5 năm sau.
15
Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà đã 5 năm trôi qua. Hiện tại hắn đã là 1 người đàn ông 26 tuổi với vẻ ngoài chững chạc và rất thành công. Kim Taehyung trong ngần ấy năm qua đã luôn cố gắng và phấn đấu hết mình để chứng minh rằng bản thân không hề bất tài, không phải nhờ vào thế lực mà trở thành người nắm quyền. Sự cố gắng của hắn đã được đền đáp 1 cách xứng đáng, mọi người đều phục trước tài năng lãnh đạo của hắn.
Trong suốt khoảng thời gian ấy hắn đã biết điều chỉnh cảm xúc và cân bằng mọi việc. Hắn không còn ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân nữa. Hắn đã biết suy nghĩ cho gia đình và các mối quan hệ xung quanh mình rồi. Nói đến sự thành công của hắn thì Min Yoongi cũng góp phần trong đó không ít. Gã đã hỗ trợ hắn không ít lần công ty gặp phải những trục trặc không đáng có. Kim Taehyung đối với Min Yoongi không khác gì anh trai và gã cũng ngược lại xem hắn như 1 người em trai.
"Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà em đã có râu rồi này"
"Thằng nhóc này mới 26 đã chê bản thân già rồi sao? Anh mày 30 còn chưa than vãn đây này"
"Nhắc mới nhớ, anh già như vậy rồi..à không anh đã 30 rồi mà vẫn chưa chịu đi tìm bồ nữa"
"Anh có cả ngàn cô xếp hàng kia kìa chỉ là anh chưa muốn yêu thôi"
"Hay là tại không có ai theo rồi mới biện lý do"
"Chú khinh thường anh quá đó, anh mà có bồ rồi thì đừng có hòng nhờ anh giải quyết hồ sơ hộ nhá"
"Hihi đùa tí mà"
Kim Taehyung tuy là giám đốc điều hành, tuy chăm chỉ thật nhưng cũng có đôi lúc hắn trở nên lười biếng. Trong những lúc lười đó thì tất cả hồ sơ dự án điều do 1 tay Min Yoongi làm. Hắn chỉ có việc ngồi trên ghế xoay bút và xem điện thoại.
Min Yoongi ban đầu còn trách móc bảo hắn là đồ lười nhác. Gã còn hâm dọa sẽ thông báo cho mọi người biết hắn là 1 giám đốc lười nhưng mà hắn vẫn dửng dưng không hề có tí sợ hãi. Gã bất lực nên từ đó đã im lặng mà làm không thèm càm ràm gì nữa.
*reng reng*
"Alo con nghe đây ba"
...
"Sao? Khi nào ạ?"
...
"Thế còn bên đây thì sao ạ?"
...
"Vâng con biết rồi con và anh Yoongi sẽ sắp xếp"
Cuộc trò chuyện kết thúc. Kim Taehyung bỗng có chút trầm tư. Hắn lúc nãy còn vui vẻ bây giờ lại bỗng chốc thở dài. Min Yoongi thấy lạ nên đã đi đến hỏi han.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ba em gọi bảo tuần sau sẽ về lại Hàn Quốc"
"Tự nhiên lại về Hàn Quốc bộ công ty bên Hàn có trục trặc gì sao?"
"Không, ba muốn em về đó tiếp quản dù sao thì đó cũng là trụ sở chính của nhà em"
"Thế cậu có định về không?"
"Chắc là phải về rồi"
"Khi nào về báo trước cho anh vài ngày để anh sắp xếp"
"Vâng"
...
"JEON HYUNWOO MAU ĐỨNG LẠI CHO BA"
"Baba à đừng rượt con nữa mà"
"Baba đã nói là không được hái hoa trong vườn mà, sao con lại không nghe lời hả?"
"Tại con thấy nó đẹp nên muốn hái tặng baba"
"Mới có cái nụ hoa mà đẹp cái gì?"
"Thôi hai ba con đừng có chí chóe nữa mau vào ăn kem đi nè"
Min Eunji trên tay cầm khay kem mát lạnh, dạo này không hiểu sao trời lại nóng vô cùng. Hai ba con họ Jeon kia rượt đuổi nhau nãy giờ cũng đã sớm đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo rồi. Jeon Hyunwoo thấy cô như gặp được vị cứu tinh nó liền chạy đến trốn sau lưng cô.
Cô chỉ biết lắc đầu với hai ba con nhà này. Jeon Jungkook tức giận ngồi vào bàn không thèm để tâm đến nó nữa. Hyunwoo ngó đầu ra xem thấy baba của mình đang thật sự giận dữ, nó cũng biết mình đã sai nên đã rón rén đi đến chỗ của cậu nhận lỗi.
"Baba cho Hyunwoo xin lỗi"
"Con mà cũng biết mình sai sao?"
"Dạ con xin lỗi baba, con hứa sẽ không hái hoa trong vườn nữa, con sẽ nghe lời baba"
Cậu trong lòng sớm đã mềm nhũn trước lời xin lỗi của đứa con trai nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ mặt nghiêm túc.
"Con biết lỗi là tốt rồi, mau ăn kem đi"
"Dạ cảm ơn baba"
Jeon Hyunwoo là đứa bé do cậu nhận nuôi lúc 2 năm trước. Lúc đó cậu và Eunji có chuyến đi đến cô nhi viện để giúp đỡ những trẻ em mồ côi. Cậu đã vô tình nhìn thấy nó ngồi 1 mình ở 1 góc ngoài khuôn viên. Jeon Jungkook tò mò bước đến ngồi cạnh nó. Cậu đưa cho nó một cây kẹo nhưng nó lại không thèm đoái hoài gì đến chỉ một mực im lặng và vẽ vẽ trên cát.
Cậu cảm thấy đứa trẻ này rất lạ, nó không giống như những đứa trẻ khác. Nó không hề hoạt bát cũng chẳng hề hòa đồng chỉ lẳng lặng chơi một mình một góc. Jeon Jungkook dành cả tiếng để bắt chuyện với nó nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
Đứa trẻ này đã mang đến cho cậu ấn tượng sâu sắc. Cậu đã mạnh dạn nhận nó làm con nuôi, cứ tưởng nó sẽ không chịu nhưng nó lại ngoan ngoãn đồng ý. Lúc đã về ở cùng một nhà thì nó vẫn như vậy, vẫn không chịu mở lời với cậu và Eunji. Nếu không biết còn tưởng là đứa trẻ này bị câm không ấy chứ.
Sống cùng khoảng 1 tháng thì nó mới dần cởi mở với hai người hơn. Cậu đã đặt tên cho nó là Jeon Hyunwoo mong rằng sau này nó sẽ trở thành 1 người tốt có tài lẫn có đức.
"Nhớ ngày nào Hyunwoo chỉ mới là thằng bé 8 tuổi bây giờ đã lên 10 rồi"
"Ừm nhanh thật"
"À Jungkook này, em nghe nói ngày mai công ty chúng ta làm sẽ có giám đốc điều hành mới đấy"
"Có khi nào là Kim Taehyung không?"
"Hả? Sao anh lại nghĩ vậy?"
"Anh có cảm giác là vậy"
"Chắc không đâu, anh Taehyung đã đi 5 năm rồi không lẽ giờ lại về đây tiếp quản công ty"
"Biết đâu được"
Sau khi cậu tốt nghiệp thì đã vào công ty nhà hắn làm việc. Cậu ban đầu không nghĩ đến việc mình sẽ trúng tuyển vào công ty nhà hắn đâu nhưng khi nộp hồ sơ vào 3 công ty thì chỉ có mỗi công ty nhà hắn duyệt. Thế nên là cậu đã vô tình trở thành nhân viên của THV.
Jeon Jungkook vào công ty làm được vài tháng thì đã lên được chức trưởng phòng. Cậu nhờ vào bộ óc thiên tài và tác phong làm việc nhanh nhẹn nên chẳng mấy chốc đã được thăng chức.
Trong 5 năm qua cậu cũng đã đúc kết được rất nhiều điều, cậu đã thay đổi mọi thứ để bản thân được hoàn thiện hơn dù sao cũng là ba của 1 đứa con rồi nên không thể mãi trẻ trâu được. Mọi thứ đã được thời gian làm cho thay đổi nhưng tình cảm cậu dành cho hắn vẫn vậy, có thể nói là nhiều hơn lúc trước nữa.
"Nếu gặp lại Taehyung thì anh phải làm thế nào nhỉ?"
"Đến bắt chuyện với anh ấy"
"Em nghĩ cậu ấy có đáp lại anh không?"
"Em nghĩ là có đấy"
"Còn anh nghĩ là không đâu"
Dạo này tự nhiên thấy mình siêng dữ trời, mai đi học rồi nên nay tranh thủ up cho mấy bồ đọc nè.❤