"Jungkook này, gần đây nhất Taehyung có từng hứa gì với cậu không?"
"Có"
"Đó là gì vậy?"
"Cậu ấy hứa sau này gặp lại sẽ vờ như không biết tớ, cậu ấy hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến tớ"
"Hôm qua Taehyung có nói với tớ rằng hứa lời phải giữ lấy lời thì ra là như vậy"
"Không lẽ tớ đã hết cơ hội rồi sao?"
Jeon Jungkook ngồi thụp xuống như rơi vào tuyệt vọng, không biết từ bao giờ mà nước mắt lại là người bạn đồng hành của cậu. Jungkook lại khóc, đôi mắt chưa hết sưng đã lại phải đón nhận những giọt nước mắt mới.
Park Jihyo thở dài ngồi xuống cạnh cậu, thấy cậu như vậy cô cũng chẳng vui vẻ gì. Cô muốn giúp cậu lắm nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi cô chẳng thể làm gì được ngoài an ủi.
"Đừng khóc, cuộc đời này nhiều cơ hội lắm, cơ hội của cậu cả hàng vạn lần kìa đừng tiêu cực như vậy chứ"
"Tớ không còn hy vọng nào nữa, tại tớ, tất cả là do tớ mà ra, tớ hận bản thân mình"
"Jungkook bình tĩnh lại"
"Tớ hận bản thân tớ vì đã làm tổn thương cậu ấy"
Nói xong cậu liền ngất đi. Park Jihyo hốt hoảng gọi cứu thương đưa cậu đến bệnh viện. Trong lúc ngồi chờ bên ngoài cô đã nhắn tin cho Taehyung để báo cáo tình hình của Jungkook. Cô cứ tưởng hắn sẽ sốt ruột hỏi thăm tình hình nhưng không, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời là:"Nhờ cậu chăm sóc cậu ấy vậy"
Cô không nghĩ là Kim Taehyung lại trở nên lạnh nhạt như vậy. Lúc trước không phải hắn yêu cậu đến mức muốn chết đi sống lại sao? Bây giờ thì hoàn toàn như biến thành con người khác. Một câu hỏi thăm dành cho cậu cũng không có.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?"
"Là tôi, tôi là bạn của cậu ấy"
"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể vì ăn uống không điều độ. Hiện tại cậu ấy đã được đưa vào phòng hồi sức, cô có thể vào thăm"
"Cảm ơn ạ"
Park Jihyo gấp gáp đi vào trong. Jeon Jungkook đang nằm trên giường bệnh, tay còn đang truyền nước biển. Suy nhược cơ thể sao? Thất tình đến mức nhịn ăn hả? Mấy con người có tình yêu lạ thật, khi bị tổn thương lại đi hành hạ chính bản thân mình.
Đau + đau = nhập viện , công thức của những con người lụy tình.
7
Bỗng bên ngoài có người bước vào, người này có vẻ rất gấp gáp, cô ngớ người nhìn cô gái có mái tóc màu hạt dẻ với những bước chân không thể chậm chạp. Ấn tượng đầu tiên của cô về cô gái này là xinh, rất xinh đẹp.
3
Lúc này Jeon Jungkook cũng vừa lúc mở mắt tỉnh dậy. Cậu dáo dác nhìn xung quanh,mùi thuốc sát trùng làm cậu phải nhăn mày khó chịu.
"Jungkook anh tỉnh rồi"
"Eunji? Sao em lại ở đây?"
"Em nghe anh vào viện nay đã vội chạy vào đây"
"Ai báo cho em biết vậy? Jihyo sao?"
"Anh không cần biết đâu"
Nghe đến câu hỏi từ cậu thì cô lại có vẻ ậm ừ. Min Eunji từ lúc bước vào đến giờ không hề để ý đến cô gái đang bắt chéo chân ngồi chễm chệ trên sofa đến khi cô phát hiện ra có người thứ ba hiện diện trong phòng thì cũng là lúc Park Jihyo tiến đến chỗ hai người.
"À xin chào, cho hỏi cô đây là?"
"Tôi là Park Jihyo, là bạn của Jeon Jungkook"
"Xin thứ lỗi, tôi sơ xuất quá"
"Không sao đâu mà cô tên gì?"
"Tôi là Min Eunji là em gái của Jeon Jungkook"
1
"Ồ ra vậy, hân hạnh được gặp"
Hai cô gái thay phiên chăm sóc cho 1 chàng trai, hai người ép cậu phải ăn hết hộp cháo và 1 quả lê thì mới được nằm xuống xem tv. Jeon Jungkook ban đầu nhăn nhó không chịu nhưng dưới sự hâm dọa của hai người đã thành công bắt ép cậu dùng hết khẩu phần họ đã đưa ra.
