Ninh lão phu nhân luôn thiên vị đứa con thứ này nên nghe chú ta nói nhớ mình, bà liền vui vẻ.
"Quả nhiên mẹ thương con không phải là vô ích.
Con cũng đừng đi nữa! Ở lại nhà của anh trai con, ở bên cạnh mẹ."
Ninh Tiết Kiếm không muốn sống ở nước ngoài nữa, nên chú ta nghe được ở lại nên rất vui.
"Được! Vậy làm phiền đại ca rồi."
Ninh Đức Hữu cũng hiểu từ khi Ninh lão gia qua đời thì không ai thay đổi được quyết định của lão phu nhân nên ông chỉ đành chấp nhận.
"Ăn cơm! Ăn cơm thôi! Mẹ mau ngồi xuống đi!"
Lúc này lão phu nhân mới vui vẻ ngồi xuống.
Ninh Đức Hữu đột nhiên nói chuyện với Ninh Phàn.
"Phàn Phần! Trước kia là bố suy nghĩ không chu đáo.
Bố đã sắp xếp vị trí trong công ty cho con và Vũ Mai rồi.
Ngày mai các con đến công ty báo cáo là được."
Ninh Phần bình tĩnh từ chối.
"Bố! Con đã tự thành lập một công ty giải trí của riêng mình rồi.
Nên con sợ không thể đến làm việc ở tập đoàn
Ninh thị được."
Ninh lão phu nhân nghe vậy liền không hài lòng.
"Tự thành lập công ty giải trí? Cô muốn tự mình trở thành diễn viên sao? Không được! Cô mau đóng cửa công ty của cô rồi về đây ngay.
Cô muốn đem mặt mũi nhà họ Ninh vứt ra bên ngoài sao?"
Ninh Phàn vô cùng mệt mỏi với lão thái bà này.
Nếu là người khác thì cô có thể dùng hết sức để phản công nhưng với bà ta cô luôn phải kiềm chế không để bà ta bị mình chọc cho tức chết.
(Tại sao lão thái thái này lại luôn phiền phức như vậy? Nói ít một chút không được sao?)
Không để ý tới Ninh lão thái thái, Ninh Phần bình tĩnh nói với Ninh Đức Hữu.
"Bố! Chuyện của công ty nên để em gái xử lý sẽ tốt hơn."
Lúc này, không hiểu sao Ninh Vũ Mai lại từ chối gia nhập công ty mà trước đó cô ta muốn tranh giành với Ninh
Phàn.
"Bố! Con đã hứa với Mục ca ca là sẽ đến công ty của anh ấy thực tập.
Vậy nên con cũng không thể đi."
Lão phu nhân dường như thấy được cơ hội liền nói.
"Nếu cả hai đứa nó không đi.
Vậy để em trai con gia nhập công ty theo con học tập đi.
Ninh Đức Hữu liền từ chối.
"Mẹ! Trước khi bố qua đời, ông đã đặc biệt căn dặn không được để nhị đệ can thiệp vào bất kỳ công việc kinh doanh nào của công ty cả."
Nghe nhắc đến Ninh lão gia, lão phu phân liền nín thinh.
Thấy mẹ không nói lại được Ninh Tiết Kiếm lại sốt ruột nói.
"Đại ca! Em mới về nước có nhiều rảnh rỗi quá cũng không tốt.
Anh cứ để em vào công ty một thời gian đi.
Vị trí nào cũng được!"
Ninh Phàn ngồi bên nghe liền hiểu ý đồ của chú ta, cô nhếch miệng cười nói.
"Chú hai! Chú về nước không phải để ở cạnh bà nội sao? Nếu chú đến công ty để bà nội ở nhà một mình bà sẽ cô đơn lắm."
Rồi lại nhìn lão phu nhân như thấy hết tâm tư của bà ta.
"Con nói có đúng không, bà nội?"
Ninh lão phu nhân như bị nắm thóp không nói được lời nào, Ninh Tiết Kiểm đành cười huề nói.
"Cái con bé này! Ăn cơm! Ăn cơm!"
Sau bữa cơm gượng gạo, Ninh Đức Hữu liền gọi Ninh Phàn vào thư phòng.
Cô vừa ngồi xuống ông đã nói trước.
"Phàn Phàn, dạo gần đây con và Phó thiếu thế nào rồi?"
Ninh Phàn sắc mặt không tốt, gật đầu nói.
"Cũng tốt!"
Nghe vậy ông cũng yên tâm rồi mới hỏi chuyện chính.
