*Sáng sớm.
"Oáp..."
Từ Bạch Vũ theo thói quen dụi mắt, chậm chạp tỉnh giấc.
Cậu cơ bản muốn ngồi dậy liền phát hiện tay Từ Vũ Niên đặt ngang người, đầu còn đang vùi vào ngực cậu.
"Hôm qua mình xem em ấy thành gối ôm hả?..."
Từ Bạch Vũ nhìn dáng vẻ em trai vẫn còn ngủ say, quả thật y càng lớn càng xinh đẹp, lông mi dài thanh tú, làn da trắng sáng hồng hào.
Mặc dù y rất dễ bắt nắng nhưng chỉ vài ngày sau đó sẽ lập tức trắng trở lại.
Tay lén xoa lên mái tóc mềm, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ.
Từ Vũ Niên động đậy trước cái xoa đầu của cậu, nhưng không có dấu hiệu muốn tỉnh ngủ đầu cọ vào hõm cổ ấm nóng.
Oa, hành động làm nũng đáng yêu này...!cậu nhũn tim mất.
Em trai thật sự rất giống chú thỏ nhỏ trắng mềm, 100 điểm.
"Tiểu Niên, dậy thôi."
"Ưm..."
"Em ấy hình như vẫn chưa ngủ đủ.
Dù sao hôm nay là chủ nhật cũng không cần phải dậy sớm."
Từ Bạch Vũ khẽ gỡ tay y ra muốn xuống giường, ngay lập tức bị lực kéo trở lại.
Từ Vũ Niên siết chặt tay quanh eo cậu, chân mày y chau lại mồ hôi tuôn trên trán, thì thào nhỏ:
"Ba...đ...đừng đi..."
Cậu ngạc nhiên rồi khẽ thở dài, vỗ nhẹ lưng y trấn tĩnh: "Ổn rồi, không sao..."_ "Hmm, Tiểu Niên có lẽ đang mơ thấy ba rồi."
Người Từ Vũ Niên yêu thương và trân trọng nhất trên đời này chính là cha y_ Hoàng Khải.
Dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng ông vẫn luôn dành kha khá thời gian cho gia đình, đặc biệt là cậu con trai nhỏ.
Hoàng Khải ông được nhận xét là tao nhã chính trực, đối thoại từ tốn cẩn thận, tuy nhiên lúc hướng dẫn luyện đàn và các kỹ thuật thanh nhạc cho các học viên thì vô cùng nghiêm khắc, đáng sợ.
Khi ở trước mặt con trai lại biến thành ông bố bỉm sữa, học chăm chỉ từng bước từ thay tã cho đến bón ăn.
Từ Vũ Niên phát sinh thiên phú từ lúc 2 tuổi, trước các bản hòa nhạc cổ điển sẽ vô cùng phấn khích, ngoan ngoãn lắng nghe rồi lặp lại âm thanh bằng cách gõ vào mấy món đồ chơi.
Đương nhiên là không thể cho ra âm thanh giống khi đó cậu nhóc sẽ bù lu bù loa cả ngày.
Vì vậy, có cơ hội hai ba con một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn trước cây dương cầm bắt đầu từng nốt nhạc đầu tiên.
Cuộc sống tốt đẹp không kéo dài quá lâu, sau khi ba mất được khoảng hơn kém 3 năm thì mẹ tái hôn với cha Từ Bạch Vũ_ Từ Hiên Đăng.
Từ Vũ Niên không phản đối chuyện mẹ đi bước nữa một phần vì còn nhỏ, một phần vì thấy mẹ hạnh phúc khi ở cạnh người đàn ông này.
Từ Hiên Đăng đối xử và chăm sóc cho hai mẹ con y vô cùng tốt.
Ông còn cùng y luyện đàn dù chưa từng chơi nhưng ông đã lén học nó.
Cảm nhận được tình thường từ người "cha" nên khi lên cấp 2, y đã chủ động đổi từ họ Hoàng sang họ Từ.
Hình dáng người cha đã mất vẫn luôn tồn tại trong tâm trí Từ Vũ Niên.
Mọi chuyện y gặp phải đều sẽ tự mình gánh vác không muốn phiền hà đến bất kỳ ai.
Đến cực hạn thì đến bên cạnh cây dương cầm cổ, không chơi đàn chỉ nhìn, nhìn thật lâu Từ Vũ Niên có thể duy trì trạng thái này trong nhiều giờ.
Bởi vì chỉ lúc này y mới cảm nhận được cha vẫn luôn ở đây dùng thanh âm thuần khiết xoa dịu y.
"Xin lỗi em Tiểu Niên..."
Từ Bạch Vũ ở thế giới kia cũng là người mất đi gia đình, cảm giác nhìn những người thân thương lần lượt ra đi đau khổ tuyệt vọng đến nhường nào.
Lạc lõng giữa nơi gọi là nhà, ngày sinh nhật tự thổi nến, giao thừa một mình uống bia vừa xem pháo hoa, đến bệnh viện cũng chỉ có một mình truyền nước.
Thành tựu, danh vọng đột nhiên trở nên vô nghĩa, không còn cảm giác muốn đoạt lấy.
Đem cảm xúc của chính mình viết trên tiểu thuyết không chỉ đơn thuần là mặt chữ.
Mà liệu trong hơn 7 tỷ người ngoài kia có phải số phận của ai đó cũng tương tự như cậu hay Từ Vũ Niên?
Đứa nhỏ này là nhân vật cậu xây dựng, dần dần đã xem thành người một nhà mà chăm sóc.
"Sau này có Cố Dục Thiên bên cạnh, uất ức sẽ có người nguyện cùng em gánh lấy."
Từ Vũ Niên trong ngực cậu phát ra âm thanh nhỏ xíu: "Bánh..."
"Bánh? Em muốn ăn bánh gì à?"
"B...bánh ngọt...!ngon..."
"Miệng em ấy chép chép kìa.
Uầy, giống trẻ sơ sinh quá~" Từ Bạch Vũ khúc khích cười không biết y lúc tỉnh dậy nhìn thấy bản thân lúc này sẽ thế nào nhỉ.
Nghĩ rồi liền với tay lên đầu giường tìm điện thoại định bụng chụp lại một tấm, lén gửi cho ba mẹ xem.
"Bánh ngọt....!không được chạy..."
"Khục...khụ...Tiểu Niên, em độc thoại nội tâm hả?" Nhịn cười chảy cả nước mắt luôn rồi.
"Không cho chạy!"
"Á!!"
Từ Vũ Niên kéo áo ngủ của cậu hung hăng cắn một phát lên cổ.
Từ Bạch Vũ đột ngột bị cắn đau theo phản xạ hét lên, tay chân cuống cuồng đẩy y ra.
"Em...em ấy khỏe quá?!!"
Tác dụng lực đẩy gần như vô nghĩa đành chuyển sang lực vỗ.
Từ Bạch Vũ liên tục vỗ vào vai, cố sức đánh thức y.
"Tiểu Niên! Tỉnh dậy!! Tỉnh dậy mau!!"
"Ưm...!Vũ ca?" Từ Vũ Niên lúc này mới mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy.
"Đau..."
Răng của y thật sự rất sắc để lại trên cổ cậu dấu vết sâu, ửng đỏ một vùng, có vài chỗ bắt đầu rướm máu.
Từ Vũ Niên giật mình nhìn cậu khó khăn ngồi dậy, trông nét mặt rõ ràng là rất đau.
"Vũ ca!! Là em cắn anh sao??!!" Y lo lắng, nhẹ nhàng đỡ lấy Từ Bạch Vũ chăm chăm nhìn vào vết đỏ khá to trên cổ.
"Anh không sao."
"Em xin lỗi...!Để em đi lấy thuốc sát trùng."
Từ Vũ Niên vội vàng đến hộc bàn tìm thuốc, lấy thêm bông gòn và tăm bông.
"Rửa nước qua là được rồi.
Không cần phiền phức vậy đâu."
"Anh ngồi yên.
Đừng di chuyển."
"A." Cậu khẽ la khi thuốc vừa chạm đến, vừa đau vừa rát.
"Đau sao? Em sẽ nhẹ lại, anh chịu một chút."
"Tiểu Niên, em mơ thấy ăn gì mà ngặm chặt thế?"
"Ca, đừng chọc em..." Từ Vũ Niên khẽ đỏ mặt nhưng vẫn cẩn thận khử khuẩn vết cắn.
Nhìn phản ứng xấu hổ của em trai cậu lần đầu thấy nha.
Cố Dục Thiên, tôi đây sống có đức hơn anh rồi.
"Mà em có tập gym hả? Người em hình như cứng cáp hơn trước, còn rất khỏe."
"Ừm, em mới tập gần đây."
Nghe câu trả lời bất giác nhìn xuống bụng mình.
"Em trai tôi thì càng ngày càng khỏe ra, tôi thì càng ngày càng béo ra.
Tôi phải làm gì đây, online chờ gấp."
Từ Vũ Niên khẽ cười, anh trai đang ngộ mình béo lên, chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng.
"Anh không mập chút nào đâu."
"Đừng lừa anh, anh biết anh đang ăn tiệc với mỡ."
"Haha, em không nói dối, nhìn xem xương quai xanh của anh rất rõ."
Từ Bạch Vũ nghe thấy liền vui vẻ kéo cổ áo xuống khoe:
"Phải ha, nói cho em biết xương quai xanh của anh có thể để được đồng xu hay làm mấy trend nuôi cá ở trên mạng á."
Xương quai xanh của Từ Bạch Vũ khá mảnh, nhô cao tạo ra vùng lõm đối xứng, cộng thêm làn da trắng sáng khỏe mạnh tăng thêm sức hấp dẫn và quyến rũ.
Cậu thật sự không để ý bộ dáng hiện tại có bao nhiêu mê hoặc, có bao nhiêu dụ người.
Cơ thể Từ Vũ Niên đình trệ, đến khi cậu quơ tay thu hút chú ý mới sực tỉnh.
*Roạt*
"Tiểu...tiểu Niên?!"
Từ Vũ Niên áp chế Từ Bạch Vũ dưới thân, giữ chặt hai tay cậu chặn đường thoát.
Biểu tình y bây giờ vô cùng phức tạp, dùng chất giọng nghiêm túc đối mặt với cậu.
"Ca, nói cho em biết..."
*Cốc, Cốc*
"Vũ, cậu dậy chưa?"
Tiếng gọi của Cố Dục Thiên ở bên ngoài cửa cắt ngang sự việc.
Từ Vũ Niên trầm mặc rồi buông tay để cậu ra mở cửa.
*Cạch*
"A Thiên, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành.
Tôi đã mua đồ ăn sáng rồi nên lên đây gọi hai người xuống."
"Cảm ơn, làm phiền anh rồi."
"Không cần khách sáo."
Tầm mắt hắn dừng lại ở vết thương đang được bôi thuốc ở cổ cậu.
Bỗng nhiên cơ mặt căng lên một phần.
"Chỗ này của cậu..."
Ngay lập tức hiểu ý, Từ Bạch Vũ phản xạ đưa tay che đi, cười hề hề cho qua chuyện.
"Haha, không sao, tai nạn nhỏ thôi."
"Nói dối." Cố Dục Thiên nhìn cậu rồi liếc mắt đến người còn lại đang ngồi trên giường.
Mắt hắn chạm mắt y, tay nắm thành quyền hiện rõ cả gân xanh.
"Ừm.
Vũ, cậu vào làm vệ sinh cá nhân đi.
Thức ăn nguội sẽ không còn ngon."
"A, được."
Từ Bạch Vũ đột nhiên nhớ ra, chạy lại đứng trước mặt em trai.
"Phải rồi tiểu Niên, lúc nãy em muốn nói gì với anh thế?"
"Không có gì, em sẽ nói với anh sau nhé." Từ Vũ Niên mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
Hắn ở ngoài cửa hướng y xã giao một câu.
"Cậu Từ, cảm tạ đã cho tôi ngủ nhờ.
Bây giờ cậu có thể về phòng."
Chân mày y khẽ nhăn lại nhưng nhanh chóng lại dãn ra, đứng dậy tạm biệt Từ Bạch Vũ rồi rời đi.
Kết thúc chương 15..