Buổi sáng ở Busan chào đón Jeon Jungkook và Min Eunji bằng 1 cái nắng nhẹ dịu chứ không hề gay gắt. Những tia nắng vàng chiếu vào phòng như đang đánh thức họ dậy để chiêm ngưỡng nó. Lần này vẫn là Jungkook thức dậy trước, cậu đến ngó nhìn ra phía cửa sổ, những cơn sóng đang luân phiên vỗ vào bờ cát.
Một buổi sáng bình yên như thế ở Seoul quả thật là rất khó thấy. Hương vị của biển khơi làm cho cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, một ngày mới chắc hẳn sẽ bắt đầu với những điều tốt đẹp nhất.
Bước ra khỏi phòng đã bắt gặp bà Young Soo và Min Eunji dưới bếp chuẩn bị thức ăn, Jungkook cứ ngỡ mình là người dậy sớm nhất ai ngờ lại là người dậy muộn nhất.
"Bà với Eunji dậy sớm thế"
"Cháu không nhớ là ở đây mọi người thường dậy rất sớm hả?"
"Dạ cháu quên mất, để cháu đi đánh răng rửa mặt rồi phụ bà nhé"
"Đợi cháu dậy ta và con bé đã chuẩn bị xong rồi, đánh răng rửa mặt nhanh đi còn ra ăn sáng"
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng đến giờ dùng bữa sáng. 3 người ngồi trên chiếc bàn ăn không quá rộng cũng không quá hẹp, những món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng ngon miệng. Cậu ăn 1 lần 3 chén cơm làm bà Young Soo và Eunji không khỏi bất ngờ.
"Jungkook anh không sợ bể bụng hả?"
"Không đâu, em phải tin tưởng sức ăn của anh chứ"
Bà Young Soo không nói gì chỉ thầm cười. Bà không hiểu tại sao Kim Taehyung lại có thể phải lòng 1 cậu nhóc còn trẻ con như vậy, thật lòng mà nói Eunji còn có vẻ chửng chạc hơn cậu. Jeon Jungkook tuy có to xác nhưng tâm hồn có khác gì 1 cậu nhóc đâu chứ.
Ăn uống no say rồi thì cả 3 người sẽ bắt đầu đi thu hoạch củ cải và sẽ mang đi phơi khô. Buổi sáng nắng nhẹ nhưng tầm 11h đổ về sau trời sẽ bắt đầu vô cùng nắng nóng. Trời nắng gắt sẽ gây cảm giác khó chịu nhưng nó cũng mang lại lợi ích cho việc phơi khô các loại thực phẩm.
Hôm nay cậu và cô được hóa thân vào vai các cô các bác nông dân. Hai người được bà Young Soo dẫn ra sau vườn, khu vườn này đợt trước cậu và hắn đi vẫn còn đang trong quá trình lớn nên chưa thể thu hoạch được đợt này thì chắc có lẽ đã thu hoạch được kha khá rồi.
"Khu vườn này là do bà tự tay trồng sao?"
"Đúng, là chính tay bà trồng nó"
"Wow đỉnh thật"
Min Eunji há hốc mồm cô bật ngón tay cái cảm thán. Nhà bà Young Soo tuy không lớn nhưng cái gì cũng có, từ rau sạch đến cả trái cây. Gần khu vườn có 1 cây hồng đang dần ra quả tầm cỡ tháng sau là có thể hái rồi.
"Bà ơi hồng khoảng 1 tháng nữa là sẽ thu hoạch được rồi phải không ạ?"
"Ừm đúng rồi, lúc đó bà sẽ hướng dẫn 2 đứa làm hồng treo gió"
Khi về vùng quê sẽ được mở mang tầm mắt, đúng như lời Jeon Jungkook nói ở đây đúng là thú vị và cô cảm thấy rất thích.
Hai người chăm chú nghe bà Young Soo hướng dẫn cách thu hoạch củ cải. Sau khi đã nghe xong lý thuyết thì sẽ đến bước thực hành, 2 cô cậu học trò bắt đầu xách vỏ đi vào vườn. Chẳng mấy chốc mà vỏ đựng cải trống rỗng giờ đã được các củ cải lấp đầy. Jeon Jungkook hí hửng mang đến khoe với bà Young Soo.
"Bà xem cháu hái được nhiều không nè"
"Giỏi quá ta, Eunji đâu?"
"Dạ cháu đây"
Min Eunji từ xa chạy đến cùng vỏ củ cải nặng trịch.
2
"Eunji cũng giỏi quá"
Dù mồ hôi lả chả nhưng hai người vẫn luôn giữ trên môi nụ cười chứng tỏ họ rất thích những công việc này.
"Bây giờ chúng ta đi vào rửa sạch và chuẩn bị mang ra phơi nhé"
"Dạ vâng ạ"
....
Khác với Busan bình yên và giản dị, ở Luân Đôn luôn lộng lẫy và nguy nga nhưng lại vô cùng áp lực. Hắn trên tay cầm ly rượu vang đỏ lâu lâu lại làm một ngụm, vị đăng đắng nơi đầu lưỡi dần chuyền xuống cổ họng ban đầu khó chịu nhưng khi nuốt xuống lại muốn uống tiếp ngụm nữa.
Kim Taehyung hiện tại đang ngồi trên chức giám đốc điều hành. Hắn vừa mới vào công ty nhưng đã ngồi trên vạn người vì đơn giản đây là công ty của nhà hắn. Taehyung biết rõ hắn không được mọi người công nhận vì chưa cho họ thấy được tài năng gì ở hắn, mới vào ngày đầu đã được ban cho chức giám đốc, một cậu nhóc chỉ mới vừa năm hai đại học thì làm được gì chứ.
"Taehyung ba vào nhé?"
"Vâng cửa không khóa ba vào đi"
Ông Kim khoác trên người bộ vest lịch lãm, khí chất của ông quả thật không thể đùa được. Kim Taehyung chắc có lẽ cũng được thừa hưởng từ ông không ít.
"Con thấy thế nào?"
"Dạ mọi thứ đều rất ổn"
"Có khó khăn gì con cứ nói với ba"
"Vâng ạ"
"Taehyung này, ba biết trong thời gian này con đang rất áp lực nhưng ba hy vọng con có thể vượt qua nó 1 cách suôn sẻ, con phải chứng minh cho mọi người thấy con thật sự có tài năng có biết không?"
"Con biết rồi thưa ba, con sẽ cố gắng"
"Nghe vậy ba mừng rồi, ba mẹ đặt niềm tin ở con, à đợi ba một chút"
"Yoongi à mau vào đi con"
9
Một thân ảnh cao ráo mở cửa bước vào khi nghe lệnh của ông Kim. Gã mặc chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây đen, điểm nhấn là chiếc kính trông vô cùng trưởng thành và tri thức.
1
"Taehyung đây là Min Yoongi, cậu ấy sẽ là trợ lý của con"
"Chào giám đốc, tôi là Min Yoongi, 25 tuổi"
"Chào anh, tôi là Kim Taehyung nhỏ hơn anh 4 tuổi, anh cứ xưng hô tự nhiên"
"Vâng"
"Vậy hai đứa làm quen với nhau đi, ba ra ngoài đây"
Ông Kim định tạo cơ hội cho hai người nói chuyện để dần làm quen với nhau nhưng hình như ông đã quên rằng Min Yoongi là người ít nói, còn Kim Taehyung lại càng ngày càng kiệm lời.
"Chúng ta bắt đầu làm việc thôi"
"Được"
Từ nay Kim Taehyung sẽ hoàn toàn sống trong một cuộc sống mới. Những kí ức đau thương sẽ gói gọn lại trong 1 góc, hắn sẽ lấy sự bận rộn che đi nỗi nhớ cậu. Hắn không hoàn toàn quên đi cậu nhưng cũng sẽ chẳng hoàn toàn nhớ đến cậu.
Hắn và Min Yoongi rất hợp ý nhau, những hợp đồng đã được 2 người hợp sức giải quyết trong tích tắc. Ngày đầu tiên đi làm như vậy thì quá tốt rồi.
"Taehyung tôi thấy cậu rất có tố chất đấy chứ"
"Không đâu, nhờ vào anh giúp đỡ cả đấy"
"Mới ngày đầu đến công ty mà làm được như vầy thì đã rất giỏi rồi"
"Anh quá khen"
...
"Bà có thể nói cho cháu biết giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã xảy ra chuyện gì không?"
"Sao cháu lại muốn biết?"
"Cháu..."
"Nếu bà nói Kim Taehyung thích Jeon Jungkook thì cháu sẽ cảm thấy thế nào?"
1
Hihi nhớ cmt cho tui biết nha,yêuuu các cậu.
Giờ này có ai đọc không nhỉ? Định mai mới up ó mà tại nhớ các cậu quá, khum biết các cậu có nhớ tui không ta?
5