Papa Bạo Quân Chờ Con Với!


Cuộc trò chuyện kết thúc,Kỳ Liêu cũng lui trả lại bầu không khi trầm tĩnh,tĩnh lặng.

Lúc này,nàng dụi nhẹ mi mắt kêu bạo quân.

-Cha cha,vi vi dậy rồi.

-Dậy rồi.

Ngủ ngon không.

-Dạ có ạ.

Lúc này cửa bị đập toang ra,một thân ảnh nam bước vào,trên tay cầm vài món đồ chơi,đồ ăn để lên bàn.

Hắn tiến lại định ôm lấy nàng nhưng bị bàn tay ngăn lại.

-Nói đi,lại hoạ gì đây?
-Hoàng Huynh,huynh đừng nghĩ xấu đệ vậy chứ.

-Thật sao?
-Thật mà.

Đệ đến là muốn thăm Vi Vi.

-Thật không tin tưởng được mà.

-Làm gì có người ca ca nào như huynh chứ.

-Hơ,trẫm lại còn lạ nữa sao.

-Thật hết cách mà.

-Bỏ đi,trẫm hiện đang bận.

Đệ bế Vi Vi đi chơi đi,lát rảnh trẫm tới.

-Tuân lệnh hoàng huynh.

-Vi vi,đi thôi.

-Dạ
-Đi cẩn thận đừng té.

-Vâng,vi vi biết rồi ạ.

-Ngoan lắm.

Cha cha,vi vi đi nha
-Ừm.

-Đi thôi.

-Vi Vi,con muốn đi đâu đây?
-Đi đâu có đồ ăn ngon ạ.

-Vậy được,chúng ta xuất phát thôi.

-Hoan hô.


-Vương Gia,Công Chúa chậm lại chút.

-Ngươi là ai?
-Thần là Nhị tử của phủ Thượng Thư ạ.

-Thì ra là thứ tử.

Sao,muốn gì?
-Bệ hạ mấy ngày trước có phong thần làm thư đồng bên cạnh Cửu Công Chúa,vậy nên sét theo nghĩa nên đi sát coi như đúng chức trách.

-Vi Vi,có sao?
-Dạ có hoàng thúc.

-Vậy đi thôi.

-Vâng.

! ! ! ! !.

Kinh thành lúc này đông như hội.

Kẻ che người trúc nhìn hỗ loạn vô cùng.

Nhưng thứ tầm thường ấy họ không để vào mắt mà đi đến Xuân Hương Lầu,lầu nổi tiếng nhất kinh thành.

-Vi Vi đến nơi rồi.

-Đẹp quá.

-Vi Vi,con thích ăn gì?
-Thịt gà thị gà.

-Được,gọi cho Vi Vi trăm đĩa nè chịu không?
-Chịu ạ.

-Vậy thưởng gì cho hoàng thúc đây?
-Hoàng thúc,thúc cúi người xuống đi.

Mục Niên Vương cúi xuống,môi anh đào chúm chím hôn lên má.

-Hoàng thúc,thúc thích không ạ?
-Thích lắm,món quà tuyệt cà vời.

Đang lúc vui vẻ bỗng có một kẻ mặt áo đen vụt vào.

-Vương Gia,đã có tin.

Mục Niên nghe vậy liền bảo Kỳ Liêu.

-Kỳ Liêu,ngươi lát nữa đưa con bé về cung an toàn giúp bổn vương.

-Được.

-Tốt,Vi Vi à,phủ Thúc có việc không thể ở lại với con rồi.

-Dạ không sao ạ.

-Ngoan quá.

Vậy thúc đi nhé.

-Thúc thúc đi thong thả ạ.

Lúc này bầu không khí trở trầm tĩnh,tĩnh mịch một cách lạ thường.

Không ngờ tên lạnh lùng lại mở miệng nói trước.

Ăn đi "hắn gắp rau bỏ vào bát nàng"
-Ăn gì?
Kỳ Liêu chỉ vào bát của nàng,nàng theo lực tay mà nhìn vào bát.

Nàng hoá đá.

Kỳ liêu lây lây mãi nàng mới dậy.

-Công Chúa không thích ăn rau?
"Nàng gật đầu"
Noãn thủ cầm lấy bát toàn rau về phía hắn còn để cho nàng bát trống.

Kỳ Liêu gắp lấy vài miếng thịt bỏ vô bát.

-Được rồi,công chúa ăn đi.

Nàng nhìn lại xuống để xác nhận xem rau không quả nhiên không có.

Nàng chuẩn bị ăn chợt nói
-Kỳ Liêu,đừng gọi công chúa.

-Vậy công chúa muốn gọi là gì?
-Ta tên Cố Nguyên Vi,sau này cứ gọi Vi Vi là được.

