Phác Tổng Sủng Hạnh Cô Nhóc Vô Tâm


Tối hôm ấy khi cô đang hoà mình trong làn nước ấm từ vòi sen trút xuống.

Bỗng làn hồi ức, loạt suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của bản thân lại một lần nữa trỗi dậy.

Nếu nói không ngoa thì cuộc đời của cô là một đường thẳng đi lên, không có chướng ngại vật ngăn cản.

Định mệnh cho cô gặp được anh, còn may mắn hơn cả là được người đàn ông ưu tú ấy để mắt đến trước.

Hơn nữa ba mẹ và mọi người xung quanh anh còn chẳng dèm pha, xem cô có thật sự xứng với anh không.

Điều làm cô bất ngờ là họ lại nhiệt tình hối thúc cô về đoạn tình cảm mà bản thân không ngờ này.
Nhưng suy nghĩ đến bây giờ, cô có đang mộng tưởng điều gì không? Một người bình thường về vẻ bề ngoài lại có được điểm nào đặc biệt thu hút người khác sao? Ông trời có phải đang ưu ái cho cô quá không? - Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, cuối cùng cô vẫn đưa ra câu trả lời cuối cùng cho mình đó là học cách kiên nhẫn, đợi thời gian kiểm chứng tất cả.
Đang vùi mình trong mớ suy nghĩ, một giọng nói vang vọng chợt khiến cô giật mình.

Thành công giúp cô thoát ra khỏi những tư tưởng phức tạp trong đầu.
- "Tắm nhanh rồi ra nha bé, không có gội đầu nữa đó nha." Giọng anh vọng vào từ bên ngoài, lại giở cái âm điệu căn dặn của một ông chú già, còn hơn cả phụ huynh cô.
Sở dĩ anh bảo cô không được gội đầu là vì anh nhận thấy tóc cô thuộc loại mỏng, sợi tóc mành và khá yếu do cơ địa bẩm sinh.

Nếu gội mỗi ngày sẽ gây nên rụng tóc khá nhiều, cách tốt nhất là cách vài hôm hẳn gội một lần.

Từ lúc cô bị thương và nghe theo lời bác sĩ dặn đó là không được cho vết thương đụng nước.

Mọi sinh hoạt về vệ sinh của cô đều trở nên khó khăn, nhất là tắm rửa.
Vừa dọn về nhà anh sống được một hôm, ngay ngày hôm sau cô đã được trải nghiệm loại dịch vụ chăm sóc tóc mà trước nay cô chưa từng thấy qua.

Anh đầu tư mua hẳn một chiếc giường gội đầu, nhọc công mời hẳn một cô nhân viên chuyên chăm sóc về da, tóc đến tận nhà để hướng dẫn và hỗ trợ anh trong việc gội đầu cho cô.

Cơ mà cô phải công nhận một điều rằng anh là một "học sinh" ưu tú đó nha! Tiếp thu kiến thức mới và thực hành vô cùng thành thạo, kết hợp việc anh nâng niu từng sợi tóc, nhẹ nhàng dùng các đầu ngón tay thon dài của mình mà xoa nhẹ vào từng mảng da đầu cô đã thành công khiến Khả Di chấp mười điểm cho dịch vụ "cây nhà lá vườn" này.
Quay trở lại với thực tại, cảnh tượng một nam nhân với vẻ mặt lo lắng thái quá, liên tục đi qua lại quanh phòng ngủ.

Thỉnh thoảng lại đứng trông trước cửa phòng tắm hệt như tên biến thái nếu không rõ sự tình.

Lúc cô bị thương thì anh là người chăm cô việc vệ sinh, ban đầu còn ngại nhưng về dần lại quen.

Nói là vệ sinh, tắm rửa nhưng thực chất là gội đầu và nhúng khăn vào nước để cô tự lau mình vì cô vẫn không dám để bản thân trần trụi trước mặt người khác giới, anh cũng chẳng phải tên đói khát mà tùy tiện.

Hiện tại anh cũng muốn vào chăm cô như mọi khi nhưng cô bảo bản thân đã ổn rồi còn dùng hết sức lực phản đối.

