rất chung tình, cũng chả biết gen từ đời nào rồi nhưng họ luôn trao cho người mình yêu mọi thứ của bản thân.
Nó như là một bản năng vậy, không thể sửa cũng không thể bỏ."
"..."
"An Gia trước đó cũng đã thử đi tìm hai người rồi nhưng không hiểu sao họ lại không tìm thấy.
Một thời gian sau đó mấy người đó thấy có người tên An Đông xuất hiện, lúc đấy họ mới có thông tin để tìm tiếp An Thuần nhưng vẫn không ra."
"..."
"Đến chị cũng không thể hiểu, một người tồn tại như An Thuần lại không hề xuất hiện trên thế giới này."
"Đúng rồi, Thuần đã từng nói.
Khi cô ấy được nhận nuôi thì không hề có giấy tờ chính thức nào cả, lúc gia đình em nhận nuôi cô ấy cũng chỉ làm trên danh nghĩa thôi, cô ấy không muốn Nhĩ Gia để ý đến gia đình em nên không hề yêu cầu bất cứ giấy tờ gì cả.
Thật sự là cô ấy là một người không thuộc về đâu hết." Bích Thuần như ngộ ra.
"Ra vậy, dù có giỏi đến đâu cũng không thể tìm một người không có trên thế giới được."
"Vậy tiếp đó thì sao?"
"An Gia luôn không ngừng tìm kiếm An Thuần, cho đến một hôm, có người đã gài bẫy họ.
Đó cũng là nguyên nhân khiến cho chị bị hôn mê, nhưng cũng may nhờ đó mà chị có thể gặp được An Thuần, khám phá thế giới mà cô ấy đang sống."
"Thuần có nói vì sao cậu ấy không trở lại không?"
"Em ấy nói mệt mỏi với mọi thứ.
Nhưng em yên tâm đi, cô ấy sẽ trở lại thôi." An ủi Bích Thuần song, An Nguyệt quay sang An Đông.
"Có điều tôi vẫn không hiểu, năm đó sao An Hạ lại bỏ An Thuần một mình trước cổng coi nhi viện."