"Chuyện công ty của con là sao vậy?"
Ninh Phần từ từ nói.
"Công ty vừa mới thành lập không lâu nhưng về cơ bản thì hiện tại chúng con đang hoạt động rất tốt."
Ninh Đức Hữu cho rằng Ninh Phàn không hiểu về chuyện đầu tư nên đang dẫn dắt cô nói chuyện gì đó.
"Dạo gần đây, ngành bất động sản hoạt động không tốt.
Bố đang xem xét đầu tư vào một vài dự án mới.
Con ở cạnh Phó thiếu lâu như vậy có ý tưởng gì không?"
Ninh Phàn vừa nghe liền hiểu suy nghĩ của Ninh Đức Hữu cô lại càng khinh thường suy nghĩ này của ông.
(Hóa ra ông ấy đang cố gắng muốn thông qua mình để theo dõi hướng đầu tư của Phó gia.
Cũng không có gì kỳ lạ khi Phó Minh Trạch ở giới đầu tư có thể so sánh với sự tồn tại của đế vướng.)
Ninh Phàn làm như không phát hiện ý đồ của Ninh Đức Hữu mà nói.
"Bây giờ là thời đại của công nghệ giải trí, con rất tin tưởng về đầu ra của ngành giải trí."
Ninh Đức Hữu không nghi ngờ mà thực sực suy nghĩ nghiêm túc lời nói của Ninh Phàn.
"Úm! Con nói cũng có lý, bố sẽ xem xét."
Ninh Phàn vẫn là lo lắng nên muốn cảnh cáo một chút.
"Bố! Chú hai dường như không từ bỏ cơ hội để gia nhập vào công ty.
Con nghĩ bố nên chú ý một chút."
"Ừm!"
Nghe vậy, ông cũng suy nghĩ mà không nói gì.
Cô liền nói tiếp.
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép về trước."
Ninh Đức Hữu cũng gật đầu rồi Ninh Phàn đứng dậy rời đi.
Ra đến cửa thì Ninh Vũ Mai vội gọi cô lại.
"Ninh Phàn!"
Ninh Phàn đứng lại, quay lại nhình Ninh Vũ Mai.
"Có chuyện gì sao?"
Vì ở đó không có người ngoài nên Ninh Vũ Mai cũng không thèm diễn kịch, trực tiếp chất vấn Ninh Phàn.
"Có phải chị muốn chiếm tập đoàn Ninh thị làm của riêng mình không?"
Nghe vậy, Ninh Phàn liền thấy buồn cười.
"Sao cô có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Vừa nãy bố muốn tôi vào công ty nhưng tôi đã từ chối rồi, cô không nghe thấy sao?"
Ninh Vũ Mai không tin.
"Lúc nãy ở thư phòng, bố chắc chắn đã khuyên chị xem xét lại.
Thật ra chị đã ngầm đồng ý từ lâu rồi, đúng không?"
Ninh Phàn liền cười khinh thường.
"Ninh Vũ Mai, không phải ai cũng có đầu mà không có não giống như cô.
Tôi không hề có hứng thú với tập đoàn
Ninh thị.
Tôi có sự nghiệp riêng của mình."
Ninh Vũ Mai quả quyết.
"Tôi không tin!"
Ninh Phàn bó tay hết nói nổi với cô ta.
"Cô thích tin thì tin.
Tôi lười nói chuyện với cô."
Nói xong Ninh Phàn liền bỏ đi không muốn nói chuyện tiếp với Ninh Vũ Mai.
Cô ta cũng tức giận quay người bước vào nhà nhưng với vẻ mặt khóc lóc như vừa mới bị ai bắt nạt ngồi ngay bên cạnh Ninh lão phu nhân.
Bà vừa nhìn thấy vẻ mặt này của cô ta liền quan tâm.
"Vũ Mai, sao cháu lại khóc? Có phải Ninh Phàn bắt nạt cháu không?"
Ninh Vũ Mai xụt xịt làm ra vẻ hiểu chuyện.
"Cháu không sao!"
Nhìn vẻ mặt này của cô ta đương nhiên Ninh lão phu nhân không tin mà vẫn gặng hỏi.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ninh Vũ Mai ra vẻ như không chịu đựng được nữa mới nói ra.
"Bà nội! Chị bề ngoài thể hiện rằng mình không có hứng thú với tập đoàn Ninh thị nhưng ở đằng sau, chị ta đã dùng mọi cách để gia nhập tập đoàn.
Tất cả chúng ta đều bị chị ấy lừa rồi.
