Nó nghe hết, nhưng nó chẳng hiêu chuyện j. nó cứ ung dung bước đi,nó đi đến đâu lại có những lời nói xúc phạm.nó tức lắm, nhưng không biết làm j. đi đến đại xảnh, nó thấy Lâ, Tuấn Nhi đứng đó, mặt đỏ bừng
-2 cả nhà. Sao lúc sáng không đến gọi tôi với. nó nói
-h còn cười được à. Cô có biết mình đang làm cái j không hả. lâm hét lên
-sao lại quát tôi, tôi đâu có làm j??? sao m.ntrong trường đều nói tôi,ngay cả anh cũng vậy. nó nói
-vậy cô tối hôm qua làm cái j?
-tôi làm thêm.nó tl ngang
-làm thêm à. Sao về muộn thế,lại còn 1 ng nào đưa cô về đấy???
-à, anh ấy tên Bắc là tài xế của chủ tịch Hùng.
-thế xe cô đâu mà để anh ta đưa về?
-e hết xăng,tôi để ở công ty rồi.
-thế cô giải thích thế nào cho bức ảnh này. Nói xong Lâm chỉ tay lên bảng tin
Nó dụi mắt, không tin vào mắt mình,nhìn tấm hình đó nó sốch toàn tập. trên tấm hình đó nó cùng với 1 ng đàn ông đang ôm nhau ngủ, nhưng khuôn mặt của người đó bị xóa đi. Nó lại gần hơn, nhìn kĩ lại 1 lần nữa. đúng, chính nó đó. Nhưng nó khôg làm chuyện đó,nó không giám nhìn nữa mà cũng buồn giải thích.điều nó nghĩ bây h là ai đang hại nó ra nông nỗi như thế???ai??? nó ngất đi.
Tỉnh dậy trong phòng y tế, nó thấy cả 3 người đang ngồi đấy.
-tôi...tôi không làm chuyện đó, m.n phải tin tôi. Thật sự là có người đang hại tôi. Nó giải thích
-cô nghỉ đi, chúng tôi sẽ điều tra. Lâm nói giọng lạnh lùng
-tin tôi đi mà, tôi không bao h làm chuyện đó. Nó tiếp tục
-lâm nói vậy rồi thì em cứ nghỉ đi. Bọn anh sẽ điều tra.tuấn an ủi
-... còn Nhi chẳng nói j. nhìn mắt cô cũng đủ biết cô đã khóc rất nhiều.
Cả 3 trở về lớp, còn mỗi mình nó trong phòng, nó khóc,khóc nhiều cho đến khi ngủ thiếp đi
* * *