“Ánh nắng buối xế chiều xuyên qua cửa sổ[..] Như muốn chúc phúc
cho hai trái tim kia, một ngày sẽ tìm được nửa còn lại thuộc về mình”
Bảo Tuệ ngồi thơ thẩn cạnh chiếc va-li màu tím, sắp xếp quần áo cho chuyến đi Nhật sắp đến. Cô và Hạo Phong sẽ ở Nhật hai tháng hè, chỉ về trước khi nhập học một tuần. Thật ra Bảo Tuệ cũng chẳng muốn đi lâu như vậy làm gì, nhưng “ông ta” lại vừa đến biệt thự Mộc Thanh một tuần trước, và yêu cầu cô lánh mặt một thời gian, ông ta cần sử dụng biệt thự để tiếp đãi bạn bè gì gì đó.
Vậy nên không cần bàn cãi gì nhiều, Bảo Tuệ liền đồng ý với Hạo Phong đi du lịch Nhật Bản một chuyến dài hạn, mặc kệ mấy người đó muốn làm gì thì làm. Chỉ cần không khiến biệt thự bị sứt mẻ miếng nào là được!
-Bảo Tuệ à Bảo Tuệ, em có xếp đồ thì xếp au lên một tý! Cứ ngồi suy nghĩ hoài như vậy người ta cứ ngỡ mình là con khùng thì khổ lắm! – Một giọng nói châm chọc vang lên từ phía cửa, khiến Bảo Tuệ không thể không ngẩng đầu lên, mỉa mai người nào đó:
-Chứ có quản lý nào mà lại để tiểu thư của mình tự xếp đồ không? Anh tắc trách như thế, em không hỏi đến thì thôi còn đi gây sự!
Khải Lâm nghe thế thì phì cười, anh nhún nhún vai bước lại phía Bảo Tuệ, giúp cô lấy thêm một vài bộ quần áo. Nhưng anh vẫn không chịu để yên, tay vừa xếp đồ thì miệng cũng vừa vặn đều đều lên tiếng:
-Thế nào? Đi chơi với trai đẹp nên quên mọi người ở đây?
-... . – Tay Bảo Tuệ đang gấp đồ bỗng dưng dừng lại, cô ngước mắt lên nhìn Khải Lâm, đáy mắt không khỏi nổi lên cảm giác áy náy cùng bối rối.
Phải rồi, sao cô không nghĩ đến nếu cô đi Nhật và giao biệt thự lại cho ‘họ” thì người chịu thiệt lớn nhất là quản gia Trần và Khải Lâm. Hai người họ là người thân thiết nhất với Bảo Tuệ, cũng yêu thương cô nhất. Tất nhiên sẽ bị ông ta gây khó dễ!
-Em ... – Bảo Tuệ hơi buồn buồn lên tiếng. Cô đang cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét, chỉ mải lo nghĩ cho bản thân mà không để ý đến người khác. Lần trước cô đi ba năm, hai người họ đã chịu đủ mọi khổ cực do hai mẹ con nhà đó gây nên. Lần này, dù chỉ hai tháng thôi, nhưng không biết “họ” sẽ lại hành hạ hai người như thế nào! Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để Bảo Tuệ cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
-Em ... xin lỗi!
Lần này, người khựng lại là Khải Lâm. Anh ngước lên nhìn Bảo Tuệ với ánh mắt có chút ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên Bảo Tuệ xin lỗi anh, nhưng là lần đầu tiên anh nghe giọng nói của cô có vẻ hối lỗi sâu sắc đến thế! Ừ thì đành rằng điều đó không có gì lạ đối với một người đang cảm thấy có lỗi, nhưng đằng này là Bảo Tuệ thì lại là chuyện khác!
Bảo Tuệ từ trước đến giờ luôn che giấu cảm xúc rất giỏi, kể cả đối với hai người thân thiết nhất là anh và quản gia Trần. Thế mà bây giờ ngay cả trong giọng nói cũng nghe ra tình cảm của cô, vậy chỉ có một lý giải duy nhất cho điều này, đó là Bảo Tuệ đã tìm được một người có khả năng khiến cô không cần phải che giấu cảm xúc, hoặc là … không muốn che giấu cảm xúc!
Người đó không phải là anh, không phải là quản gia Trần, vậy chỉ còn một người mà thôi …
Hoàng Hạo Phong.
