Sau kì thi gây cấn ấy, tụi nó có 1 ngày để chuẩn bị chuyến đi chơi 10 ngày trường tổ chức. Lớp nó rủ nhau đến siêu thị mua thức ăn.
Tại siêu thị...
Mỗi đứa một nơi, đứa nào cũng có đôi có cặp cả, chỉ có mình nó lẻ loi thôi à, tụi nó làm loạn cả siêu thị, mua hết món này đến món kia, tội nhất vẫn là đám con trai, đứa nào đứa nấy xách đồ tùm lum, mất hết phong độ. Còn nó, không quan tâm đến tụi kia, cứ đẩy xe đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, đôi mắt đượm buồn, không nở một nụ cười nào cả, nhìn rất cô đơn. Bỗng...
" Rầm " . Trước mặt nó làm một đứa con trai đang lụm lại những món đồ vừa rơi, nó chạy lại lụm phụ rồi đưa lại cho người ta:
- Tôi xin lỗi, anh có sao không??? - nó hỏi, mặt vẫn lạnh
- Ủa , yuh hả??? - Anh ta ngước lên thì nhận ra nó
- Ủa, oppa cũng đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai hả??? - nó
- Ừ, đi chung nha. - hắn đề nghị
- dạ. - nó
Từ khi gặp hắn không khí nhộn nhịp hơn hẳn, nó không thể hiện ra bên ngoài thôi chứ đang rất vui. Nó đi qua từng gian hàng thấy cái nào cũng bỏ vô:
- Em là heo hả??? - hắn trêu nó
- Heo cái đầu ăn. - nó nói
Đi một hồi, nó bỗng lên tiếng:
- Anh không mua đồ hả???
- Ờ thì, mua liền mà. - hắn chạy một vòng lôi một đống đồ về bỏ lên xe nó
- Mua gì nhiều thế??? - nó hoảng
- Sao nhiều bằng em. - hắn cười
- À, oppa nè, mấy bữa em đi xuống cầu thang , mấy chị bàn tán về em, còn nói tên em nữa. - nó chia sẻ
- Hả??? Bàn xong rồi tán hả??? - hắn trêu nó
- Anh giải thích từ hay ghê đó, hì hì. - nụ cười đầu tiên xuất hiện trong ngày
- Anh mà - hắn cười
- Mà nè, qua bên khu mua sắm đi, em muốn mua vài bộ đồ. - nó vừa nói vừa đẩy xe đi
- Ok - hắn đi theo nó
Nó lựa vài bộ váy, hắn cũng bắt chước lựa theo, chứ có biết làm gì đâu, bỗng hắn giơ cái váy lên:
- Em thay bộ này thử xem!!!
- Cái này mua cho em gái của anh hả??? - nó nhìn bộ váy dành cho trẻ con
- Thì em cũng là em gái anh mà. - hắn
- Đồ hâm. - nó mắng
Hắn lại lựa thêm, kì này là một bộ váy cho người lớn thiệt , hắn cầm lên chạy lại chỗ nó:
- Em thử bộ này đi.
Nó nhìn từ trên xuống dưới, hắn cũng có mắt thẩm mĩ đó chứ, nó nghe lời hắn vào thay, vài phút sau, nó bước ra, nhìn nó như công chúa ấy, bộ váy dài qua gối, màu trắng, xòe nhìn như công chúa ấy, mọi người đều ngỡ ngàng, thì ra nó cũng có lúc nữ tính như vậy. Nó bước lại gần hắn:
- Anh thấy được không???
- Ok lun á, thanh toán bộ này nha. - hắn - em thay ra đi
Nó đi thay đồ, nó lựa thêm vài bộ nữa rồi đi ngang gian hàng nam, nó đi vào, hắn thấy lạ hỏi:
- Em là con trai hay con gái vậy??? - hắn
- Con gái. - nó trả lời lạnh
- Vậy mua cho bạn trai hả??? - hắn
Nó vẫn không quan tâm đến lời hắn nói, để ý đến cái áo sơ mi màu xanh dương đậm, nhìn đẹp thật đấy, không biết hắn mặc sẽ như thế nào. Nó đứng tưởng tượng, hắn thấy nó đứng nhìn cái áo đó chăm chú mà không nói gì thì lên tiếng:
- Yuh à!!! - hắn hét
- Trời ơi, cái gì vậy, động đất hả??? - nó giật mình
- Làm gì nhìn cái áo dữ vậy??? - hắn
- Oppa, anh thay thử cái áo này đi- nó cầm cái áo xuống
- Ok, bộ bạn trai em cùng size với anh hả??? - hắn
- Bạn trai con khỉ á, tui đang FA nè anh ơi!!! - nó
- Rồi rồi, tui đi thử đồ đây cô nương, đợi xíu. - hắn
- mà khoan, lấy thêm cái này đi. - nó cầm cái quần jean đưa cho hắn
Hắn cầm lấy rồi vô thử, sau khi bước ra, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về hắn, hắn đẹp thật đấy, nó thích những đứa con trai mặc áo sơ mi màu đó.
