Ghé qua chỗ Lâm, Tuấn, Nhi
-mày nghi chuyện này như thế nào hả Tuấn??? Lâm hỏi
-tao nghĩ không đơn giản như chúng ta đã nhìn thấy, chắc chắn có người muốn hại Mỹ Anh. Tuấn trả lời
-em cũng nghĩ như vậy. h trước mắt là tìm ra cái ảnh đó, nếu em đoán không nhầm đó là ảnh ghép. Nhi chen vào
-vậy chờ đợi j nữa, hành động thôi.
Rồi cả 3 lại đại xảnh lấy tấm ảnh xuống và đến phòng tin học phân tích.
-phóng gần nữa đi Tuấn. lâm nói
-ôk- nói rồi Tuấn phóng rõ tấm ảnh.
-đấy, em nói rồi mà. Là ảnh ghép. Mỹ Anh trong sạch- Nhi reo lên. Anh liệu mà xl Mỹ Anh đi.-nói với Lâm
-tất nhiên rồi.vậy là xong1 chuyện.h tìm ra người hại nó, nhưng như thế nào đây. Lâm nói tiếp
Sau 1 lúc suy nghĩ nát óc(đùa chứ nát óc lấy j mà nghĩ tiếp) thì Nhi phát biểu
-á, có cách rồi, tìm ra người nằm đây rồi bắt anh ta nói ra chủ mưu là được.
-nhưng làm như thế nào? Lâm hỏi tiếp
-sao mày ngu thế, vậy mà là thủ lĩnh của Blue à. Ý Nhi là cái người nằm đây bị che mặt, ta tách ảnh và phần che ra là có mặt tên kia. Đúng không Nhi??? Tuấn gõ đầu Lâm rồi nói vs Nhi
-chính xác, anh Tuấn thông minh ghê. Nhi cười típ mắt
-hức. 2 người cho tôi ra rìa kìa. Òa òa. Lâm giận
-thôi cha. Im cho ta làm việc. tuấn cằn nhằn
-vâng.
Cuối cùng cũng ôk, Tuấn đã lấy được hình của tên kia, việc tiếp theo là in ảnh tên đó rồi bắt bọn đàn em đi tìm.mọi chuyện đã coi như tạm ổn. ngày mai là minh oan cho nó là ok.
Quay về nó nhé.
Nó tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong phòng ý tế, mình mẩy mỏi nhức, nhưng rồi nó cố gắng lết chân đi về. may đã muộn nên không còn học sinh trong trường nữa, chứ còn chắc nó phải đi của sau về mất. nhưng nó nghĩ lại" h mà về nhà, mình cũng k giám đối mặt với Lâm mặc dù chuyện đó là mình k làm.nhưng h không về nhà thì biết đi đâu đây"
Rồi nó cứ đi, đi mãi mà cũng không biết đi đâu, rồi chợt dừng lại ở bar Seven,nó bước vào mặc dù trên người đang mặc đồng phục học sinh.
Bước lại 1 cái ghế nhỏ, nó gọi 1 ly capuchinno.mặc dù trong bar k có thứ đồ uống này,nhưng anh phục vụ thấy nó là học sinh nên cũng làm cho nó. Ngồi nhâm nhi ly capuchino, nó nhìn xung quanh" sao hôm nay vắng vẻ như thế nhỉ,không ồn ào. Mà thế cũng tốt đỡ đau đầu" (lạy mẹ,giữa trưa có ai rảnh như mẹ đi bar đâu, đã thế, vào bar còn gọi capuchino mới gớm chứ. Bótay bà này luôn). Uống xong ly cà phê, nó mạnh dạn gọi ly rượu. thấy nó đang buồn, anh phục vụ đưa nó ly Wishky, nó cầm ly rượu lên uống "cái này vị quen quen, không biết mình uống ở đâu rồi".uống xong 1ly, thấy thích thú nó gọi thêm ly nữa cho đến khi say mướt mà ngủ luôn.
Chuyển sang Hùng tý nhỉ:
Hôm nay tâm trạng anh không được tốt do cãi nhau với bố mẹ " j chứ, mới có 17 tuổi mà bắt đi tìm người yêu rồi. còn lấy ví dụ của thời ông bà để so sánh với bây h nữa. đúng là...dááá", nên anh cũng vào bar cho khây khỏa. nói là chủ tịch thôi chứ Hùng là 1 play boy chính hiệu đấy.nhưg vì chuyện công ty bận bộn quá nên lâu lắm rồi anh mới ghé thăm lần.
-có vang Pháp không, cho tôi ly anh Hòa. Anh gọi to
-ôh,ai đây???k phải cậu Hùng sao. Lâu lắm rồi mới thấy vào nhỉ, lại còn đến vào cái giờ này nữa chứ. Anh đó nói
-đang bực chuyện gia đình nà. Bức xúc nên và đây, không ngờ k có ai. Hùng đùa
-ai bảo là không có ai, có cô bé học sinh đó đấy. hòa chỉ vào nó
-ừ,kệ người ta đi. Mà có rượu vang k vậy??? hùng hỏi tiếp
-chà, đổi khẩu vị rồi à. Uống vang mới gớm.hòa phùng miệng
-ở nhà tu chí, uống quen vang rồi nên h cũng theo khẩu vị.
-ok, ngồi đó chờ tý là có liền.
-ừ.
1 lúc chuẩn bị,phục vụ đưa ra cho Hùng ly vang, nhưng đi qua nó, anh ta bị vướng chân nó do nó duỗi ra nên ngã nhào.
-tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi quý khách. Anh lắp bắp
-ứ...nó ngẩng mặt lên,đầu cứ ngoái bên này,ngoái bên kia
Thấy vậy, Hùng lại xem thì biết rằng cô học sinh đó chính là Trần MỸ Anh.
-Mỹ Anh,cô làm j mà say mướt thế nàu. Hùng lo lắng.
-cậu quen cô này sao??? Hòa hỏi
-ừ, cô ấy uống j thế??? Hùng hỏi tiếp
-capuchino èn mấy ly wishky thì phải. hòa tl
-trời, sao cho cô ấy uống wishky??? Hùng quát
-tôi biết đâu, sao quát tôi. Hòa nhăn mặy