Ánh mắt Khải Lâm trở nên tối lại, xẹt qua một tia sáng kỳ dị, rất nhanh rồi biến mất. Ngực trái của anh bỗng nhiên lại trở nên đau nhói, khiến anh cảm thấy rất khó thở.
-À, ừ, em không cần xin lỗi đâu! – Khải Lâm hơi ngập ngừng nói, anh cuối đầu thấp xuống, chăm chú sắp xếp lại cái vali. – À mà em cũng nên cẩn thận! Hạo Phong tuy thân quen, nhưng theo thời gian cũng chẳng biết thay đổi gì không?
-Anh không cần lo lắng quá như vậy, em rất tin tưởng Hạo Phong, tuy rằng hắn có hơi trẻ con một tý! – Bảo Tuệ cười cười lắc đầu, cô lại nhớ đến gương mặt của người nào đó.
Khải Lâm nhìn sắc mặt của cô, anh không hài lòng nhíu mày lại, lạnh lùng nói:
-Bảo Tuệ, anh lo cho em cũng là có lý do! Có người con trai nào thấy người con gái mình yêu thương đi cùng người con trai khác mà không lo lắng?
Bảo Tuệ ngừng ngay nụ cười, cô đưa mắt nhìn Khải Lâm ngồi đối diện, ánh mắt của anh lúc này trông rất phức tạp. Trong đôi mắt vốn tĩnh lặng đó giờ đây giống như mặt hồ của cảm xúc, cứ gợn sóng, gợn sóng không ngừng. Chất chứa biết là bao nhiêu cảm xúc!
Cũng phải, đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với một cô gái!
Bảo Tuệ làm sao không hiểu được tình cảm của anh dành ình. Chẳng qua là cô không muốn để anh biết mình đã nhận ra điều đó. Bởi vì nếu như anh biết được, mối quan hệ anh-em hiện giờ của cả hai sẽ bị đổ vỡ. Và Bảo Tuệ không muốn như thế!
Cô thật lòng chỉ xem anh như là một người thân, một người anh cả trong gia đình, là người mà tận đáy lòng cô hết mực kính trọng. Sự kính trọng anh ở cô quá lớn, nó đủ lớn để trở thành một bức tường ngăn cản tình cảm nam nữ phát triển. Bảo Tuệ không muốn thẳng thừng từ chối anh, cũng không muốn gượng ép bản thân mình thích anh. Cô chỉ muốn hai người mãi mãi là anh em mà thôi, chỉ như thế, cô mới có thể thoải mái đá đểu anh, thoải mái mách lẻo những chuyện về anh với quản gia Trần, và cũng để cô cảm thấy thoải mái hơn, khi đối mặt với chính anh.
-À, Khải Lâm này, em nghĩ em có một kế hoạch khác ọi người trong khi em đi Nhật, - Bỗng dưng, Bảo Tuệ lên tiếng phá vỡ, nói một câu không ăn nhập gì vào chủ đề. – Trong những ngày em đi Nhật, em muốn tất cả mọi người đến biển Nha Trang chơi đi, dù gì cũng chỉ có 16 người, làm muốn chuyến du lịch tập thể cũng hay!
Khải Lâm cười khổ, cô nàng Bảo Tuệ này, anh đã nói như vậy mà còn cố ý lảng sang truyện khác. Thôi thì đến đâu thì đến:
-Nhưng mà Bảo Tuệ, tiền ở đâu mà đi du lịch, biệt thự ‘Mộc Thanh” của Nhị phu nhân chẳng lẽ bỏ trống!
Bảo Tuệ lắc lắc đầu, cười vui vẻ:
-Anh đừng nói như vậy, “Mộc Thanh” đúng là biệt thự của mẹ, nhưng dù gì nó cũng đã trở thành của quá khứ rồi! Đối với em hiện tại, người thân, gia đình chính là anh và quản gia Trần cùng mọi người, mọi người đối với em mãi mãi đều quan trọng nhất, mãi mãi là người nhà! – Một lời nói thốt ra, nghe có vẻ đơn giản, chỉ là nói về việc mọi người đối với cô quan trọng thế nào, nhưng ý nghĩa sâu xa của nó chính là khẳng định lại về mối quan hệ anh-em mãi không suy chuyển của Bảo Tuệ và Khải Lâm.
