Trong khi 2 người đó lên lầu thì Khả Linh và Đình Phong ngồi ngồi ghế nói chuyện.
Đình Phong nằm trên ghế, nhắm mắt lại nói:
-Con với ba con sao?
Cô cười mỉm nói:
-Vẫn rất bình thường ạ! À không phải nói đang tốt lên từng ngày mới đúng!
Cô ấy nhìn cậu hỏi:
-Vậy chuyện của chú sao rồi?
-Cũng bình thường! Ăn, ngủ, làm việc, đi chơi!
-Hèn gì chú vẫn chưa có vợ!- Nói nhỏ
-Không phải chú không có mà là không muốn! Chứ chú chỉ cần hô 1 cái hàng nghìn cô xếp hàng đợi chú đó!
-Xí! Có người thích thì mau hốt đi ở đó mà chọn lựa gì nữa! Nếu không ế suốt đời đó!
Cậu liền mở mắt nhìn cô:
-Xì! Bây giờ chú vẫn còn trẻ nên chưa muốn nghĩ đến việc đó đâu!
-Haizz! thiệt bó tay với chú!
Bỗng dưng 1 giọng nói từ ngoài cửa vang vọng vào:
-Con trai yêu dấu của mẹ~Mẹ có mua cho con vài bộ đồ mới cho con nè~
Thì ra là Liễu Kì Trân, bà ta vào thấy Khả Linh liền đổi mặt:
-Con trai sao con lại nói chuyện với đứa bị bỏ rơi này vậy!?
Cậu đứng dậy cãi:
-Mẹ!! Ăn nói phải đàng hoàng chứ!
-Đó với kẻ được lụm về nhà thì không đàng hoàng được!
Khả Linh nghe được liền trầm mặc:
-Bà đừng xúc phạm tôi nếu không đừng trách tôi!
-Mày nghĩ tao sợ mày quá à!? Hừ! Mày nghĩ!
Bà ta vừa nói vừa khoanh tay tiến lại gần cô với vẻ mặt khinh bỉ:
-Mày là là cái thá gì trong gia đình này? Mày chỉ là 1 đứa ăn mày được lụm về thôi!
-Bà!!!
-Mẹ!!!