" NÓI "
" Hức.. hức.. đừng.. đau quá.. hức "
" MAU "
Gã hét to vào mặt em, em kinh hãi sợ điếng người, mới lúc nãy gã còn âu yếm này kia, giờ thì lại ghì chặt em trên ghế Sofa, cổ tay em bị gã siết chặt như muốn bóp nát xương em, em khóc lóc hoảng sợ, 2 chân thì cứ đạp tứ tung.
" Hic..hức..đừng.. tha cho em.. tay.. tay đau quá.. hức hức "
" Mau Nói Xem, Là Ai Hôm Qua Đụng Vào Em Hả "
Gã nghiến giọng lên từng câu, tối hôm qua là gã đã sinh nghi là em bị mấy thằng bạn gã cưỡng ép, nhưng cũng không nghi ngờ lắm khi thấy em có vẻ vẫn ổn, cho đến sáng hôm nay, gã nhìn thấy được nhiều bằng chứng hơn, cộng với sáng nay nữa, khi gã đến gần ôm em thì lại nghe mùi nước hoa nồng nặc của Sanzu, đúng.. chắc chắn là Sanzu, mùi không lẫn vào đâu được !
Cố gặng hỏi thì em không trả lời mà chỉ đưa ánh mắt run sợ nhìn gã, không phải là em không nói, mà là không dám nói thì đúng hơn, quá giới hạn, gã phát điên đến độ quá lực với em, trước đó gã đã thẳng tay bóp chặt lấy miệng em và cổ em, đến khi em sắp nghẹn thở mới chịu buông lỏng tay ra.
Em lấy đâu ra can đảm để nói, nếu gã này biết được, thì gã cũng làm em giống như họ thôi, còn nếu không.. thì, chưa biết
Gã thấy em khóc điếng người, lực cơ thể bắt đầu yếu đi, gã liền bỏ em ra mà đứng thẳng người dậy, chống 2 tay lên hông mà nhìn em, em được buông thả, liền cố gượng người dậy mà co ro, 2 tay em đau đến mức không còn chút sức lực, em khóc nấc lên từng hồi
" Em coi thường lời nói tôi đúng không "
Gã hạ giọng, chính cái hạ giọng này của gã lại càng làm cho em run lên cầm cập, em ngước mắt lên nhìn gã mà lắc đầu, gã nhìn bộ dạng này của em mà thở dài 1 hơi...
" ÁAAA..hức hức hức.. "
Em hét lên thất thanh, gã vừa thở dài 1 hơi liền xoay người mà cầm lấy ly nước trên bàn đập xuống sàn, mảnh thủy tinh văng lên tung tóe, trúng hẳn vào chân của em làm chúng ứa máu, em ôm chân của mình, khóc lại càng to hơn
Nói thật thì gã đã kiềm chế với em lắm rồi, gã không thể giết chết em, càng không thể dùng vũ lực với em, cứ cho là gã khoang nhượng rồi đi, 7 phần tức 3 phần cũng vậy, gã tức là vì em chưa thuộc về 1 mình gã, để em bị chà đạp cưỡng ép như vậy, phần còn lại gã tức vì em không chịu nói.
Gã không thể nói là gã yêu em được, chỉ có thể làm thái độ chơi đùa thôi, nếu gã nói yêu em, tổ chức và cả.. những người trong giới ngầm, xem gã ra gì
1 Tổng Trưởng uy nghiêm, lại có mối tình trá hình với cô bé đáng tuổi cháu mình là, tính ra năm nay em cũng chỉ mới 16 tuổi, gã tội phạm khét tiếng máu mặt, sao có thể ... đợi thêm vài năm nữa, gã chắc có thể công khai tình cảm với em rồi, giờ thì.. em còn quá nhỏ
Gã xót em lắm chứ, nhưng vẫn tỏ ra lãnh đạm không cảm xúc, biểu cảm thơ ơ, gã bước ra khỏi phòng không 1 cái xoay đầu, tiếng cửa gã đóng vang lên rõ lớn, em còn nghe thấy tiếng gã khóa chốt cửa từ bên ngoài, tim em bẫng đi 1 nhịp vì sợ..
Em cứ ngồi đó mà khóc không điểm dừng, em khóc vì đau, vì sợ, vì tủi thân 1 mình.. chưa bao giờ em phải chịu đựng nhiều vậy, toàn thân em không chổ nào là không đau nhức, mỗi lần em cử động hay đi lại điều đau nhói lên, khiến em như muốn chết đi sống lại !
Em khóc đến mệt lã người, định lê bước đi lại giường nằm nghỉ, em quên là dưới chân mình toàn mảnh vụn thủy tinh, bàn chân phải em ứa máu vì bị thủy tỉnh cắt, máu không ngừng chảy ra nhiễu lộp bộp xuống dưới sàn, nhưng vết thương này thì thấm vào đâu cơn đau của em chứ.
Nằm trên giường với cái chân đang chảy máu, em chắc chắn được mình phải trốn khỏi đây, dù là nếu anh 2 em có đi công việc thật, sau khi về chắc chắn sẽ tìm em, 1 là về nhà, 2 là tìm đến chổ Izana.
Nghĩ ra cũng lạ, nhưng tại sao không để em ở nơi bạn anh hai, mà lại để đến nơi quái quỷ này, toàn những gương mặt em chưa từng thấy bao giờ
Nằm suy nghĩ vu vơ một lát cuối cùng em cũng quyết định được một ý nghĩ khờ dại, đó là nhảy xuống ban công đến trốn thoát khỏi đây, nghĩ là làm, em liền bước chân đến ban công, mở chốt cửa, em ngó đầu ra ngoài xem dưới cổng có ai không, và.. tất nhiên là có, em đi hẳn ra ban công để nhìn lại độ cao một lần nữa, nuốt nước bọt một cái, chân em bất giác run lên vì cảm thấy ớn, nhưng mà..
Hít một hơi thật sâu, em liền bước vào lại trong phòng để kéo cái ghế ra, đặt ngay giữa ban công, em vội leo lên trên chiếc ghế mà suy ngẫm thêm.
Em không ngu đến đột không biết được cái chết, nếu nhảy xuống từ chổ này, 1 là gãy chân, 2 là chết, chỉ có vậy, nhưng mà.. thà vậy còn hơn, đất ở dưới cũng là đất cỏ mềm mà, liều vậy
Em vừa đặt chân lên thành ban công, vừa định nhảy xuống, chợt em lại khựng lại, bên dưới phía xa kìa là Koko đang đứng, gã chăm chú khoanh tay nhìn em, em cũng có chút e dè hơn mà bị chùng chân, do có người phát hiện.
Gã nhìn em lắc đầu, xoay người mà cất bước đi vào bên trong, em cũng leo xuống không còn đứng ở trên ghế nữa, em ngồi nép mà cánh cửa ban công, chợt.. em nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, em hoảng hồn mà run cầm cập, xong em rồi..
Cạch một tiếng, em đưa đôi mắt sợ hãi đăm đăm nhìn về phía cửa phòng, là Koko, em sợ đến phát khóc, nếu mà là gã kia thấy em trong hiện trường như này, gã giết em mất
Chốt cửa, Koko đứng đó nhìn em quan sát hết một loạt, gã thở dài một hơi khi trông bộ dạng em, đảo mắt 1 vòng quanh phòng, mảnh thủy tinh dưới sàn, kèm theo cả máu trên đó và cả trên giường, dò tìm kiếm vết máu, gã kết luận là từ chân của em, cất đùm chìa khóa vào túi, gã tiến lại chổ em mà ngồi xổm xuống.
" Đừng sợ, anh là bạn của Kakuchou "
" Nào, đứng lên "
Gã biết sẽ không lấy được lòng tin từ em, vì vẻ bề ngoài gã cũng y chang mấy gã kia thôi, đưa tay đỡ em đứng dậy, dìu em lại phía giường ..
" Ngồi đây đợi anh 1 tí "
Nói rồi gã đi lại nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ vụn ở dưới sàn, lao dọn sạch sẽ thành quả mà ai là người gây ra gã thừa biết, dọn chổ đó xong gã bảo em lại đó ngồi để gã dọn ga giường đầy máu, gã cứ đi ra đi vào phòng hết mấy lần, lần cuối thấy gã cầm trên tay là hộp y tế, gã ngồi quỳ ngay dưới chân em, nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân của em nhấc nhẹ lên, em vì đôi phần sợ gã mà rút chân lại, ánh mắt e dè nhìn lại gã khi gã ngước mặt lên nhìn em.
" Anh chỉ giúp băng bó vết thương, nếu nhiễm trùng rất nguy hiểm "
Một lần nữa gã cầm lấy chân em, lần này em cũng không phản ứng gì mặc cho gã có làm gì, tỉ mỉ xem xét vết thương, vết cắt hơi sâu nên máu vẫn hơi ứa ứa ra, em giật bắn người khẽ nhăn mặt vì đau rát, khi gã bắt đầu sát trùng cho em, em không dám kêu lên mà chỉ cắn răng chịu đựng, bên dưới lên xoa xoa lấy chân em, còn kèm theo giọng nói
" Chịu khó 1 chút, sắp xong rồi "
Mất 5 phút để gã có thể băng bó vết thương ở chân cho em, ngồi trên Sofa em nhìn gã, đặt hộp y tế trên bàn, gã ngồi xuống đối diện em liền nói.
" Đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, em nghĩ em ra được khỏi đây hay sao "
Em cuối mặt không trả lời, gã liền nói thêm
" Em nói chuyện với anh chút được không, nhanh thôi, không mất thời gian lắm đâu "
Em khẽ gật nhẹ đầu khi nghe gã nói, trong mắt em thấy gã hít một hơi, mặt nghiêm túc mà nhìn em nói
" Anh hai của em đã chết rồi "
Anh hai của em đã chết rồi, câu nói của gã như đọng lại trong não em, không thể nào, em sốc đơ cả người như không tin vào tai mình, đôi mắt bắt đầu ứa lệ mà mấp máp hỏi lại
" Anh.. nói gì vậy ạ "
" Hanma chết rồi "
Em lắc đầu không tin, không thể nào, rõ ràng là...
" Chuyện Hanma đi công tác là giả, anh trai em đã bị giết chết, và em bị bắt đến đây "
" Không... không "
Thấy em kích động, gã liền nhanh chân đi lại gần mà ghì em lại, gã trấn an em
" Bình tĩnh.. bình tĩnh, nghe anh nói hết rồi em muốn như nào cũng chưa muộn "
Em khóc nấc lên từng hồi, người em yêu thương nhất đã.. đã ..
" Anh sẽ giúp đưa em ra khỏi đây, Kakuchou đến đây là để cứu em "
" Đừng nói nữa.. hức.. đừng.. hức..hức.. anh nói dối ..hic hic.. hức.. anh hai em không có chết.. hức hức.. "
Gã choàng tay ôm em vào lòng, gã biết cú sốc này rất lớn đối với em, bàn tay gã vỗ về tấm lưng của em, bờ ngực của gã để cho em khóc vào mà ướt đẫm 1 mảng.. gã kê càm lên đầu em, miệng liên tục thốt ra những câu từ trấn an, em cứ như đứa trẻ lên 3 vậy, ở gọn trong vòng tay gã mà khóc òa.
*ĐÙNG ĐÙNG *
" MỞ CỬAAA "
1
" MỞ RA COIIII "
Tiếng la hét vang trời của Senju ở căn cứ Thiên Trúc, Kisaki bắt đầu mất kiên nhẫn liền từ bên ngoài mở cửa bước vào, cú mở cửa nhanh như chóp của Kisaki khiến cho Senju giật mình bị đẩy lùi mấy bước, vừa vào phòng, Kisaki đã nghiêm giọng mà nói với cô
" Em muốn làm loạn hả " Kisaki
" Ha.. em làm loạn cái gì chứ, tự dưng lại khóa cửa nhốt em, bọn anh bị điên rồi hả " Senju
" Ashhh.. con nhóc này " Kisaki
Kisaki bất lực, 2 tay chống hông lắc đầu.
" Này anh Kisaki, Hanma đâu hả " Senju
Câu hỏi của Senju làm cho Kisaki ngớ người, gương mặt bỗng chốc thay đổi sắc thái..
" Nó đi giải quyết công việc ... " Kisaki
" Nói Láo " Senju
Chưa kịp nói hết lời, Kisaki đã bị Senju chặn họng
" Em gọi vào máy anh ấy cũng không được, rõ ràng là nhà riêng có án mạng mà? nói em nghe đi Kisaki, Hanma đâu rồi hả " Senju
Không kiềm chế được nữa, Senju liền cầm lấy bàn tay của Kisaki mà khóc òa lên, đôi mắt ngước lên ngấn lệ như cầu xin..
Gã biết nếu giấu chuyện Hanma mất là tàn nhẫn, nhưng mà..
chợt trong đầu gã lóe lên 1 đáp án...
" Hanma giết người tại nhà riêng, không may bị cảnh sát phát hiện, giờ đã trốn ra nước ngoài " Kisaki
" Không.. anh nói dối, làm sao cảnh sát dám vào cuộc" Senju
" Anh xin thề, anh không nói dối em, còn nữa, Hanma có nhắn anh gửi lời cho em, nó bảo nó muốn chia tay với em " Kisaki
" Các Anh Bị Ngáo Hả " Senju hét lên
" Là thật, nó đã quen người khác khi trốn sang đó rồi, và nó có nhắn thêm là, em hãy sống tốt cho mình em đi, đừng làm phiền nó nữa, nó sẽ không trở về khi còn bị cảnh sát truy tố đâu " Kisaki
Senju ngồi thụp xuống khi Kisaki nói dứt lời, gương mặt thoáng chốc đã đầy ướt nước mắt, cô không tin điều mình vừa được nghe thấy, đưa tay lên mà ôm 2 tai lại
Kisaki thấy vậy liền cũng ngồi xuống, đưa tay lên muốn trấn an Senju nhưng liền bị cô hất ra, Senju nói với vẻ thất vọng
" Nói em biết đi Kisaki, là anh nói dối em đúng không "
" Em xin anh đấy, làm ơn.. là anh gạt em đúng không " Senju
Thấy Senju kích động, Kisaki liền cầm lấy 2 vai cô mà ghì lại, đối diện với mình, Kisaki liền nói
" Em bình tĩnh lại đi Senju, lời anh vừa nói điều là sự thật, anh lấy danh dự của mình ra xin thề với em " Kisaki
Hết rồi, kết thúc rồi, lời Kisaki nói ra điều như đấm vào tai Senju, nói đến mức này thì không thể nào là nói dối được, cô cũng chưa bao giờ nghe Kisaki nói dối, dù là đùa..
4 mắt nhìn nhau? gương mặt Senju thất thần đến đau lòng, gạt bỏ tay của Kisaki, cô liền tự mình đứng dậy, lê từng bước chân đi qua Kisaki, cô còn để lại 1 câu nói khiến cho Kisaki tự thấy mình là 1 gã tồi tệ
" em hiểu rồi " Senju
Hơn ai khác, gã là người đau lòng nhất, nhưng mà.. thà như vậy còn hơn để cho Senju biết được sự thật !
Bước ra khỏi phòng, Senju liền quay đầu vì thấy bóng dáng Izana vội vã nép sang 1 bên, ra là nãy giờ gã đứng bên ngoài nghe lén, gã xoay đầu đi chổ khác để né tránh ánh mắt của Senju
Ngồi trên xe, Senju đưa mắt nhìn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út trên tay mình, cách đây không lâu, Hanma còn nói sẽ nhanh chống cưới cô mà..
_Hồi Ức_
" Gần 3 tháng nữa là đến sinh nhật bé rồi này "
" Trời ơi, anh bị ấm đầu hả Hanma "
" Hehe, sinh nhật 22 tuổi, Senju lấy anh nhé? "
Nói rồi Hanma chìa ra 1 chiếc nhẫn kim cương loại cao cấp, Senju đang ngồi ngay bên cạnh vô lăng cũng đơ người mà nhìn gã..
" Bé Senju làm vợ anh nhé "
Như bao cô gái khác thôi, được cầu hôn ai mà chả vui đến bật khóc chứ, xong Senju lại ôm mặt gật đầu khóc nức nở, mắt khóc nhưng môi lại cười .
_________________________________________
Chợt cô gục đầu lên vô lăng mà òa khóc nức nở, Hanma nói rất nhiều với cô, hứa hẹn sẽ cho cô 1 gia đình, nhưng giờ lại như vậy.. ông trời đang đùa cô đúng không?
______________
Gần 10 giờ 30 ở Phạm Thiên, gã Mikey đi đâu quay trở về, gã đi từ cổng vào trong phòng khách, dõng dạc đúng 1 kẻ cầm quyền .
" Mikey, lại đây, tao có chuyện định bàn với mày này "
Là Koko, gã tắt điện thoại để lên bàn, trên bàn là chiếc Macbook đang hiển thị thứ gì đó, Mikey vừa gọi cũng nhướng mày rồi quay bước trở lại ngồi ngay bên cạnh.
" Xem được không "
Nói rồi Koko liền quay màn hình chiếc Macbook qua cho gã Mikey xem, nhìn chăm chú 1 lúc, gã gật gù lên tiếng
" Cứ như vậy mà làm đi "
" Nhưng có chút thay đổi, tao sẽ chuyển đường dây mại dâm qua Anh, còn lại vẫn như vậy "
" Mày làm thì tao yên tâm rồi "
Nói rồi gã Mikey đứng dậy định bỏ đi, liền bị Koko vợt miệng kêu lại.
" À .. Mikey "
" Hửm, còn chuyện gì sao "
" Ừ, mày ngồi xuống đi, tao còn chuyện cần bàn lại với mày "
" Nói đi "
Khoảng không gian chợt im lại mấy giây, vẻ trầm tư, Koko liền mở miệng nói
" Về chuyện của mình và Thiên Trúc, tao nghĩ là.. " Koko
" Tao sẽ trực tiếp đi gặp Izana để nói lại chuyện này " Mikey
" Nhưng mà.. " Koko
" Còn chuyện gì sao " Mikey
" À không, không có gì " Koko
" Vậy thôi, tao về phòng " Mikey
" Ừm " Koko
Rõ ràng là không đúng ý Koko, gã đang muốn nhắc đến về việc thả em ra, nhưng chắc Mikey biết thừa, đã vội gạt sang 1 bên, gã cũng không phiền tiếp lời thêm.
Về phòng, gã mở cửa phòng ra đảo mắt 1 vòng tìm em, ánh mắt gã ngừng ngay trên giường, em đang ngủ, tiến vào bên trong phòng gã liền đi lại ngay bên cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Gã nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt em, đưa bàn tay của mình lên xoa xoa bên má lúc sáng gã đã tán lên, trong lòng có chút hổ thẹn, quả thật lúc sáng gã tán em rất đau, gã kéo cái chăn đang đắp ngang bụng em xuống, gã nhìn đôi chân trắng nõn của em, chi chít vết sẹo.. khoan
Bàn chân em, bị sao làm mà lại băng bó như vậy chứ, rõ là lúc sáng nó đâu bị làm sao, gã giật mình quay đầu nhìn lại chổ lúc sáng, bãi chiến trường gã gây ra đã được dọn dẹp gọn gàng, là ai đã thu dọn nó? gã cau mày
Gã đưa tay sờ lên vết thương trên chân em, khiến em tỉnh giấc vì đau, đau đớn nhăn mặt, em giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy gã, liền cố hết sức bình sinh mà ngồi lui về sau thành giường, kéo tấm chăn lên phủ hết cả người em, em nhìn gã bằng ánh nhìn sợ hãi, lắc đầu trong vô thức
" Đừng "
Em thốt lên khi gã định đưa tay về phía em, em rụt người sâu hơn vào trong tấm chăn, mắt ướt lệ mà nhìn gã..
" Mau lại đây "
Gã nhẹ giọng, dịu dàng nhất có thể để trấn an em
" Không mà "
Nước mắt em rơi lã chã khi gã cất giọng, em sợ gã này hơn thứ gì hết, không 1 chút do dự, Mikey liền đưa tay kéo em lại ôm chặt vào trong lòng, em vùng vẫy không thôi...
" Đừng mà.. hức hức.. làm ơn.. buông ra đi..hức hức.. "
" Ngoan, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi "
Gã vuốt ve tấm lưng em như thể đang vỗ về 1 đứa trẻ vậy, vẫn không khá hơn là bao, gã ôm siết em như vây chỉ làm em thêm phần hoảng loạn
Sau hồi lâu khóc và vùng vẫy thì em cũng mệt lã người, không còn sức để chống lại gã nữa, em thúc thít trong vòng tay gã, thấy em dịu lại, gã liền đẩy nhẹ người em ra để quan sát, 1 tay vòng qua ôm lấy eo em để giữ em lại, tay còn lại gã đưa lên lau nước mắt cho em, gã nói thì thầm
" Em đừng giận tôi, tôi xin lỗi, ngoan, đừng khóc nữa "
Đến chính bản thân gã cũng không thể tin được, gã tự mình hạ mình để xin lỗi 1 người, và dĩ nhiên, điều này chưa từng xảy ra bao giờ, gã lại sợ 1 đứa nhóc giận sao?
" Buông... buông tôi ra đi .. hức
Em cố lấy hơi để nói lên từng chữ, gã nghe thì liền đặt em nằm lại xuống giường, cuối sát lại gần mặt em, gã nói
" Là sáng nay tôi không đúng, em đừng giận tôi, tôi xin lỗi "
Em mếu máo khóc nấc lên khi gã nói dứt câu, không phải khóc vì cảm động, mà là khóc vì sợ, khóc vì tuổi thân 1 mình, hơn hết là..
" Anh gọi.. hức.. gọi anh hai em.. hức.. được không ..hức "
Mặt gã trầm xuống nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản liền nhẹ nói với em
" Hanma đang bận "
" Anh hai em.. hức.. hức.. đã chết rồi đúng không.. hức "
Gã sững người khi nghe em nói, như nói trúng tim đen, gã im lặng không trả lời, 1 phần vì gã muốn giữ em cho riêng mình, cách tốt nhất là nên nói phanh ra luôn
Hít 1 hơi thật sâu, gã liền gật đầu, em khóc òa lên chỉ với cái gật đầu đó của gã, có phải em ngốc lắm không, suốt ngần ấy, em đã bị gã lừa gạt..
Đúng là em khóc hoài dỗ chả nín, gã không phản ứng gì nữa mà chỉ nằm xuống ngay bên cạnh, kéo em lại mà ôm em vào lòng, càm đặt lên đầu em, tay vuốt ve vỗ về cho qua, em buông lời trách mắng gã, được 1 lúc thì cũng đến giới hạn mà thiếp đi.
_________________________________________
Sorry mọi người vì khoảng thời gian qua không thể ra truyện thường xuyên được, mình mới sửa văn được bao nhiêu đây trước, cho mọi người đọc, Sorry mọi người nhiều nha =((