Cuối cùng cũng chỉ vì nghe theo lời đe doạ của cô khi đòi dọn ra ngoài, bỏ mặc anh mà bất đắc dĩ phải đứng bên ngoài sốt ruột.
Một lúc sau cánh cửa phòng tắm cũng chịu phát ra tiếng động báo hiệu người bên trong đã mở then cài chốt.

Hình ảnh một nữ nhân bước chân ra ngoài trong chiếc váy rộng với thiết kế cổ vuông màu đen, độ dài phủ gối cùng mái tóc được búi cao gọn gàng.
- "Rồi sao anh không mặc áo vào?" Cô trố mắt nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu tiên cô được quan sát cận cảnh chiếc bụng đầy những chiếc múi chất lượng.

Mặc dù ngủ chung giường nhưng anh chưa lần nào để lộ thân trên một cách thoải mái, vấn đề không nằm ở anh mà tất cả đều mang một lí do đơn giản chỉ vì cô không thích và còn tàn nhẫn hơn cả khi đưa ra hẳn lệnh cấm.
Bởi dù đã chung phòng với anh, thậm chí là ngủ chung trên một chiếc giường nhưng hiện tại đâu đó cô vẫn ngầm giữ sự đề phòng, khoảng cách nam nữ nhất định.

Chưa bao giờ cô dám phá vỡ đi những quy tắc ngầm của bản thân.
- "Có mà không chịu hưởng thì sau này đừng có hối hận nghe chưa?" Triết Lực nhanh nhẹn tóm lấy vòng eo cô rồi ép sát vào người mình khi còn đang đứng trước cửa phòng tắm.
Vì chiều cao có phần chênh lệch nên khi ở gần anh trông cô hệt như một em bé, gương mặt thoáng chốc đã được điểm xuyến thêm phần hồng hào ở hai bên gò má.

Anh cúi đầu đưa tay vén nhẹ những sợi tóc con đang phủ một phần trán, nâng tay xoa nhẹ vào chiếc má mềm mại.

Ánh mắt chất chứa hết thảy cưng chìu, bên trong chỉ hiện diện mỗi hình bóng của đối phương, chậm rãi thốt lên câu hỏi:
- "Em bỏ bùa yêu loại nặng sao bé?"
Câu nói ấy thành công khiến cô lập tức chau mày khó hiểu, nhưng cả hai dường như bắt chung tần số với nhau nên cô đã nhanh chóng ngước đầu nhìn thẳng vào mắt anh rồi hùa theo mà đáp:
- "Anh muốn giải ngay bây giờ không, còn kịp."
Triết Lực bật cười, một tay còn ôm chặt eo cô nhưng tay còn lại đã không thành thật mà đáp xuống nơi đôi đào tiên của cô đang trú ngụ bên trong lớp váy dài mà xoa bóp mấy cái liền.

Không để cô kịp xua đuổi cánh tay hư, anh liền buông câu thâm tình:
- "Anh tình nguyện dính bùa của vợ đến hết đời, làm anh yêu em ngày càng thêm nhiều thì quá tốt."
Cô khẽ cười, lộ ra nụ cười tinh nghịch rồi nhướn chân lên để có thể khiến bản thân cao thêm một tí, mục đích là để hôn anh.

Nhưng với tỉ lệ chiều cao của anh và cô thì hành động này không giúp ích được bao nhiêu.

Anh nhanh chóng nhận ra hành động nhỏ của cô, liền nở ngay một nụ cười tươi, biểu cảm xen lẫn nét bất ngờ vì lần này cô gái nhỏ đã chủ động hơn trong tình cảm.
Triết Lực dùng hai tay nhấc người cô lên kết hợp với chút sức nhỏ rồi bế cô lên cao.

Hai chân cô bất giác quấn chặt lấy hông của anh, hai tay đặt lên đôi vai rộng làm điểm tựa.

Khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, dường như mọi thứ xung quanh đều chợt ngưng đọng.
Anh nhiệt tình mút mát lấy đôi môi của cô, tinh ranh hơn khi đưa tay bóp mạnh vào một bên đào căng mọng làm cô khẽ chau mày, miệng hé mở vì đau.

Thừa cơ hội, anh đưa chiếc lưỡi của mình vào khoáy đảo, tìm kiếm cô bạn nhỏ đang ẩn nấp bên trong..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui