Papa Bạo Quân Chờ Con Với!


-Thành Hương,ta về rồi.

-Công chúa,cuối cùng người cũng về rồi.

Nô tỳ nhớ chết mất.

Nàng nhìn căn phòng bên cạnh sáng đèn.

Nàng quay ra hỏi Thành Hương.

-Thành Hương,sao phòng kia lại sáng vậy?
-À,phòng đó là do bệ hạ sắp xếp cho thư đồng.

-Thư đồng.

!
-Vâng.

-Ra vậy,thôi lui đi.

-Vâng.

"Thư Đồng,lẽ nào" nàng chạy thẳng tới phòng sáng đèn kia.

-Liêu ca ca.

Là ca phải không?
Nàng dừng trước cửa phòng ấy đấy rồi đẩy cửa ra.

Phượng mâu song hướng nam nhân đang đứng trong góc tối kia.

Nàng khai ngữ
-Liêu ca ca.

Là ca đúng không?
Mãi không ai trả lời,nàng tính bước vào chợt có tiếng cất lên
-Là ta Ngữ Tranh.

Liêu ca ca của người không ở đây.

-À.

Ta nhận lầm rồi.

Mà sao ngươi lại ở phòng này?
-Phòng này là do bệ hạ sắp xếp cho ta.

-Phòng này thường giành cho phò hoặc thư đồng nếu không có thư đồng thì sẽ để phò mã ở,phòng này gần với ta nhất.

-Ý ngươi là.

Nếu ngươi không có thư đồng thì sẽ để phò mã vô ở hoặc ngược lại.

Thư đồng ở phòng phò mã quả lợi hại.

-Chả lẽ ngươi không biết?
-Ta mới vào cung à nên không biết phòng này ý nghĩa vậy.


-Bỏ đi,vốn phòng này giành cho Liêu ca ca mà giờ ngươi vô rồi thì thôi vậy.

Thôi,ngươi nghỉ đi ta về phòng trước đây.

Nói tới đây,nàng bước về phòng mình đóng cửa lại lên giường nằm.

-A,thoải mái quá.

Ở bên nào đó,Ngữ Tranh vẫn còn đứng ở trước cửa,tay nắm mạnh gần như bị gẫy vậy.

Ban đầu hắn nghe có chút vui,giờ lại nghe như kiểu đành vậy.

Hắn đóng rầm cửa,mặt âm u sát khí hận không thể giết hắn ngay bây giờ.

-Kỳ Liêu,ta với ngươi không độ trời chung.

Sớm muộn gì nàng ấy sẽ là của ta.

Sáng sớm hôm sau,Ngữ Tranh vui vẻ đi đến phòng của nàng.

Đi được nửa đoạn hắn bỗng dừng chân lại,tay đấm mạnh vào thành cột,sáng khí giần nổi lên khiến người đi qua không rét mà rung.

-Chết tiệt,không ngờ lại là hắn.

Ngữ Tranh điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi tiếp tới phòng nàng.

Ở đây,hắn đối mặt với Kỳ Liêu.

-Kỳ Liêu,huynh ở đây làm gì vậy?
-Huynh.

!Ta nhớ trước giờ ta có cho ai gọi ta bằng huynh đâu nhỉ?
-Ý huynh là gì?
-Này ngươi tự hiểu đi.

À đúng rồi,sao ngươi lại ở đây?
-Bệ hạ hậu ái,ta được xếp chung với công chúa.

-Xếp chung?
-Ừm.

Ta từ giờ sẽ là thư đồng bên cạnh công chúa.

-Thủ đoạn khá đó.

-Liêu huynh quá khen.

-Hai người nói gì thế?
Câu nói của nàng khiến Kỳ Liêu và Ngữ Tranh giật mình.

-Không có gì đâu?
-Đúng đúng.

-Thật không đó.

Nàng nghi ngờ nhìn hai tên đang ấp úp trước mặt.

-Nghi quá à.

-À đúng rồi,đi học thôi kẻo muộn.

-A,đúng rồi đi học.

Đi thôi.

Nàng chuẩn bị bước ra khỏi cửa cung,thấy bạo quân đã đứng sẵn ở đấy.

Nàng chạy bạch bạch tới chỗ bạo quân.

"Cha cha,Vi Vi tới đây" nàng ôm chầm lấy người bạo quân.

-Nhóc con,đi thôi.

Cha đưa con đi học.

-Dạ cha cha.

Tại Quốc Tử Giám,sau khi tạm biệt bạo quân nàng chạy nhanh vào phòng.

Bàn tay nhỏ nhắn giơ lên chào Xạ Đình.

-Chào buổi sáng,Xạ Đình
Nghe thấy tiếng chào,Xạ Đình cũng vui vẻ chào lại.

Hắn nói
-Tới rồi,ngồi thôi.

