Bên ngoài, ở một tán cây nào đó.
Phong Lam Thiên ngồi trên cành cây mà đôi chân không nhịn được đung đưa vì sung sướng, sự đắc ý cùng tự hào đang ngự trị và chiếm lĩnh lấy cả người hắn, trời biết một khắc kia khi nhìn đến nàng khảo hạch tầng cuối tâm ma lại là hắn, tim hắn đã loạn đến mức nào!
Có thể nói, vị trí của hắn trong lòng nàng đã quan trọng đến rồi cái mức mà thắng qua cả nàng ở kiếp trước gia a!
Nàng kiếp trước gia chỉ xuất hiện ở tâm ma khảo hạch lần thứ hai, hắn chính là cuối cùng a!
Ảo cảnh về tên Lưu Hoàng kia chính là chỉ ở tầng một liền gặp, nàng lại còn tuyệt tình mà phá bỏ, hắn lại là tầng cuối cùng, so ra liền biết ai hơn ai!
Bất quá hắn vẫn còn ghen nga, tuy rằng hơn tên kia thật, nhưng hắn không phải là duy nhất, với cái tính chiếm hữu đã ăn vào trong cốt ăn vào tủy của hắn, sao có thể không ghen?
Đôi mắt hắn nhìn châm chú vào thủy kính, nhìn đến nàng và "hắn" hôn nhau, kì thật Phong Lam Thiên cảm thấy chính mình lại ghen tị rồi!
Lại liếc mắt nhìn sang Phong Thiên Sơ, trong lòng hắn nảy lên hai câu hỏi, sao lại không phải là nữ nhi? lại còn, vì sao không giống nàng?
Hắn muốn nữ nhi a! muốn một tiểu công chúa thật giống thật giống nàng, nhất định dẽ thực đáng yêu!
Cái tên nhóc này, chẳng đáng yêu gì cả, cái mặt xem kìa, quá nhiều thịt, lại nhìn đi, con trai mà trưng cái bộ mặt ủy khuất kia ra, xem có giống nam nhân chút nào không! nam nhân lẽ ra nên là chí khí anh tuấn, nào có mặt trắng như vậy!
Sau lại dời ánh mắt về nhìn nàng, trong lòng lại nghĩ, sau này nhất định sinh con gái, nhìn đi, nương tử của hắn xinh đẹp hoàn mỹ biết bao, không tạo ra một phiên bản thu nhỏ thì thật là phí.
Cuộc sống có hắn, có nàng và có cả nàng cùng hắn khả ái nhi nữa, khẳng định sẽ thực tuyệt!
Hắn cứ ngồi đó với suy nghĩ: Nương tử xinh đẹp, phải sinh nữ nhi, chân thì đung đưa không ngừng biểu đạt sự vui sướng của hắn vẫn chưa vơi.
Bất quá, nếu nàng muốn nhi tử, hắn cũng sẽ theo nàng, hắn chính là gả cho nàng, đi theo nàng, tôn trọng nàng, mặc dù hắn rất rất muốn nhi nữ.
(Cà Phê: Giống cô vợ nhỏ quá, mà ổng hơi quên rồi, còn chưa được ở bên người ta nữa mà đã mơ mộng nghĩ xem sinh con nào rồi)
Hàm Nhất ngồi gần đấy nhìn chủ thượng nhà mình phấn khích mà im lặng không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về chân trời xa xăm nào đó: Trả lại chủ thượng uy nghiêm cho ta đi, lão thiên gia a!
Lại nhìn Điệp Y, liệu tâm tâm niệm niệm của nàng ấy, có phải là hắn không?
Bạch Hoàng thì biểu cảm cùng Phong Lam Thiên chính xác là hai thái cực, nhìn đến kia ảo cảnh là Phong Lam Thiên, y tự hiểu rõ lấy địa vị y làm sao cũng không so được với hắn, trong lòng dâng lên chua xót, ý cớ gì lại là người đến sau?nếu y tìm thấy nàng sớm hơn, có phải là ảo cảnh kia sẽ là y không?
Lại nghĩ đến chuyện xa xăm trước kia, y là người đến trước, nhưng sau cùng y lại không là người bên cạnh, thì chợt hiểu một điều rằng dù y có làm thế nào đi chăng nữa, có đến trước hay là đến sau, thì người bên cạnh luôn không là y.
Trái tim truyền đến cảm giác vỡ vụn, hình như có gì đó...hình như có rất nhiều kim đang đâm vào tim ý!
Thật đau!
Cho hỏi, y sai điều gì mà ánh trăng tình mãi cũng không được trọn vẹn?
Ba nam nhân, ba thứ cảm xúc khác nhau, chung quy lại, vẫn là tình.
Thế thì trời ở trên cao ông có biết, tình là gì không?.