- Sao ai cũng nhìn anh vậy, mặt anh dính gì à??? Thấy anh được không??? - hắn thấy tình hình này không được nên lên tiếng
- Rồi rồi, duyệt, lấy bộ này. - nó trả lời rồi kêu hắn vô thay đồ
Sau khi hắn và nó mua xong đồ chuẩn bị đi thì nó quyết định đến nơi bán đồ trang sức, những món trang sức lấp lánh với giá đắt đỏ, nó thích sợi dây chuyền đá crystal lấp lánh rất đẹp, nó cứ nhìn mãi, nhưng nó á, làm gì mà có tiền để mua, nhà nó nghèo từ ngày hôm đó mà, hắn thấy nó như thế thì khều nó :
- Em thích sợi dây đó hả???
- Đâu có đâu, mình đi thôi. - nó quay đi
Hắn cũng biết là nó thích sợi dây đó mà không nói, khi nó vừa quay đi thì hắn lén mua cho nó, cất trong hộp kĩ càng, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ đưa. Hắn đi về với nó:
- Em đói chưa???
- Đói rồi. - nó
- Vậy đi ăn nha- hắn
- Sao cũng được - nó lạnh lùng
Hắn cùng nó đi bộ đến một quán kem tự chọn , vừa bước vào nó đã gặp lớp nó đang làm loạn tại quán kem. Nó và hắn bước tới bàn của lớp nó :
- Đúng là lớp trưởng của lớp quậy có khác nha!!! - thấy Đạt đang hùa theo tụi bạn nó, nó trêu ngay
- Ủa mà sao hai người đi chung zạ??? - Châu
- Gặp ở ngoài cửa rồi đi vô - nó nói dối không chớp mắt
- Vậy thôi anh Sơn vào chung bàn với tụi em đi. - Quốc nói
- Thôi để anh ngồi riêng cũng được. - hắn
- Thôi anh vô với tụi em nha.- nó đề nghị
- Em đã nói vậy thì anh đồng ý. - hắn
Có thêm nó thì quán kem này càng loạn hơn, nó lại chọn kem Vani, hắn thì kem trà xanh. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại thích kem Vani nữa, nó chỉ nhớ là đây là món yêu thích của 1 người nên nó thích, chỉ vậy thôi, từ khi nó mất trí nhớ lúc nó 5 tuổi thì món đầu tiên sau khi tỉnh dậy mà nó chọn là kem Vani. Sau khi quậy tanh bành quán kem thì tụi nó về chuẩn bị thêm cho ngày mai.
-----
Tại nhà nó, 19h30p
Nó đang nói chuyện điện thoại với nhỏ
- Yuh, mai cậu đi chơi vs Linh nha, tớ vừa nhận được rằng ngày mai tớ phải đi du học Pháp, chắc cũng lâu lắm mới về. - nhỏ
- Ừ, vậy thôi vậy, mai mấy giờ cậu đi??? - nó
- 10 giờ sáng - nhỏ
- Vậy không tiễn được rồi, bye nha, qua đó mạnh khỏe, về nhớ mua quà cho chế nha, mà đi với Cường hả??? - nó
- ừ, đi với Cường, thôi bye, ngủ ngon. - nhỏ
Nói rồi nó cúp máy, vậy là từ giờ không có nhỏ rồi, nó chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------------------------hết chương 21--------------------------------------------------------
Tác giả quên nói, do một tai nạn khá lớn mà nó bị mất trí nhớ lúc 5 tuổi, rồi mới có cuộc li dị của ba mẹ nó, mà tại sao có vụ tai nạn thì mời mọi người hãy đón xem tiếp thì sẽ biết nha.