Nãy giờ hình như thiếu người nào đó rồi thì phải cậu ngó tới ngó lui mãi mà không thấy rõ ràng nãy cô ta đứng với Trình Dương sao bây giờ lại biết mất, lúc ẩn lúc hiện như ma vậy cậu không thể nào đoán được tại vì bây giờ cốt truyện nó đi quá xa với cuốn tiểu thuyết đó rồi nó không còn bình thường nữa
Rồi sau một lúc bóng người con gái xinh đẹp ấy bước qua vẫn là chiếc váy màu đen nhưng nó tôn lên cái dáng vẻ sang trọng thanh lịch của một người thiếu nữ trưởng thành, nhìn bên ngoài hiền lành nhưng bên trong lại có những suy nghĩ độc đoán khó lường ánh mắt cô ả luôn nhìn chằm chằm vào tên Trình Dương kia vẻ mặt như đang ân hận khi bỏ lỡ một món lợi ngon như thế, từ trong cái ánh mắt ấy cậu có thế nhìn ra được nó chứa đầy những âm mưu phía bên trong.
Phải rồi bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác, nhìn cũng bình thường ăn mặc cũng có thể nói là giàu sang nhưng so với những người ở đây tên đó không là gì cả
“Đi cạnh một người đàn khác mà ánh mắt lại nhìn người đàn ông thật không thể tin được, không biết cô ả Cẩm Mộng này dùng điệu bộ giả tạo ấy đi tán tỉnh bao nhiêu người nữa đây” một giọng nữ vang lên bên cạnh Lâm Nhất, cậu nghe xong thì nhìn về phía cô
“Chào cậu tôi là Tố Nhi rất vui được làm quen” cô gái đưa tay ra ý bảo cậu bắt tay với cô ấy để coi là làm bạn chăng
“Tui là Lâm Nhất rất vui được làm quen, cậu biết cô ta sao” mặt đầy nghi hoặc hỏi cô
“Ừ ừ biết chứ sao không chỉ có mấy thằng ngu mới không biết thôi, cô ta thấy ai giàu có cũng bám theo làm ra dáng vẻ hiền lành yếu đuối để được những tên đó thích không những vậy cô ta phải lừa hết sạch tiền thì cô ta mới chịu buông tha cho người ta, vừa nhìn thôi đã tức muốn ói cả máu ra ấy”
“Thật sao may tui không bị lừa” cậu thở ra một hơi vuốt vuốt lồng ngực mình Tố Nhi thấy cậu như vậy bóp má cậu mấy cái mới chịu tha
“Sao cậu lại đáng yêu như vậy cậu có phải con trai không đấy, à đúng rồi cậu là tiểu mỹ thụ phải không, tôi thích lắm cậu nói coi bạn trai cậu là ai”
Một màn này đã bị Tống Phong nhìn thấy nhìn cái bàn tay của cô gái kia đang bóp vào khuôn mặt của Lâm Nhất hắn toả ra sát khí muốn cắt đứt cái bàn tay ấy không hiểu sao hắn lại có cảm giác như vậy, một cái cảm giác khó chịu không thể tả nổi, rõ ràng khi quen biết với Cẩm Mộng hắn cũng chưa từng có cái cảm giác này nhưng bây giờ nó lại như vậy, hắn chỉ muốn Lâm Nhất kia là của riêng hắn không một ai được phép đụng vào.
Sau một lúc hắn lại phải gặt hết toàn bộ mọi thứ trong đầu đi hắn không phải gay hắn là trai thẳng làm sao có thể thích một tên như cậu ( tiếng tự vả bộp bộp :D)
Tố Nhi cảm thấy sau gáy mình đột nhiên lạnh lên như ai đó đang nhìn cô ở trong đây cô đâu có gây thù với ai đâu mới chỉ chào hỏi thôi mắc gì có người ghét cô được.
“Tui! tui tiểu mỹ thụ là cái gì tui thẳng à nha bạn trai nào cơ” cậu không ngờ tới là ai cũng kêu cậu là thụ trong khi cậu thẳng hơn cả chữ thẳng làm sao mọi người cứ như vậy không phải là do bộ dạng đáng yêu của cậu sao :((
“Tiểu mỹ thụ giận dỗi nè cậu đáng yêu lắm đó hay là chúng ta kết bạn nha” cô ngỏ ý muốn làm bạn với cậu bé tiểu mỹ thụ đáng yêu này hiếm khi cô có thể thấy được một cậu bé đáng yêu như này
“Ủa tui tưởng hai chúng ta đã là bạn rồi chứ” câu nói của cậu khiến hai người rơi vào trầm tư mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng xin số điện thoại của cô để có thế tiện liên lạc hơn
Sau khi bữa tiệc chấm dứt mọi thứ ồn ào lúc trước đã trở nên an tĩnh hơn Lâm Nhất cùng với mẹ cậu đi về, hai người được cho bao nhiêu là quà.
Đi dự tiệc mà cũng được quà cũng sướng thật đấy chứ.
Bỗng có tiếng điện thoại kêu lên một tiếng *ting* cậu cầm lên xem số điện thoại là số lạ nhưng người nhắn có vẻ như là người cậu biết thì phải nội dung tin nhắn là
“Ngày mai tôi sẽ đến đón cậu tại cổng trường học nhớ lấy đừng quên”