Khải Lâm là người thông minh, anh nghe liền hiểu được. Anh cười cười đứng lên, xoa xoa đầu của Bảo Tuệ, nói:
-Anh hiểu rồi, em đi chơi vui vẻ là được!
Tình cảm của Khải Lâm đối với Bảo Tuệ, vẫn sẽ mãi mãi là như vậy, nhưng mà cô đã có ý từ chối như thế, anh chỉ còn biết buồn bã mà giấu nó vào trong tim. Nếu đã không được như ý nguyện gắn kết bằng dây tơ hồng, thì chỉ đành tìm đầu dây còn lại. Anh sẽ cố gắng mà xóa đi Bảo Tuệ trong tâm trí, nếu không tìm được, anh sẽ nhờ một người con gái nào đó xóa đi vậy!
Ánh nắng buối xế chiều xuyên qua cửa sổ, chiếc sáng hai gương mặt đang mỉm cười nhìn nhau. Như muốn chúc phúc cho hai trái tim kia, một ngày sẽ tìm được nửa còn lại thuộc về mình.
Sân bay Y ...
Quang cảnh vẫn như cũ, vẫn là người ra vào tấp nập, vẫn có những người thân ôm nhau khóc nức nở khi phải chia tay. Chỉ là thời điểm có khác, và mục đích có khác thôi.
Bảo Tuệ cùng Hạo Phong kéo chiếc vali của mình đứng đối mặt với quản gia Trần cùng Khải Lâm. Quản gia Trần cười hiền hậu lên tiếng:
-Tiểu thư đi tận hai tháng, cố gắng mà giữ gìn sức khỏe!
-Con sẽ ổn mà, con đã từng đi Hàn ba năm rồi, giờ đi hai tháng, cũng chỉ là đi chơi cho khoây khỏa thôi mà! – Bảo Tuệ tiến đến ôm chầm lấy quản gia Trần, dụi mặt vào hõm vai của ông, nhẹ nhàng nói.
-Ừ, ta biết! – Quản gia Trần vỗ vỗ đầu cô, hết sức hiền từ như một người cha già đang vỗ về con gái của mình. Rồi ông quay sang Hạo Phong, dùng giọng điệu từ tốn nói:
-Cậu Hoàng, mong cậu chiếu cố tiểu thư! Đừng để con bé xảy ra chuyện gì!
-Cháu biết rồi ạ, bác cứ yên tâm! – Hạo Phong cười cười trả lời.
Khải Lâm nhàm chán khoanh tay lại, người hơi nghiêng sang một bên, vẫn dùng giọng điệu muôn thuở đều đều nói:
-Nói thì hay lắm, sang Nhật rồi thì thấy mấy em chân dài lại bỏ bê Bảo Tuệ! Lúc đó chú cứ liệu hồn, Bảo Tuệ mà có chút thương tổn nào thì chết với tôi!
-Tuyệt đối không có chuyện đó đâu mà! – Hạo Phong cười khổ.
Bảo Tuệ đứng một bên nhìn ba người đàn ông đang nói chuyện, khóe môi cô giật giật, còn gương mặt thì chẳng biết nên gọi là đau khổ hay là khóc không thành tiếng.
“Trời ạ, nghe sao giống ... bố chồng với anh vợ dặn dò con rể quá vậy!” – Bảo Tuệ âm thầm cười khổ. Hạo Phong từ khi nào mà có cả chức vụ đó vậy cơ chứ?
-Thôi thôi thôi, cũng sắp đến giờ bay rồi! Em và tên này phải vào phòng chờ đây! Mọi người cũng đi Nha Trang vui vẻ nhé! – Bảo Tuệ kéo kéo tay áo Hạo Phong khi phát hiện ra nhưng cô gái xung quanh đang ngày càng chăm chú nhìn họ, đa số là ánh mắt ngưỡng một dành cho cái tên đứng bên cạnh, và ánh mắt ghen tỵ như dao nhọn chỉa thẳng vào cô.
-Ừ! – Quản gia Trần cùng Khải Lâm đồng thanh nói, rồi họ đứng đó, đợi cho bóng của Bảo Tuệ và Hạo Phong khuất sau cánh cửa phòng chờ.
Hai tháng ... liệu sẽ có chuyện gì xảy ra!?