-Ừm.

Hai huynh với nhau nhé,ta ngồi với Xạ Đình rồi.

-Không được.

!
-Sao vậy?
-Ta! ta tốt xấu cũng là thư đồng,ta nên ngồi cạnh ngươi để kèm ngươi.

-!?
-Muội cứ ngồi đi,có gì hắn sẽ ngồi chung với ca.

-Đa tạ ca ca.


Dứt lời,nàng chạy về chỗ ngồi.

Ngữ Tranh bất lực đành theo Kỳ Liêu về chỗ.

-Ngươi ngồi đây đi.

-Ta ngồi ngoài.

-Không được,chỗ ngoài này là của ta.

Nếu Thái Phó biết chúng ta đổi nhất định sẽ bị phạt.

-Lý do lý trấu.

Có mà ngươi không muốn ta ngồi cạnh muội ây.

-Đúng thì sao.

Mượn ngươi à.

?
Đang lúc ganh nhau thì Thái Phó xuất hiện,bầu không khí bất giờ im bặt không ai ho he tiếng gì cả,sợ sẽ bị phạt.

Lão Thái Phó hướng nhìn chỗ Kỳ Liêu và Ngữ Tranh,đôi lông mày sẽ xúm lại.

-Hai trò sao không ngồi.

Chỗ có vấn đề gì sao?
-Thái Phó,chỗ ngồi này vốn là của học trò nhưng không biết lý do gì mà vị đệ đệ này lại giành.

Nghe Kỳ Liêu nói vậy,Thái Phó nhìn xang nam nhân bên cạnh Kỳ Liêu.

-Học trò,con lên đây.

-Dạ.

Ngữ Tranh rời khỏi bàn tiếng lại chỗ của Thái Phó.

"Thái Phó có gì răn dạy ạ" Ngữ Tranh cung kính nói với Thái Phó
-Con là học trò mới của Quốc Tự Giám nên hành động cẩn thận đừng xồ xệch như vừa rồi.

-Dạ,trò đã rõ.

Sau này sẽ không tái phạm nữa.

-Hiểu vậy là tốt rồi.

-Dạ.

-Về chỗ đi.

Ngữ Tranh cung kính với Thái Phó rồi lui về chỗ.

Trong giờ học,Thái Phó đang giảng hăn say chợt nghe tiếng rì rầm phát ra.

Thái Phó tức giận đặt sách xuống bàn.

-Vi Vi,Xạ Đình hai trò đứng lên.

Bị thầy bớt ngờ kêu đứng lên,nàng cùng Xạ Đình có chút hoang mang.

Xạ Đình cung kính hỏi Thái Phó.

-Thái Phó,ta và Vi Vi đã làm gì sao ạ?
-Còn nói,hai trò rì rầm to nhỏ làm ảnh hưởng tiết học.

-Nhưng! !
-Thôi,không nói nữa.

Hai trò ra ngoài đứng đi,hết tiết rồi mới được vào
Tiếng "ể" đồng thanh kêu ra.


Thái Phó nghe vậy càng tức giận nhưng cũng dần chỉnh lại trạng thái.

-Sao,hai trò có ý kiến gì à?
-Dạ không.

-Vậy mau ra đứng đi đừng làm mất thời gian.

"Đồ nhi đứng ngay"Hai người đồng thanh rồi ra ngoài chịu phạt.

Tại bàn nào đó,sát khi nổi đùng đùng.

-Sao muội ấy lại đứng cạnh tên Xạ Đình chịu phạt chứ.

Thật muốn bót chết hắn.

Ngữ Tranh liền nảy ra kế hay,hắn chờ Thái Phó quay lưng vội ném giấy vào người Thái Phó.

Thái Phó tức giận quay xuống tức giận.

-Ai,là ai làm?
Bầu không khi vắng tang,im bặt không tiếng nói chợt có người lên tiếng.

-Là trò thưa thầy.

-Kỳ Liêu,sao trò lại dám ném vào người ta?
-Dạ,em ném nhầm ạ.

-Ném nhầm sao?
-Dạ.

-Thật là học trò ngoan.

Còn không mau chịu phạt.

-Dạ dạ,trò ra ngay.

Ngữ Tranh hơi bất ngờ,vốn dĩ là mình sẽ nhận nhưng hắn ta lại nhanh hơn bước.

Ngữ Tranh hất sách vở xuống sàn,Thái Phó vẫn chưa nguôi cơn giận bực mình nói.

-Ra ngoài đứng cho thầy.

!
Và thế là Kỳ Liêu cùng Ngữ Tranh có thể ở cạnh nàng.

Tiết học kết thúc,mọi người ai nấy đều ra về.

-A,mệt chết lão nương rồi.

-Vi Vi, ta về trước đây.

-Đi cẩn thận.

-Ừm.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận