Hôm nay là ngày hắn sẽ bay sang Anh. Gia đình hắn đã đến sân bay từ sớm để kiểm tra 1 số thông tin trước giờ bay. Park Jihyo cũng có mặt để tiễn hắn, đợt này hắn đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau. Mặc dù hắn và cô chỉ mới làm bạn cách đây không lâu nhưng cả hai người đều rất quý nhau.
Kim Taehyung cứ đứng nhìn về phía cửa, hắn như trông chờ ai đó. Park Jihyo hiểu rõ người hắn chờ nên là ai nên cô chỉ cười nhẹ và bảo.
"Cậu ấy không đến đâu, cậu đừng ngóng làm gì cho tốn công"
1
"Tớ không..."
"Cậu đừng hòng qua mặt tớ, rõ ràng trên trán hiện rõ chữ trông chờ Jeon Jungkook kia kìa"
Hắn gãi đầu cười ngại ngùng biết người ta không đến mà vẫn mong vẫn ngóng đã vậy còn bị cô phát hiện ý đồ. Thật là mất hình tượng quá đi, à mà từ khi yêu Jeon Jungkook hắn có còn hình tượng nữa đâu mà mất.
"Sắp đến giờ bay rồi kìa, cậu tranh thủ xem lại xem có còn bỏ quên gì không?"
"Không đâu, tớ chuẩn bị đủ cả rồi"
"Ừm vậy thôi cậu sang đấy mạnh khỏe đấy nhé, cho tớ gửi lời đến 2 bác nữa bây giờ tớ phải về đây, nhà tớ có việc"
"Tạm biệt"
"Hẹn ngày gặp lại nhé, bye"
Park Jihyo chào tạm biệt hắn lần cuối rồi nhanh chóng rời khỏi sân bay. Kim Taehyung sau khi thấy bóng cô khuất dần thì liền thở dài, chưa lên máy bay nữa mà hắn đã cảm thấy nhớ Seoul rồi không biết khi sang đấy hắn có chịu nỗi không nữa.
"Taehyungie con bé đó về rồi hả con?"
"Dạ cậu ấy vừa về rồi mẹ"
"Mẹ thấy con bé đó cũng đáng yêu đấy chứ, sao con không thử..."
2
"Cậu ấy có bày tỏ nhưng con đã từ chối rồi, con không yêu nữ nhân điều này mẹ biết mà"
"Mẹ biết con yêu nam nhân nhưng..."
"Con không yêu nam nhân, con chỉ yêu em ấy nhưng vô tình em ấy lại là nam nhân"
5
"Haizzz hết nói nổi con"
"Thôi hai mẹ con dừng lại hộ ba, đến giờ bay rồi kìa mau đi thôi"
Gia đình 3 người dần tiến vào trong và chuẩn bị lên máy bay. Trước khi đi hắn còn luyến tiếc ngoáy đầu lại mong chờ bóng dáng của người thương nhưng vẫn là chẳng có ai cả. Hắn tự cười khẩy chính bản thân mình vì đã quá ảo tưởng. Khoảnh khắc máy bay cất cánh cũng là lúc Kim Taehyung chính thức buông bỏ cậu-Jeon Jungkook.
...
Một thân ảnh đang nằm co ro trên ghế sofa. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, đang run rẩy theo từng đợt. Jeon Jungkook hiện tại đang bị sốt rất cao, cả cơ thể nóng hừng hực như lửa đốt. Cậu ở nhà một mình nên cũng chẳng biết phải làm sao nên chỉ biết nằm đấy chịu trận.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cậu nghe nhưng không thể nào ngồi dậy nỗi, miệng lưỡi đã khô khốc lên cũng chẳng thể trả lời. Người ngoài cửa gõ một hồi lâu không thấy ai hồi đáp bèn mở cửa đi vào, chắc hẳn đây là người quen nên mới có chìa khóa nhà cậu và người quen đó không ai khác là Min Eunji.
Cô kéo vali vào trong định mắng cho Jeon Jungkook một trận, miệng vừa mở chưa kịp mắng thì đã phải ngậm lại vì tình trạng của cậu. Eunji vội vàng quăng chiếc vali sang một bên và chạy thật nhanh lại phía cậu.
"Jungkook anh sao vậy?"
"Lạnh..rất lạnh.."
"Chết tiệt, anh sốt mất rồi"
Min Eunji bấm gọi cho cấp cứu để đưa cậu vào bệnh viện. Tình trạng của cậu hiện tại không thể nào chăm sóc ở nhà được.
"Muốn đắp chăn.."
"Jungkook không được, anh đang sốt không được đắp chăn"
"Nhưng..rất lạnh"
"Nghe lời em nào, xe cứu thương sắp đến rồi"
"Taehyung..tớ lạnh..muốn được ôm..tớ lạnh lắm Taehyung à, đừng đi mà"
7
Vừa nói xong câu đấy thì cậu cũng vừa lúc bất tỉnh. Min Eunji hốt hoảng đến mức tay chân run rẩy chẳng biết làm thế nào cũng may tầm mấy phút sau thì xe cứu thương cũng đến và cậu cũng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.
Sau khi đã đến bệnh viện, cậu được đẩy thẳng đến phòng cấp cứu. Min Eunji ngồi ngoài ghế chờ không ngừng cầu nguyện. Cô lo lắng đến mức sắp khóc , cô cố bình tĩnh nhất có thể vì trong tình trạng này không thể nào khóc lóc được.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook"
"Là tôi"
"Bệnh nhân cần nhập viện gấp, mời cô theo tôi làm thủ tục và đóng tiền viện phí"
"Vâng"
Min Eunji đi theo cô y tá đến quầy thu ngân đóng tiền và làm thủ tục nhập viện. Sau khi đã hoàn thành xong tất cả các thủ tục thì cô cũng được dẫn đến phòng bệnh của Jeon Jungkook.
Mở cửa bước vào trong. Hình ảnh nhợt nhạt trong bộ đồ bệnh nhân làm tim cô trở nên nhói đau. Min Eunji bước đến cạnh giường cậu, lúc này cô mới thực sự bật khóc. Cô trách cậu là cái đồ vô tâm với bản thân, sống không có trách nhiệm với cơ thể.
Min Eunji khóc lóc xong thì liền bỏ ra ngoài, cô đi xuống căn tin mua 1 ít cháo và 1 ít trái cây cho cậu tẩm bổ. Lúc cô đi lên thì Jeon Jungkook cũng đã tỉnh, cậu đang ngồi tựa vào thành giường nhìn ra phía cửa sổ.
"Jungkook anh tỉnh rồi"
"Eunji?"
"Hửm? Làm gì ngạc nhiên vậy?"
"Em về khi nào thế?"
"Này Jeon Jungkook anh bị sốt cao quá đâm ra bị mất trí nhớ rồi hả?"
"Anh..."
"Lúc nãy em vừa về đến nhà đã thấy anh sốt lì bì nằm trên sofa, em mới vội vàng đưa anh đến bệnh viện, vậy mà bây giờ anh lại...haizzz thất vọng ghê"
"À anh xin lỗi nhé, lúc nãy anh mệt quá anh không biết đó là em"
"Vậy chứ anh nghĩ là ai?"
"Là Tae-"
2
Jeon Jungkook chợt khựng lại, trong lúc mê mang người cậu nghĩ đến đầu tiên lại là Kim Taehyung.
"Taehyung sao? Lúc nãy em có nghe anh gọi tên anh Taehyung"
"Hả? Anh có nói gì nữa không?"
"Anh nói lạnh quá Kim Taehyung mau đến ôm tớ còn bảo cái gì mà đừng đi nữa, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
"À không có gì đâu"
"Anh có mang điện thoại không? Để em gọi báo cho anh Taehyung 1 tiếng"
"Không cần đâu"
"Tại sao? Hai người là bạn thân mà, anh bệnh phải báo cho anh ấy 1 tiếng để còn đến thăm nữa chứ"
"Anh đói rồi, đưa cháo đây"
Jeon Jungkook vội đánh trống lảng cho qua chuyện. Cậu không muốn nhắc đến Kim Taehyung nhưng trong lúc không còn nhận thức thì lại luôn miệng gọi tên hắn. Cậu làm sao vậy?
Min Eunji nhìn sắc mặt lảng tránh của cậu thì bắt đầu sinh nghi. Cô cảm thấy cậu đang muốn giấu diếm cô điều gì đó. Giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, cô buộc phải làm rõ mọi chuyện mới được.