Hôm nay công ty tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ trên biển coi như là mừng cho việc vừa kí được hợp đồng. tất cả những người có tại đây đều được mời dự. nó thì không muốn đi, tại cái chuyện lúc nãy Mai nói làm nó suy nghĩ nhiều, nhưng Nhi năn nỉ mãi, dở hết nước mắt rồi nũng nĩu nên nó đành chấp nhận. bây h nhìn ai cũng xinh đẹp và lịch lãm. Nói là bữa tiệc nhỏ chứ tổ chức rất linh đình, mọi thứ như được chuẩn bị trước. Nhi kéo nó đến chỗ Lâm và Tuấn.
-sao thế nhóc, có chuyện j mà làm cô buồn thế??? Lâm quan tâm
-không có chuyện j nà. Mọi người đến lâu chưa??? Nó hỏi
-đến lâu rồi em nà, hôm nay trông em rất đẹp. tuấn nói
-thế e thì sao??? Nhi xị mặt
-thôi đi cô, cô lúc nào mà chả xấu như nhau. Tuấn trêu Nhi
-anh Tuấn!!! nhi hét to khiến mấy người xung quanh cũng quay lại nhìn tụi nó.
-thôi,đừng trêu nhau nữa, am lại đây tý nhé,mọi người cứ tự nhiên, của chùa đấy. hihi. Nó nói
-k cần mời tụi này cũng không rầy rà jđâu. Kaka. Tuấn đùa.
-ừ.
Nói xong,nó đi lại bàn ăn, cầm lấy ly rượu mà uống. lạ, sao hôm nay rượu có vị đắng thế nhỉ. Và cứ như thế mà nó cầm liên tục lấy mấy ly uống cùng 1 lúc.
ở đằng xa, Hùng đang nói chuyện với ba anh và các doanh nhân, thấy nó, anh xin phép mọi người đi
-Mỹ Anh, cô làm j mà uống nhiều rượu thế??? Có chuyện j vậy??? hùng hỏi nó
-ơg...ơg...anh là ai, trông mặt anh rất quen, anh quen tôi anh. Nó nói, thở ra toàn mùi rượu.
Hùng thấy vậy, cầm lấy ly rượu nó lên mà ngửi "wishky, sao lại uống loại này, lại còn uống nhiều nữa chứ, k say mới lạ"- Hùng tự độc thoại, rồi dìu nó ra ngoài.
Đi qua biển, nó chợt đẩy Hùng ra, ngồi bệt xuống bãi cát, nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm
-cô sao thế??? Chuyện j mà khiến cô như thế này??? Hùng hỏi nó
-...
-này,cô sao thế??? Anh hỏi tiếp
-... vẫn không trả lời
-...
Rồi thế, Hùng không hỏi nó nữa, thôi thì cho nó có thời gian nghĩ lại. chợt, nó tựa vào vai anh, mà khóc lên. Anh cứ để nó như thế, k an ủi, k dỗ dành, có lẽ khóc sẽ làm nó đỡ buồn hơn. Nó cứ thế mà khóc cho đến khi ướt đầm chiếc á sơ mi của anh. Rồi nó ngừng khóc, ngồi bật dậy, ghé mặt mình sát mặt anh, nhìn kĩ anh, rồi kéo cổ áo anh lại. khoảng cách mặt với mặt bây h là 20cm,mặt Hùng h đỏ bừng, mắt trợn ngược vì quá bất ngờ 15cm, 10cm, 5cm, 3cm(m.n đừng đoán già đoán non nhá,múp sẽ không cho chuyện hun hít j đây đâu. Hèhe)...
-ọe...ọe. (mọi người biết chuyện này như thế nào chưa) nó như vậy mà nôn hết bao nhiêu thứ trong người mình ra cái áo sơ mi trắng của Hùng
-áááá. Trần Mỹ Anh...cô... Da. Đúng là mắc oán vói con nhỏ này mà. Điên lên mất. áááá...Hùng vò đầu, bứt rút, hét lên như 1 tên điên trong trại tâm thần( -Hùng:con kia, mày nói ai giống tên điên hả, ta đẹp trai, giỏi giang thế mà làm mất hình tượng vậy à. - múp: thôi đi cha, đúng quá rồi còn nói j. có sao thì em mới viết chứ. Em chỉ viết đúng sự thật thôi mà. - mày để đó, cứ viết đi, viết xong tao ày chết. grừ.)
***
Nó tỉnh dậy, nhận ra đây không phải phòng nó liền bật dậy nhanh chóng. Thấy Hùng đang ngồi bên
-con heo kia, làm j mà h mới dậy???Hùng hỏi nó
-sao...sao tôi lại ở đây, sao anh lại ở đây??? Nó dò hỏi
-đây là phòng tôi, tôi không ở đây thì ở đâu. Mà cô có biết hôm qua đã làm j trên người tôi k hả???
-HÁ... làm cái j??? nó ngơ ngác
-đúng thật là,k biết kiếp trước tôi mắc oán j cô mà h cô đến, cô trả thù tôi như thế???
-này, k biết ai mắc oán ai đâu nhá.
-k à.không mà hôm qua say mướt, nôn lên áo tôi hết.cô có biết cái áo đó tôi mua bao nhiêu tiền khôg.140$ đó. Đúng thật là...
-há,áp cái quái j mà hơn 2 triệu. nhà anh gần quân khu 4 à, hay là nhà bán đại bác, gió hôm nay cũng không có mà chém. Anh định lừa tôi đấy à???nó hét lên
-ai rảnh mà lừa cô làm j. mà nhà tôi chẳng ở đâu trong những nơi cô kể cả,nên khỏi nói.
-ai tin anh được. mà tôi phải về phòng không s Mai lại lo.
- về đi, tôi không tiễn. bye nhá. Hùng vẫy tay
-không thèm anh tiễn. nói xong,nó đi ra, đập của cái RẦM khiến anh giật mình
-cái con nhỏ này.điên thật
*ghé qua đôi Nhi và Lâm tý nhá.