Buổi đính hôn sắp bắt đầu, Hứa Ninh (tức là vị hông phu của Đình Quân) đi đến phòng VIP 979 theo lời Khả Linh.
Đến nơi cô gõ cửa, 1 tiếng nói trong phòng vọng ra:
-Mời vào! Cửa không khoá!
Cô bước vào với vẻ mặt hồi hộp.
Cô nghĩ:
-Cảm giác có điều không lành! Mong là do tưởng tượng mà ra...!
Khả Linh ngồi trên giường nhìn Hứa Ninh với vẻ mặt kiêu ngạo nói:
-Mama tương lai của con đến rồi à! Không trễ nhỉ~
-Rốt cuộc cô kêu tôi lên đây có chuyện gì?
-À...!Tôi nghĩ cô sẽ không thể cưới papa tôi được rồi! Hứa Ninh à~
Cô ta ngạc nhiên, hỏi:
-Tại sao chứ?
Cô cần chiếc camera quay quay trên 1 ngón tay.
Cười:
-Cô không tin thì xem đoạn clip này đi rồi biết!
Cô ta liền chạy đến giựt lấy camera bật lên xem.
Cô ta không tin nổi trong mắt mình:
-Sao có thể như vậy!?
-Sao không thể chứ?
Cô ta lại gần Khả Linh tát vào mặt cô:
-Cô thật vô liêm sỉ! Dù gì anh ấy cũng là ba cô tại sao cô lại làm vậy chứ??
Cô xoa má mình cười nói:
-Ha! Dù gì anh ấy cũng đâu phải ba thật của tôi đâu và tôi cũng yêu anh ấy tại sao 2 chúng tôi không được làm vậy!
-Cô...!Đúng là đồ đê tiện!
Hứa Ninh cầm cái camera đi ra buổi tiệc.
Khả Linh đứng đó trầm mặt.
Nghĩ:
-Có vẻ kế hoạch sắp hoàn thành rồi! Để xem anh còn cưới được không Đình Quân! Bây giờ làm gì nhỉ? Ra xem kịch! Chắc vui lắm!
Còn phía bên Hứa Ninh, cô chạy đến bên Đình Quân tát vào mặt cậu.
Đưa cho cậu cái camera, khóc:
-Anh xem anh đã làm gì này!
Khách trong buổi tiệc xôn xao cả lên:
-Không biết có chuyện gì nữa...!
-Ừ! Có vẻ kịch tính!
-...!
Cậu xem xong, cười lạnh.
Nghĩ:
-Chắc vụ này do tiểu yêu tinh của mình làm rồi! Tiểu yêu tinh ơi tiểu yêu tinh.
Cảm ơn em nhiều lắm! Em làm ta không cưới được nhưng em thì giúp ta thoát khỏi 1 đám cưới không hạnh phúc này rồi!
Trở về hiện tại, cậu nói với cô:
-Thì sao? Dù gì tôi cũng không muốn đám cưới này xảy ra đều do ba tôi ép hết!
-Tại sao anh lại làm vậy với em chứ???
Cậu nâng cằm cô, nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ:
-Tại vì tôi không yêu cô!
-Có phải anh yêu con nhỏ Khả Linh rồi không!? Em sẽ đi giết nó, rồi chúng ta sẽ cưới nhau và sinh con của chúng ta chứ không phải 1 đứa con hoang như n...!
Chưa kịp nói xong cô nhận được 1 cái tát từ cậu:
-Cô cẩn thận miệng chó của cô! Cô ấy là con gái tôi.
Tôi không cho phép ai dám nói xấu con tôi! Cô nên nhớ địa vị của cô chỉ là 1 công ty quèn chỉ cần tôi nói 1 câu là sụp ngay lập tức!
Hứa Ninh run cả người, mặt tái xanh chạy ra khỏi buổi đính hôn.
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm:
-Tôi nhất định sẽ trả thù! Khả Linh chờ đó!
Phía Đình Quân:
-Coi như hôm nay là buổi tiệc huỷ hôn! Mọi người có thể về!
1 góc tường nào đó, Khả Linh đã nghe hết cuộc đối thoại của 2 người.
Cô nghĩ:
-Không ngờ anh ấy....!Vậy là anh đã có cảm tình với mình rồi! Chỉ cần mình cố chút nữa là anh sẽ yêu mình! Cố lên!
-Nhóc con! Ta biết con đứng đó nãy giờ mau ra đi!
-Vâng~
-Papa tại sao hồi nãy ba lại binh con vậy?
Cậu búng vào trán cô:
-Ngốc quá! Tại vì con là đứa con yêu quý của ta mà.
Không binh sao được!
Cậu nâng cô lên để lên vai.
Cô vùng vẫy:
-Papa l..làm gì vậy! Thả con xuống đi!!!
-Về nhà! Đừng vẫy nữa!