- nó tỉnh dậy trong 1 căn phòng lớn nhưng nhìn xơ xác như nhà hoang. Cả 2 tay thì bị trói chặt, miệng bị 1 cái khăn to nhét vào. Nó k tài nào mà của động được. rồi nó thấy 1 người đàn ông đang từ từ đi lại phía nó, cầm cây súng lục mà xoay xoay.
-chào tiểu thư Trần. ng đàn ông đó nói
-ư..ứ...ứ...ư. nó bị bịt chặt mồm nên chẳng nói được nên ông ta tháo phắt cái khăn đó ra
-ông là ai? Sao lại bắt tôi đến đây. Nó nói
-ôh. Tôi là ai làm sao cô biết. người biết tôi chỉ có 1 mình ông bố đáng chết của cô thôi
-ông k được phép nói với bố tôi như thế
Nghe xonh, ông ta kéo cổ áo nó lại gần, ghé sát mặt mà nói.
-nói cho cô biết. cô đừng nghĩ ông bố thân yêu của cô tốt như cô tưởng. để xây dựng được Trần thị như ngày hôm nay ông ta đã hại gia đình tôi phải phá sản,nợ con ly tán. Muốn sống k được chết k xong.
-vậy nên ông bắt tôi để trả thù. Đúng k?
-đúng. Quả thật là người thừa kế của Trần thị có khác, cô thông minh hơn tôi tưởng.
-vậy ông định giết tôi để thỏa lòng mong ước của ông. Nó nói tiếp
-tốt.hay lắm. cô nghĩ được như vậy là tốt
-nhưng ôg lầm rồi. h trời đã sáng, nếu ông giết tôi, ông nghĩ mình thoát tội. nó nói
-hahaha. Tôi đã có gan giết cô thì cũng có gan chịu được. giả vờ là tâm thần sẽ thoát tội thôi. Hahaha
-vậu ông sai lầm lớn rồi. ông nghĩ chỉ giết được tôi là xong.dù tôi có chết thì còn anh tôi. Và Trần thị sẽ mãi mãi phát triển
-cô được lắm. ngoài cái đầu thông minh cô còn có cái mồm luyên bác. Cô nói thể để tôi tha cho cô sao. Mơ đi. Dù chỉ giết được 1 ng nhà họ Trần tôi cũng cam lòng.
-ông nghĩ tôi nói như vậy là để cầu xin ông hay sao? Mơ đi.tôi sẽ k bao h làm như vậy. dù có chết, tôi cũng k làm thế.
-vậy thì tốt. hãy đón lấy...
-RẦM
Cánh của ngôi nhà đó bật tung ra, bọn đàn em của ông nằm xoài ngoài sân
-Lũ ăn hại. tao nuôi bọn mày mà có 1 thằng xông vào màk đánh nối.ông ta quát lớn
-Minh, sao cậu lại ở đây??? Nó nói to
***
Sau khi Minh nói chuyện với nó về,tức quá cậu lên giường ngủ 1 giấc no nê. Sáng dậy mới biết có công điển khẩn do điệ thoại câu phát.kiểu là cậu muốn quan sát nó mọi lúc mọi nơi nên đã găn con chíp của thiể bị địng vị vào trong điện thoại nó. Vừa tiện quan sát, vừa tiện bảo vệ. cứ mỗi khi nó đi đâu xa ngoài thàh phố là điện thoại cậu cũng vang lên công điển khẩn. khi cầm máy, cậu thấy, nó đang ở khu ngoại ô của thành phố, và theo cậu nghĩ đây là ngôi nhà hoang mà năm còn nhỏ cậu từng bị nhốt ở đây. Lo lắng, cậu đến bệnh viện nói chuyện với Hùng.cả 2 phân nhau ra làm việc. Minh đi cứu nó, còn Hùng gọi Tuấn và Lâm giúp.
Cho đến khi Minh lần theo thiết bị định vị, cuối cùng cũng đến nơi nó bị bắt cóc
***
-Mỹ Anh, cậu k sao chứ??? Minh hét to
-úi cha. Tình cảm quá nhỉ. Tránh ra, ta không muốn giết thêm người. cút k là ta đổi ý. Ng đàn ông đó quát lớn
-ông giám làm j cậu ấy. tôi sẽ k tha cho ông đâu.nó dằn mặt
-k tha thì cô cũng k có đường sống mà báo thù đâu.
-ông giám. Minh hét.
- sao lại k?? Tiểu thư Trần. chuẩn bị tinh thần gặp Diêm vương chưa???
Nói xong, ông rút cò, cầm chắc cây súng, tay dần dần bóp
-KHÔNG!!! Minh hét to.
-ĐOÀNG!!!
1 người ''hi sinh'', nhưng người đó k phải nó mà là Minh, cậu đã nhanh chân chạy đến đỡ viên đạn đó cho nó. Thấy sự việc xảy ra k như dự đoán, ng đàn ông kia bỏ chạy nhưng vừa ra đến cửa đã bị người của Blue bắt lại. còn nó và Minh thì:
-Minh, cậu tỉnh lại đi. Minh, xin cậu đấy, cậuk được có chuyện j.tỉnh dậy đi. Nó hét, khóc nức
-Mỹ..Anh..Hùn..g..là..người..tốt..tớ hi vọng..cậu..hãy..đến..với..anh..ấ..y. ử.
Nói xong, bàn tay cậu đang nắm lây ta nó từ từ rút ra, mắt nhắm dần lại, rồi...
* * *