Papa Bạo Quân Chờ Con Với!


Sau buổi học ở Quốc Tử Giám,nàng chạy nhanh tới cung bạo quân.

Nàng bước vào vô tình nghe đám quan thần đang bàn về lão bà nào đó,nàng dừng lại tính nghe nhưng sao qua mắt bạo chứ.

Bạo quân thấy nàng liền chìu mến,vẫn tay ngụ ý kêu nàng về đây.

Nàng thuận theo hành động ấy mà tiến về bạo,nàng được bạo quân bế lên ngồi vào lòng.

Nhớ lại chuyện vừa nãy,nàng định nói nhưng không ngờ bạo quân lại nói trước nàng.

-Vi vi à,Hoàng Tổ Mẫu của con sắp về kinh rồi.

Không biết Vi Vi có móm quà gì không?
“Quà,với một đứa bé ư.

!”
-Con không có
-Vậy tí nữa cha cha dẫn cho đi chọn quà.

-Dạ cha cha.

Vị lão thái bà mà họ bàn tán lại chính là Hoàng Tổ Mẫu của nàng.

Lúc này hệ thống đột nhiên xuất hiện.

-Xin chào ký chủ.

-Ngươi đi đâu mà suốt mấy ngày không vậy.

-Điều tra dùm người đó.

-Điều tra.

?
-Đúng vậy.

-Vậy tra ra được gì chưa?
-Chưa nữa,tên tiểu tử ăn mày này thân phận cũng giấu kỹ rồi.

-Ký chủ hãy nên đề phòng vì y sợ sẽ không làm điều gì đó tốt.

-Rồi,ta biết rồi.

Tới đây chợt Niki nhớ ra vội nói với nàng.

-À đúng rồi ký chủ.

Ký chủ,người có nhiệm vụ cần phải hoàn thành.

-Nhiệm vụ.

!
-Đúng vậy
-Nhiệm vụ là gì thế?
-Nhiệm vụ lần này chính là thành công công lược vị Thái Hậu chuẩn bị hồi cung kia.

-Khi không nhiệm vụ.

Ắt hẳn người kia cũng không khác gì bạo quân rồi.

Ngươi mở lên xem vị Thái Hậu này là người như nào.

?
-Ký chủ đợi trong giây lát.


“Không biết vị Thái Hậu này công lược dễ hay khó”.

Nàng suy nghĩ hồi,lúc này nàng thấy bảng thông tin hiện ra.

-Đây là vị Thái Hậu đó sao?
-Đúng vậy ký chủ.

Chính là y.

“Nhìn đẹp quá,không hổ mẹ con di truyền có khác”.

Tới đây,nàng chút ý và xem lại bảng thông tin.

-Tâm cơ 98% sao?
-Đúng vậy.

-Hệ thống chết tiệc này.

Giao toàn nhiệm vụ gì đâu không.

“Ký chủ hãy cố gắng nhé”.

Nói rồi Niki biến trong khoảng không gian như chưa từng xuất hiện vậy.

-Niki,tên mèo chết tiệt kia.

-Tỉnh rồi.

-Cha,là cha cha sao?
-Không cha thì còn ai sao?
-Hì hì,dạ không có gì ạ.

-Dậy rồi thì đi thôi.

-Đi đâu vậy ạ?
-Đưa con chuẩn bị quà cho Hoàng Tổ Mẫu.

“A\~sao lại quên mất chứ”.

Hy vọng sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ.

-Cha cha đợi con với.

-Đẹp quá.

!
-Đẹp sao?
-Dạ vâng.

-Nhóc con,chọn một món đi
-Dạ.

“Móm nào đây ta”.

Trời ơi nếu mang hết đám này về có khi mình giàu to rồi.

Nàng đi một hồi thấy cuối cùng cũng tìm được đồ ưng ý,nàng lấy lên chạy lại chỗ bạo quân.

-Cha cha,món này được không ạ?
Bạo quân cầm lên nhìn lúc lâu mới nói
-Mắt tốt đó,đây là món hiếm nhất tròn quốc khố này.

Khồn ngờ lại là đồ quý hiếm của triều này.

Mình tưởng nó bình thương thôi chứ.

Nàng đang suy nghĩ,bạo quân hỏi nàng.

-Tính tặng này cho Hoàng Tổ Mẫu con sao?
-Dạ vâng.

-Tốt đó,chắc Hoàng Tổ Mẫu sẽ thích.

-Dạ thật ạ.

-Thật.

Đi thôi,ra ngoài.

-Vâng
Nàng ngồi vào trong lòng bạo quân rồi bước ra ngoài tiến về Dưỡng Tâm Điện.

-Mệt chưa.

?
-Dạ,vẫn chưa.

-Tiểu quỷ,đi nào.

-Đi đâu vậy cha cha.

-Xuất thành.

-A\~hoan hô xuất thành.

Cha cha là nhất.

-Miệng ngọt thật.

Dứt lời,nàng cùng bạo quân mặc dân phục xuất thành.

Tại trốn kinh thành náo nhiệt ấy,nàng thấy một nhóm người tụ tập khiến nàng tò mò.

Nàng quay lại bảo với bạo quân.

-Cha cha,họ kia là làm gì vậy ạ?
-Chắc là tổ chức gì đấy.

Tiểu quỷ,muốn xem không.

-Dạ muốn ạ.

Sau lời nói nàng,bạo quân ôm lấy nàng nhảy lên mái nhà gần đấy.

Nàng nhìn xuống dưới thấy rõ,phượng mâu sáng rực nhìn một cách chăm chú.


-Cha,họ là đang làm gì vậy ạ?
-Biểu diễn.

-Biểu diễn?
-Um.

Họ biểu diễn mấy trò thô thiển này để kiếm qua ngày thôi.

-Nhưng họ làm hay quá.

-Tiểu quỷ,thích sao?
-Dạ.

Sau khi màn biểu diễn kết thúc,nàng vào lại xe ngựa đi tới Nghênh Hương Lâu dùng bữa tới chợt khuya tối mới về.

-Ngủ đi,mai dậy đón Hoàng Tổ Mẫu con.

“Dạ”.

Nàng dịu mắt rồi lên giường nằm ngủ.

Sáng sớm hôm sau,bá quan văn võ đã tụ tập tại Càn Thanh Cung cung nghênh Thái Hậu hồi kinh.

Còn nàng thì nằm trong lòng bạo quân.

Hai canh giờ trôi qua,cuối cùng xe ngựa đã tiến về Ngọ Môn chỉ ít giây tiến về trước đại điện.

Đám phu kiệu nhẹ nhàng hạ xuống tránh vị quý nhân kia tức giận.

Kiệu vừa hạ,bạo quân và nàng cùng các bá quan văn võ quỳ xuống hành đại lễ.

-Cung nghênh Tần Thái Hậu hồi kinh.

Sau tiến nói ấy,có một vị từ trong xe bước ra vịn lấy tay tâm phúc bên cạnh mà nhấc gót xuống tiến lại chỗ bạo quân.

Lão bà dừng lại trước đại điện,ôn nhã nói
-Được rồi.

Các khanh cũng mệt rồi,về đi.

Lời Tần Thái Hậu vừa nói ra,đám bá quan văn võ cung kính lui xuống.

Lúc này chỉ còn Tần Thái Hậu,bạo quân và nàng.

Tần Thái Hậu song hướng về phía bạo quân trong tay đang ôm đứa bé tầm 4,5 tuế gì đó.

Tần Thái Hậu chỉ và nói
-Đây là?
-Dạ mẫu hậu,đây là Cố Nguyên Vi.

-Oh,Cố Nguyên Vi sao.

Cái tên thật hay.

Nàng nhìn vị lão bà trước mắt không khỏi cảm thán lão thái bà này đẹp quá.

Chợt nàng nhớ ra nhiệm vụ,noãn thủ cùng với mắt long lanh nhìn vị Thái Hậu trước mắt.

-Bế bế.

-Nhóc muốn ai gia bế sao?
-Bế bế.

-Lại đây.

Nàng được bạo quân đưa lại cho Thái Hậu.

Lúc nằm trong vòng tay Thái Hậu nó khác xa với bạo quân.

Lúc này,nàng mò mẫm trong tay áo lôi ra một túi kẹo,nàng cầm lấy một viên đưa Thái Hậu.

-Quà…cho…H…oàng Tổ Mẫu.

-Cho ai gia sao?
Nàng gật đầu lia lịa.

Tần Thái Hậu thấy vậy bèn cười phá lên.

-Nhóc con này thú vị thật.

Nàng nghe vậy liền mừng thầm trong lòng,công lược thành công chăng.


Lúc này Niki xuất hiện.

-Ký chủ,cô đã hoàn thành xong chưa?
-Có lẽ phân nửa rồi.

-Vậy để Niki mở lên xem sao.

Nói rồi Niki thành thạo mở bảng điểm ra,chỉ số vẫn giữ nguyên không giảm.

Nàng thấy vậy hét lên.

-Gì vậy nè.

Rõ ràng bà ấy thích mà?
-Ký chủ,cô xem qua thông tin chưa?
-Thông tin.

!Có sao?
-Có mà.

Niki gạt xang bên trái hàng loạt chữ xuất hiện trên bảng cùng lý do thất bại công lược.

-Vị Thái Hậu này cũng quá nghiêm khắc rồi.

Gì mà cho là đứa bé tranh sủng lấy lòng chứ.

-Ký chủ,cô phải nhanh lên nhiệm vụ không còn nhiều đâu.

-Trời ơi,ải này khó quá.

-Ký chủ,chúc cô sớm hoàn thành nhé.

Nói rồi,hệ thống cùng Niki biết mất trong hư vô.

Quay lại thế giới hiện tại.

Nàng không rõ chuyện gì thì đã nằm trong tay bạo quân,nàng hoang mang chợt nghĩ tới vụ công lược thất bại.

“Trời ơi,khó vậy sao.

Đúng là lão bà cung đấu lâu năm mà”.

-Có lẽ Hoàng Tổ Mẫu không thích nhóc rồi.

-Hoàng thúc,lâu rồi không gặp.

-Chào nhó.

-Đệ đến đây làm gì?
-Đệ đến thỉnh an mẫu hậu.

-Vào đi,nhìn con gái trẫm làm gì.

-Hoàng huynh keo kiệt quá.

Hơ.

Đệ không vào trẫm kêu người đánh đệ.

-Ấy ấy,đệ vào đệ vào.

Tạn biệt nhé nhóc con,hẹn gặp lại bữa tiệc tối nay.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận