Ông quay lưng lại, khuôn mặt buồn bã
-Chỉ có cách đó mới khiến bà được tự do thôi!
Kì Trân nghe vậy như tiếng sét ngang tai, bà nghĩ:
-Không được! Phải cố níu kéo quan hệ này nếu ly dị mình chỉ có con đường cạp đất mà ăn thôi!
Bà ta liền ôm chân ông khóc nức nở:
-Tôi xin ông! Nể tình nghĩa mâý chục năm nay ông hay cho tôi cơ hội nữa thôi! Tôi hứa sẽ sửa lỗi mà!
-Tôi đã cho bà nhiều cơ hội rồi nhưng bà lại không biết tận dụng! Tôi đành phải ly dị thôi!
-Đừng mà!!!
Ông nhắm mắt xoa 2 bên trán:
-Ngày mai chúng ta đi đến phòng công chứng để ly dị! Tôi mệt rồi! Lên phòng đây!
-Để tôi dìu ông lên lầu!- Đình Quân nói.
Khi bọn họ đi lên lầu, Kì Trân liền la lớn:
-Đừng Mà!!!
Bà ta liền khuỵu xuống, ngước mặt lên với đôi mắt, không còn sức sống:
-Hết rồi! Hết thật rồi!
1 phía nào đó, Khả Linh nhẹ nhàng đi đến bên Đình Phong:
-Chú à! Mẹ chú ly dị sao chú lại không buồn và không khóc vậy? Chú có hối hận về việc chú đã làm không?
Cậu ta liền cười nhẹ, lắc đầu nói:
-Không! Chú không hối hận! Chú nghĩ ba chú làm vậy là đúng rồi! Chú không muốn ông trở thành con rối của bà đâu!
-Ồ!.
Bà ta liền quay lại nhìn Khả Linh với cặp mắt căm thù:
-Đều tại mày! Không do mày thì làm sao tao lại ra nông nổi này! Đều do mày! Ta nhất định sẽ trả thù!!
-Lè! Bà tưởng tôi sợ chắc!
Dứt lời, Đình Quân liền đi xuống lầu:
-Về thôi Khả Linh!
-Vâng~