Jeon Jungkook ăn đến muỗng cháo cuối cùng thì muốn nôn, nhưng sau khi nhìn thấy cái liếc mắt không mấy thân thiện của Min Eunji, thì cậu phải cắn răng nuốt xuống. Khi nuốt xong còn phải cố nặn nụ cười tươi nhất nữa, ôi thật là tội nghiệp cho số phận của cậu.
1
Sự cố gắng nuốt thức ăn xuống bụng của cậu đã thành công mỹ mãn. Hiện tại cậu đang ung dung nằm trên giường xem tv 1 cách ngon lành. Min Eunji và Park Jihyo cùng nhau dọn dẹp đống thức ăn còn thừa. Hai người chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết. Mới gặp nhau chưa đầy 2 tiếng mà cứ tưởng đâu chơi thân cỡ chục năm không bằng.
8
"Eunji khi nào rảnh chị em mình đi cà phê"
"Okay chị luôn"
"Nè nè còn tôi thì sao?"
"Anh ở nhà chứ sao"
"Min Eunji em được lắm"
"Quá khen"
Cô lè lưỡi trêu cậu làm cậu tức muốn xì khói đầu có bạn mới liền bỏ bê cậu không thèm ngó ngàng, đúng là cái đồ có trăng quên đèn, có mới nới cũ. Jeon Jungkook phồng má tỏ ý không thèm chấp nhất nữa, tự nhiên cậu cảm thấy tủi thân ghê.
"Chán quá, uớc có Kim Taehyung ở đây nhờ"
Cậu lẩm bẩm trong miệng nhưng xui là đã bị hai người kia nghe thấy.
"Ước gì có Kim Taehyung ở đây nhờ"
"Lúc đó Jungkook chắc hạnh phúc lắm ha"
Min Eunji nhanh mồm nhanh mép thuật lại lời của cậu, cô còn không quên thêm mắm dặm muối. Quả thật chiêu này làm cho cậu ngại đỏ cả mặt, không khác gì quả cà chua chín.
Jeon Jungkook ngại ngùng úp mặt vào gối không dám lú mặt ra ngoài. Hai bạn nữ kia nhìn thấy cảnh này thì vô cùng thích thú. Họ nhìn nhau cười khoái chí vì đã thành công chọc ghẹo cậu.
...
"Lịch trình hôm nay dời hết nếu không được thì hủy hết hộ em"
"Why?"
"Hôm nay em không khỏe"
"Đến bệnh viện nhé?"
"Không cần đâu"
Kim Taehyung cầm trên tay điếu thuốc nhưng vẫn chưa được đốt. Hắn cứ nhìn nó mãi và không biết nên bỏ xuống hay châm ngòi đưa lên miệng.
"Yoongi em có nên hút nó không?"
"Tùy cậu"
"Anh nghĩ việc hút và không hút cái nào sẽ tốt hơn?"
"Tất nhiên là việc không hút nhưng nếu nó có thể giúp tâm trạng cậu thoải mái thì cứ việc"
"Thế em quyết định không hút, em nên học cách buông bỏ thì hơn"
"Cậu đang có tâm sự sao?"
"Không hẳn"
Hắn đặt điếu thuốc xuống một bên, tay lần mò vào túi xem có còn cục kẹo nào không và cũng may là còn 1 cục duy nhất mà còn là vị dâu hắn thích nữa chứ, tuyệt vời.
"Tôi thấy cậu có vẻ buồn"
"Em muốn tâm sự anh có muốn nghe không?"
"Cậu cứ nói đi"
Thế là Kim Taehyung đã không ngần ngại mà trải lòng với Min Yoongi. Hắn kể hết chuyện giữa mình và Jeon Jungkook cho gã nghe, gã khi nghe xong thì cũng phải rơi vào trầm tư 1 lúc.
"Chuyện là như thế đấy"
"Cậu Jeon đó dù sao cũng đã nhận ra rồi tại sao cậu lại không... "
"Có khi đó chỉ là cảm giác bứt rứt tội lỗi bởi những việc mà em ấy đã làm với em thôi"
"Tại sao cậu lại khẳng định như thế?"
"Vì em ấy đã từng bảo em ấy KHÔNG PHẢI GAY"
2
Giờ này up có ai đọc không tròi
Omg tui sợ mấy bà đọc khum ưng quá, huhu có gì nói tui 1 tiếng nha