Hắn thấy được dòng tin nhắn đó của cậu, hắn nhắn lại nhưng sau một hồi lâu chờ đợi thì không thấy đầu bên kia có động tĩnh gì, hắn bỏ điện thoại xuống trầm ngâm thật lâu mới quyết định đi ngủ.
“Đến ngay cả giận dỗi cũng đáng yêu như thế sao??” Nằm trên giường cẩm nhẩm một mình, chính thức từ đây Tống Phong đã rơi vào con đuỹ tình yêu.
Một khi rơi vào rồi thì sẽ không bao giờ thoát ra khỏi được ( tui nhắc trước cho biết nha)
Hôm sau Lâm Nhất tỉnh dậy thấy trời đã tờ mờ sáng cậu không biết rằng hôm qua nằm đợi tin nhắn của tên Tống Phong mà ngủ quên lúc không hay, tuy lúc nhắn có kêu đi ngủ rồi tạm biệt nhưng cậu vẫn phải đợi hắn nhắn rồi mới chịu đi ngủ ai mà ngờ đâu “ai biết thôi kệ tại anh ta nhắn lâu thôi”
Lâm Nhất lôi điện thoại ra thấy được dòng tin nhắn hôm qua Tống Phong đã gửi 'xin lỗi tôi có chút việc nên nhắn hơi lâu một chút' sticker mèo nhỏ cười cười
Tay cậu run run lên, điện thoại chuẩn bị rơi nhưng may cậu vẫn cầm kịp ánh mắt cậu nhìn dòng tin nhắn một cách quái dị, cái nhìn đầy khinh bỉ từ đây cậu vốn không phải nữ chính sao phải nhắn như đang dỗ người yêu như vậy?? “Tên này bị làm sao không biết, nổi hết cả da gà lên rồi này, dị ứng chết mất”.
Cậu gõ vài chữ gửi qua cho hắn gọi như là có trả lời hắn vậy ' không có gì, anh nhắn nhanh hay lâu cũng được tuỳ anh thôi'
Cậu bỏ điện thoại xuống đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, chưa gì đã hết ngày đi chơi cậu vẫn còn nhớ buổi tiếc tối qua, cậu vẫn muốn ăn mấy món cậu chưa được nếm qua, muốn ngắm nhìn quang cảnh bên trong nhà Trình gia.
Cậu hối hận vì hôm qua đã gặp phải mấy gương mặt không đáng để cậu gặp ấy, nghĩ đến thôi cũng ứa hết cả máu ra rồi.
Làm xong tất cả mọi thứ mặt cậu phụng phịu đi xuống dưới nhà chạm mặt với mẹ cậu, thấy vậy bà lên tiếng hỏi cậu
“Mới sáng sớm sao mặt lại xậu như vậy hả con, như vậy là đến trường các bạn sẽ không chơi với con nữa đâu đó, ta nói thật trông rất xấu” bà cười nói, bà nói còn rất to nữa chứ
Hai tay cậu che đi khuôn mặt xấu xí ban nãy, rõ ràng cậu nhìn mình trong gương đâu có xấu, hay trong gương khác ở ngoài khác.
Nói vậy là người làm trong nhà đều thấy được khuôn mặt xấu xí ấy của cậu rồi :(( (Lớn rồi vẫn để bị lừa )
Thấy cậu chủ che che mặt mấy người làm cũng cười theo bà, trông rất đáng yêu, mấy người họ cũng trêu chọc cậu “ đúng bà chủ nói đúng mặt cậu cứ như vậy đến trường sẽ rất xấu đó”
“Mấy chị nói thật ạ vậy em sẽ cười lên cho đẹp nhá, em sẽ không làm cái mặt xấu xí ấy nữa đâu” khuôn trở nên rạng rỡ cái má bánh bao của cậu cũng được kéo lên theo còn đáng yêu hơn lúc nãy nữa, nếu để hai tên Tống Phong và Trình Dương nhìn thấy thì tim của hai tên đó không biết nhảy đi đâu
“Đáng yêu như vậy sao lại đây ăn sáng rồi còn đi học nha, như này mới được bạn bè yêu thích chứ phải không” bà nói rồi xoa đầu Lâm Nhất đáng yêu nhất của bà
“Dạ dạ” ăn xong cậu chạy vội ra xe để đi học, vội vội vàng vàng suýt chút nữa ngã.
Bà đứng sau nhìn cậu lo lắng chết đi được, mới đi được vài bước mà xíu nữa ngã.
“Bà chủ không cần lo lắng như vậy nữa đâu bây giờ cậu chủ thay đổi hoàn toàn rồi, nhớ lúc trước đua đòi đủ thứ ăn chơi phá phách nhưng bây giờ bà chủ nhìn xem hoạt bát đáng yêu như vậy, chẳng cần phải lo gì nữa đâu” cô giúp việc lâu nắm đứng cạnh nói chuyện với bà, nhìn dáng vẻ lo lắng ấy cô phải nói để bà an tâm hơn
“Thật ra ta không lo mấy chuyện này lắm, nhưng mà cô nhìn xem giờ nó ngốc như vậy ta sợ có người lừa nó đi mất” bà xoa bàn tay bà đầy bất lực nói
“Bà chủ nói cũng đúng, cậu chủ bây giờ đáng yêu như vậy rất dễ bị người ta lừa đi mất thật, nhưng mong ràng cậu chủ có thể nhìn nhận ra được”
“Cô nói phải, nó bị gái lừa mới sợ nhưng mà bị đàn ông lừa thì haizz...”.