Chị ta vì muốn cướp tài sản nhà họ
Ninh nên mới quay lại."
Ninh lão phu nhân vì tin vào lời nói dối của Ninh Vũ Mai nên tức giận.
"Bà đã nói cô ta là đồ sao chổi mà.
Cô ta vừa về đã khiến cả nhà toàn là khói đen.
Đoạn thời gian này, cháu phải chịu ủy khuất rồi."
Ninh Vũ Mai cố nín khóc nói.
"Cháu chịu một chút ủy khuất cũng không sao.
Chỉ sợ nhà của chúng ta..."
Ninh Vũ Mai cố ý nói lấp lửng để người bà này của cô ta tưởng tượng ra cảnh Ninh Phần sẽ dùng mọi thủ đoàn tàn ác để chiếm lấy Ninh gia nên giọng của bà ta càng trở nên gay gắt hơn.
"Đúng là tạo nghiệp mà! Ninh gia nhà ta tại sao lại có một thứ khốn nạn như vậy? Nếu cô ta còn dám quay lại, bà nhất định sẽ đánh gãy chân cô ta."
Nghe được câu nói này, Ninh Vũ Mai thầm vui mừng càng đắc ý.
Cô ta nghĩ rằng chỉ cần cô ta khiến cho cả nhà ghét bỏ Ninh Phàn thì tài sản của nhà họ Ninh sẽ là của cô ta.
Nhưng cô ta không bao giờ biết được, tài sản của
Ninh Phàn vốn dĩ đã vượt qua nhà họ Ninh từ lâu mà cô cũng chẳng quan tâm đến.
Ninh Phàn quay trở về biệt thự Phó gia.
Vừa bước vào nhà, cô đã thấy Phó Minh Trạch cứ đi qua đi lại trong phòng khách.
Anh vừa nhìn thấy cô liền tức tốc chạy đến ôm lấy vai cô mà tay cô đã đặt lên ngực của Phó Minh Trạch.
Đây dường như đã trở thành thói quen của cô.
Anh lo lắng hỏi.
"Phàn Phàn! Sao tối nay em về muộn vậy?"
Thấy anh quan tâm mình, Ninh Phàn dường như không còn thấy khó chịu như lúc ở Ninh gia nữa mà cười nói.
"Mẹ em nói chú hai em mới về nước nên gọi em về nhà họ Ninh để ăn cơm."
Nghe Ninh Phàn về nhà họ Ninh, Phó Minh Trạch càng lo lắng hơn.
"Sao em không nói với anh một tiếng? Họ có bắt nạt em không?"
Ninh Phàn cười càng tươi.
"Ai da! Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi! Em nhất định không để bản thân mình chịu thiệt đâu."
Nghe vậy Phó Minh Trạch cũng yên tâm nhưng vẫn không quên căn dặn.
"Về sau nếu em cảm thấy không thoải mái khi ở cùng họ thì không cần về nữa."
Ninh Phàn cảm thấy yên tâm, tựa đầu vào vai anh, tay ôm lấy hông anh.
"Không có gì quan trọng đâu!"
Trong lòng thầm nghĩ.
(Mình cũng không muốn! Bị ràng buộc bởi cốt truyện, mình cũng không tự chủ được bản thân mình.
Nhưng hôm nay rất kỳ lạ, cốt truyện vậy mà không làm loạn.
Hơn nữa Ninh Vũ Mai nói cô ta sẽ đến công ty của Mục Bắc Thần làm việc.
Cốt truyện lại tiến triển nhanh hơn rồi sao?Haiz! Đau đầu quá!"
Ninh Phàn càng nghĩ đầu lại càng đau, cô đưa tay lên ấn vào thái dương của mình.
Phó Minh Trạch đang ôm cô thấy cô biểu hiện đau đầu liền bế bồng cô lên làm cô giật mình vòng tay ôm cổ anh.
"Phó Minh Trạch, anh làm gì vậy?"
Phó Minh Trạch nở nụ cười nguy hiểm.
"Cũng đã muộn rồi! Tất nhiên là đưa em về phòng nghỉ rồi."
Ninh Phàn liền cảm nhận được sự nguy hiểm liền vùng vẫy muốn xuống.
"Em có thể tự đi được."
Nhưng Phó Minh Trạch nào theo ý cô.
"Đừng động đậy lung tung! Tôi sẽ đau lòng nếu em ngã đấy."
Nói xong liền ôm cô về phòng.
Cô cũng hiểu rằng đêm nay mình cũng không thoát khỏi nanh sói.