Sau sự việc đó đến nay đã là 3 tháng. Jeon Jungkook vẫn tiếp tục với công việc là làm trưởng phòng marketing chỉ có điều là cậu không bị hắn làm khó làm dễ nữa. Kim Taehyung quả thật đã giữ đúng lời hứa là sẽ chấm dứt mọi chuyện. Cậu cảm thấy rất đau lòng nhưng cũng chẳng biết phải làm gì.Chắc có lẽ mọi chuyện đã chấm dứt thật rồi, cậu không còn cơ hội nào rồi.
"Jungkookie, hôm nay khi tan ca chúng ta đi ăn lẩu nhé?"
"Mới lãnh lương hôm qua mà hôm nay đã rủ rê rồi sao?"
"Đáng lý ra là hôm qua luôn cơ nhưng tại hôm qua tăng ca nên em mới không rủ"
"Được rồi, chiều nay chắc anh về đón đi luôn Hyunwoo bữa giờ thằng bé cũng thèm lẩu mà anh bận quá chưa có thời gian dắt nó đi"
"Okayy"
Hôm qua vừa mới lãnh lương, hôm nay Min Eunji đã rủ rê đi ăn lẩu. Thật lòng mà nói tiền lương trong 1 tháng có khi không đủ cô mua sắm và ăn uống, không phải vì tiền lương quá thấp đâu mà là tại cô sài quá hao. Tiền tiêu vặt của cô còn nhiêu hơn cả tiền tiêu vặt của hai ba con cậu.
Cậu cũng đã nhiều lần nhắc nhở cô nên tiết kiệm nhưng lúc nào Min Eunji cũng nói:"sống phải thả ga chứ anh"
1
Trong tình huống đó Jeon Jungkook cũng chỉ biết im lặng bởi vì cậu quá bất lực với cô rồi.
Đến chiều khi tan ca, Jeon Jungkook chở cô đến quán lẩu gần đó trước sau đó đến trường đón Hyunwoo. Vừa thấy cậu đến thì nó liền chạy thật nhanh đến và ôm lấy cậu. Mỗi ngày đi học nó thích nhất là khoảnh khắc này, khoảnh khắc sau 1 buổi học mệt mỏi sẽ được baba nó ôm vào lòng. Mỗi lần như vậy thì nó sẽ cảm thấy như được nạp thêm năng lượng và cậu cũng vậy.
"Hôm nay chúng ta đi ăn lẩu nhé?"
"Yeahhh hú baba là tuyệt vời nhất trên đời"
"Bây giờ lên xe thôii"
Sau 10' lái xe thì hai ba con cũng đã tới nơi. Jeon Jungkook và Jeon Hyunwoo vui vẻ dắt tay nhau vào bên trong. Trong thời gian chờ đợi hai ba con họ Jeon thì Eunji đã tranh thủ gọi món để khi hai người lại thì vừa lúc có thức ăn khỏi phải mất thời gian chờ đợi.
"Cô Eunji gọi nhiều món thế ạ?"
"Cô gọi cho Hyunwoo ăn đó, phải ăn hết đó nha"
"Dạ"
Hyunwoo tít mắt cười thích thú. Cậu nhìn những nét vui vẻ trên gương mặt nó mà cảm thấy hạnh phúc, nếu không có được tình cảm của Kim Taehyung thì chắc cậu sẽ mãi độc thân để lo lắng săn sóc cho Hyunwoo. Cậu sẽ cố gắng làm việc và dành dụm tiền cho nó để sau này khi nó lớn lên sẽ có 1 số tiền mà làm ăn hoặc là lấy vợ sinh con. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để làm cậu hạnh phúc rồi.
...
Tối hôm đó.
Jeon Jungkook mơ thấy mình đang đứng ở sảnh nhà Kim Taehyung. Cậu nhìn dáo dác tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai cả. Cậu bước lên cầu thang đi thẳng lên tầng trên, ở trên lầu cũng chẳng có bóng ai. Bỗng cậu như được ai chỉ dẫn đi đến đứng trước một căn phòng. Đứng trước cửa căn phòng ấy tim cậu chợt nhói lên, cậu ôm tim khụy xuống sàn.
Cậu tựa lưng vào cửa, cậu nghe loáng thoáng bên trong có tiếng sột soạt. Cậu cố gắng đứng dậy để mở cánh cửa, khi cánh cửa vừa được mở toang ra thì hình ảnh Kim Taehyung ngồi co ro ở góc tường đập thẳng vào mắt cậu. Kế bên hắn còn có vài lọ thuốc, hắn gục đầu ôm đầu gối trông rất đáng thương.
Jeon Jungkook chầm chậm bước đến cạnh hắn. Cậu khụy một chân xuống đối diện hắn, cậu đặt tay lên vai hắn nhẹ nhàng gọi.
"Taehyung"
Kim Taehyung nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Gương mặt phờ phạc của hắn càng làm cậu thêm đau lòng.
"Jungkook tôi yêu em"
"Em cũng yêu anh"
"Jungkook, tôi không có bệnh"
"Anh không có bệnh"
"Nhưng sao lúc đó em lại bảo không muốn lây bệnh từ tôi?"
"Em..."
"Lúc đó tôi đau lắm em có biết không?"
"Em là đồ tồi tệ em xin lỗi anh Taehyung à"
"Jungkook nếu tôi mất đi em có buồn không?"
"Taehyung anh định làm gì?"
"Trả lời tôi đi Jungkook"
"Em sẽ rất buồn và rất đau"
"Thế à? Tôi cũng muốn thấy cảnh em đau lòng vì tôi lắm"
8
Hắn móc từ trong túi ra 1 con dao. Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười:"Kiếp sau cậu và tôi nhất định phải thành đôi nhé?"
Kim Taehyung vừa dứt lời liền dùng dao đâm thẳng vào tim. Jeon Jungkook không kịp phản ứng chỉ biết ú ớ nhìn dòng máu đỏ đang đổ ra từ miệng vết thương. Cậu bỗng cảm nhận được tim mình cũng đang dần trở nên nhói đau và cậu bắt đầu cảm thấy khó thở. Xung quanh dần trở nên nhòe đi và cuối cùng là cậu bất tỉnh.
"Taehyung..."
"Taehyung đừng bỏ em"
"KIM TAEHYUNG ĐỪNG BỎ EM"
Cậu hét thật lớn rồi bật người tỉnh giấc. Người cậu đổ đầy mồ hôi ướt cả mảng áo, cậu cảm nhận được tim mình đang đập loạn xa. Nhìn vào đồng hồ điện thoại đã là 3h sáng. Lúc cậu định tắt định thoại thì có 1 cuộc gọi đến từ Park Jihyo. Hiện tại đã là 3h sáng cô còn gọi cho cậu làm gì? cậu cảm thấy có gì đó không lành như cũng quyết định nhấc máy.
"Alo tớ nghe"
-Jungkook cậu mau đến bệnh viện đi Taehyung không ổn rồi
"Anh ấy làm sao hả?"
-Cậu ấy bị tai nạn giao thông, hiện tại đang trong phòng phẫu thuật cậu mau đến nhanh đi
"S-sao? Anh ấy bị tai nạn? T-tớ...đến ngay"
Cậu gấp rút chạy nhanh đến bệnh viện, vừa lái xe cậu vừa cầu nguyện cho Kim Taehyung không xảy ra chuyện gì. Hắn mà có mệnh hệ gì cậu làm sao sống nỗi đây, vì là trời chưa sáng nên đường rất vắng vẻ chẳng mấy chốc mà cậu đã có mặt ở bệnh viện.
Bước chân gấp gáp của cậu vang vọng cả hành lang bệnh viện. Cậu chạy thật nhanh đến phòng phẫu thuật, cậu thấy Park Jihyo và Min Yoongi đều đang túc trực đi tới đi lui trước cửa phòng. Jeon Jungkook rưng rưng nước mắt chạy lại phía hai người họ.
"Anh Taehyung sao rồi?"
"Jungkook cậu tới rồi"
"Taehyung hiện vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật, đã 3 tiếng rồi nhưng vẫn chưa ra"
"Tại sao mọi người không báo cho em sớm hơn"
"Lúc sắp vào phòng phẫu thuật Taehyung có dặn anh là không được báo với em"
"Tại sao?"
"Anh cũng không rõ"
"Nhưng mà anh ấy đã làm gì để xảy ra tai nạn vậy ạ?"
"Nó uống nhiều rượu bia mất kiểm soát mà gây ra tai nạn cũng may là nó không tông phải ai"
Trong lúc mọi người đang lo lắng bên ngoài thì bên trong phòng phẫu thuật xảy ra 1 sự việc đáng tiếc.
*títtttttttttt*
Một tiếng "tít" kéo dài mà ai nghe thấy cũng phải hụt hẫng.
"Bác sĩ nhịp tim truyền thẳng rồi"
Tự nhiên muốn se ngang=))
45