-Được,vậy ta gọi Công Chúa là Vi muội được không.

-Được chứ.

-Vậy C! Vi muội,muội gọi ta là ca ca được không?
-Ca ca.

!
-Ừm.

-Vậy sau này gọi là Liêu ca ca ha.


-Được.

Kỳ Liêu cong khoé môi vì mục đích đã đạt thành.

"Nhóc à,nhóc không thoát khỏi ta đâu".

Kỳ Liêu điều chỉnh lại liền nói.

-Vi muội,muộn rồi đi thôi.

-Muội chưa ăn xong mà.

-Ông chủ gói mang về.

Ở trên xe,nàng vui vẻ ăn ngon lành mà lại quên tên boss đang ở cạnh.

Kỳ Liêu thấy cây trâm phượng kia có vẻ rất hợp liền cho phu xe dừng lại.

Khoảng lúc lâu,Kỳ Liêu lên xe móc ra trong tay áo một cây trâm phượng đưa trước mặt nàng.

-Cho muội.

Nàng mải ăn mà không biết gì.

Lúc cây phượng đưa trước mắt nàng,hai mắt phát sáng như nhìn thấy vàng vậy.

"Giàu rồi giàu rồi"
-Đa tạ ca ca.

Nói rồi nàng hôn lên má Kỳ Liêu.

Làm cho Kỳ Liêu đỏ mặt.

-Ể,ca bị cảm à mà mặt đỏ vậy?
-Không phải chuyện muội.

-Èo.

-Liêu ca ca,ta đến phủ ca chơi được không?
-Được chứ,phủ ca luôn chào đón muội.

-Tuyệt quá,đi thôi.

Lúc lâu,xe ngựa dừng trước phủ Thượng Thư.

Quan Thượng Thư cùng gia quyết đã ở đấy từ lâu khi hay tin nàng ghé.

Kỳ Liêu xuống trước đỡ nàng,nàng theo lực đỡ xuống nhẹ nhàng.

Khi nàng xuống,cả phủ quỳ xuống hành lễ chu toàn.

-Chúng thần xin thỉnh an Cửu Công Chúa.

Cửu Công Chúa kim an.

Nàng tiến lại đỡ Tổ Mẫu cung Quan Thượng Thư.

-Tổ mẫu và bá bá không cần lễ nghi cầu kỳ đâu.

Mọi người đứng lên đi.

-Tạ công chúa.

-Công chúa mời
-Làm phiền Thượng Thư bá bá rồi.

-Công chúa đến là niềm vinh hạnh phủ Thượng Thư.

Quan Thượng Thư đưa nàng đến một biệt viện đẹp to.

Quan Thượng Thư cũng chỉ định vài hạ nhân hầu hạ.

-Công chúa đường xa vấn vả,người nằm nghỉ tạm đi.


-Làm phiền Thượng Thư bá bá quá.

-Công chúa không chê là được rồi.

Nếu có hì hãy gọi to tên nhi tử nhà thần,họ sẽ đến ngay.

-Vâng Thượng Thư Bá Bá.

Dặn dòn mọi thứ,quan thượng thư cũng rời đi.

Trước khi nghỉ ngơi,nàng đi lượn một vòng.

Nàng đang dạo chợt nghe tiếng lục xục phát ra từ bụi cỏ.

Nàng không hoảng sợ liền tiến lại mở ra.

Ra là một cậu bé,nhìn chắc lớn hơn cô một tuổi.

Nàng thấy y phục,mặt lấm len liền kéo y ra,noãn thủ đưa kẹo nói
-Ngươi ăn đi.

Cậu bé chìa ra nhận lấy cho vào miệng.

-Ngon quá.

-Vậy ăn nữa đi.

Nàng đưa một vài kẹo cho y.

Cậu bé lâu ngày không ăn gì nay có vài viên kẹo cũng cảm thấy hơi lo.

Chờ y ăn xong,nàng nói
-Ta tên Cố Nguyên Vi.

Còn ngươi tên gì vậy.

Nhà ngươi ở đâu.

Cha mẹ ngươi đâu.

-Ta! ta! tên Ngữ Tranh.

Nhà! cha! mẹ! mất!
-Ngữ Tranh,tên hay quá.

Nàng tiến lại đỡ y lên.

-Đi nào Ngữ Tranh.

-Dạ.

Ngữ Tranh được nàng dìu về,nơi tắm đã chuẩn bị vốn cho nàng,nàng liền để y tắm trước còn mình thì kêu hạ nhân chuẩn bị y phục.

Tại khu tắm,Ngữ Tranh cảm thấy thoải mái,mỗi khẽ cong lên nở ra nụ cười nham hiểm.

Cố Nguyên Vi,tên thật hay.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận