Dù theo quy định, các nhân viên trong đoàn đều ở chung một chỗ để tiện cho công việc, nhưng Minh Nghị lại khéo léo thu xếp cho Gia Nhi một phòng khách sạn riêng.
Điều này khiến không ít người xì xầm sau lưng, bàn tán rằng Minh Nghị thật biết cách chăm sóc trợ lý.
Họ tỏ ra ghen tị trước sự ưu ái mà Gia Nhi nhận được, nhưng không ai biết rằng thực chất anh làm vậy để dễ bề...!vụng trom.
Mỗi khi kết thúc ngày quay, Minh Nghị đều viện cớ để ra ngoài, nào là cần chút không gian riêng tư, hoặc phải gọi điện cho gia đình.
Nhưng thực ra, anh lén đến phòng của Gia Nhi.
Tại đó, cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào, thoải mái không phải lo lắng ai dòm ngó.
“Anh thật sự quá liều rồi đấy” Gia Nhi khế trách khi anh bước vào phòng với nụ cười tinh nghịch.
“Chỉ cần ai nghi ngờ là coi như hỏng chuyện.”
Minh Nghị nháy mắt, tiến lại gần cô.
“Đừng lo, không ai phát hiện ra đâu.
Mọi người đều nghĩ anh đối đãi với trợ lý rất tốt thôi mà”
Gia Nhi nhìn anh, nửa tin nửa ngờ, nhưng sự hiện diện của Minh Nghị khiến cô cảm thấy bình yên lạ thường.
Những giây phút lén lút như thế này tuy mạo hiểm, nhưng lại mang đến cho cả hai niềm vui khó tả.
“Anh đúng là hết thuốc chữa” Gia Nhi lắc đầu nhưng không thể giấu được nụ cười hạnh phúc khi anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Cả hai sau đó không nói thêm lời nào, chỉ để hành động lên tiếng.
Minh Nghị nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cô, rồi dần chuyển xuống môi.
Ban đầu, nụ hôn của họ rất dịu dàng, nhưng không lâu sau, sự đam mê bùng lên mãnh liệt.
Minh Nghị kéo Gia Nhi sát vào mình, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của cô hòa cùng nhịp tim anh.
Ánh đèn trong phòng khách sạn dịu nhẹ, tạo nên không gian ấm cúng và riêng tư.
Cả hai tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, không còn phải e dè hay lo lắng bị ai phát hiện.
Những cái ôm siết chặt, những nụ hôn nồng nàn như muốn xóa tan mọi khoảng cách đã từng có giữa họ.
Gia Nhi cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ và yêu thương từ Minh Nghị qua từng cử chỉ của anh.
Cô không thể cưỡng lại được sự quyến rũ và cuốn hút từ người đàn ông trẻ tuổi, người mà cô từng nghĩ là không thể nào phù hợp với mình.
Nhưng giờ đây, cô không còn bận tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ biết rằng đêm nay, trong vòng tay anh, cô cảm thấy trọn vẹn.
Đêm đó, họ trao cho nhau tất cả những gì sâu thẳm nhất, không chỉ là sự gần gũi về thể xác mà còn là sự kết nối chặt chẽ về tinh thần.
Đó là đêm mà cả hai đã cháy bỏng cùng tình yêu và đam mê, không còn bất cứ rào cản nào.
Minh Nghị khẽ thì thầm bên tai Gia Nhi, " Thật trông chờ một ngày nào đó chúng ta có thể đứng chung một khung hình, công khai mối quan hệ này
Gia Nhi mỉm cười, đáp lại bằng một cái hôn ngọt ngào, tràn ngập tình yêu.
Trong vòng tay của nhau, họ như chìm đắm vào thế giới riêng, nơi chỉ có hai người, nơi tình yêu và đam mê cùng hòa quyện.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cả hai nằm cạnh nhau, hơi thở dần dịu lại.
Minh Nghị quay sang nhìn Gia Nhi, ánh mắt vừa trêu chọc vừa tò mò, nửa thật nửa đùa hỏi cô: "Ở bên nhau một thời gian rồi mà anh vẫn không tin được, lần đầu gặp em ở quán bar, anh cứ tưởng em đến để tìm người giải sầu đấy.
Lúc đó còn nghi ngờ em là gái làng chơi nữa, mà anh chắc chắn em cũng nghĩ anh là trai bao chứ gì?"
Gia Nhi bật cười khúc khích, khẽ véo tay anh một cái.
"Người ta đã giải thích rồi mà! Năm đó em bị người ta bỏ thuốc, chứ ai mà muốn tìm đến anh theo kiểu đó cơ chứ."
Minh Nghị vẫn không buông tha, cười nhẹ nhưng trong ánh mắt lại có chút lo lắng xen lẫn.
"Thật sự là bị bỏ thuốc à? Anh cứ tưởng em tự nguyện vào bar để vui vẻ.
Ai mà ngờ được cái đêm định mệnh đó lại thay đổi cả cuộc đời chúng ta."
Gia Nhi thở dài, mắt khẽ lướt qua khoảng không như đang nhớ lại những ký ức mờ nhạt nhưng đầy xúc cảm.
"Lúc đó mọi thứ thật sự rất mơ hồ.
Em không biết ai đã làm chuyện đó, chỉ biết rằng khi tỉnh lại, em cảm thấy mọi thứ đảo lộn.
Đến khi đi khám, phát hiện mình mang thai...!em đã hoảng loạn một Thời gian."
Minh Nghị im lặng lắng nghe, bàn tay anh nhẹ nhàng siết chặt tay cô hơn, như muốn truyền đi sự an ủi.
"Nhưng rồi sau khi suy nghĩ lại, em đã tự nhủ rằng có lẽ đó là ý trời.
Ý trời muốn An Nhiên đến bên em, và lúc ấy em cũng nghĩ...!đời này mình chẳng yêu thêm ai nữa.
Vậy nên em quyết định giữ lấy đứa bé, sinh con và tự mình chăm SÓC."
Minh Nghị nghe đến đây, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Anh khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống: "Em đã phải trải qua nhiều như vậy...!một mình.
Nếu anh biết sớm hơn..."
Gia Nhi khẽ cười, nhưng đó là nụ cười mang chút gì đó xót xa lẫn tiếc nuối.
"Thật ra em đã rất đắn đo về việc có nên đến tìm anh hay không.
Khi đó, anh chỉ mới...!20 tuổi thôi mà." Cô ngừng lại một chút, như đang hồi tưởng lại khoảng thời gian đầy do dự và lo lắng ấy.
"Em đã từng quay lại quán bar đó, quyết tâm tìm anh lần nữa.
Nhưng khi hỏi quản lý, họ nói anh không phải nhân viên ở đó.
Nghe vậy, em cũng từ bỏ luôn ý định."
Minh Nghị lắng nghe, đôi mắt anh thoáng qua chút ngạc nhiên rồi xen lẫn tiếc nuối.
"Vậy là em từng cố tìm anh.."
Gia Nhi gật đầu, "Ừ, nhưng rồi em nghĩ có lẽ đó là điều tốt.
Khi ấy anh còn quá trẻ, và em cũng không muốn làm phiền cuộc sống của anh."
Minh Nghị nhẹ nhàng kéo cô lại gần, giọng anh trầm ấm: "Nếu em tìm được
anh sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Nhưng giờ đây, chúng ta đã có An Nhiên, và anh sẽ không để em một mình nữa.
Gia Nhi, chúng ta chỉ đợi thêm một thời gian, đợi anh vững bước rồi sẽ cho em một chỗ dựa thật vững chắc"