Phản Diện Đáng Yêu Đến Như Vậy


Lâm Nhất đi ra sân sau được một lúc, thì Trình Dường cũng đến tìm cậu nhưng vừa vào lớp đã không thấy cậu đâu, hỏi mấy bạn trong lớp thì cũng nói là cậu đi với một bạn nữa đi đâu đó, họ không để ý mấy đến những chuyện riêng tư của người khác.
Vừa hỏi xong các bạn trong lớp Lâm Nhất mặt hắn hầm hực trông như có vẻ gì đó muốn tìm cậu nói chuyện với cái ánh mắt sắc bén đến lạ thường như vậy làm cho các bạn trong lớp sợ hãi và nghĩ xấu về hắn.

Không phải Trình Dương trước đây rất ghét Lâm Nhất sao, cậu ấy cũng đã từ bỏ Cẩm Mộng kia rồi mắc mớ gì phải đi tìm cậu để nói chuyện, trong khi cả hai đâu có chuyện gì để nói với nhau???
Hắn chạy cả một vòng trường cũng chẳng thấy cậu ở đâu vốn tính kiếm cậu nói chuyện rồi xin lỗi để làm lành ai ngờ không gặp được, sáng nay tính nói mà thấy cậu đi xa nên hắn cũng chẳng dám nói.


Đi quanh sân trường thì nghe tiếng hai bạn học sinh đang nói chuyện với nhau về Lâm Nhất.
“Này hai cậu có biết Lâm Nhất ở đâu không” mặt hắn hầm hầm hổ hổ, giọng nói như quát lên như muốn giết người tới nơi vậy
Hai học sinh kia giật mình nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt tuy vậy nhưng hai học sinh vẫn phải lên tiếng, sợ không nói sẽ bị vạ lây “nãy tôi thấy cậu ta bị mấy người kéo vào trong cái chỗ góc vắng người qua lại ấy, tôi không biết gì hết tôi đi đây” nói xong hai người chạy hớt ha hớt hải sợ bị đuổi theo đánh thì chết mất
Thấy hai học sinh kia chạy thì mặt vẫn tỉnh bơ vì hắn quá quen với cái chuyện này rồi, ai gặp hắn cũng phải sợ cả ( không đáng sợ bằng Tống Phong đâu ha), hắn chạy vào chỗ khuất người ấy đi vài bước hắn nghe thấy tiếng người khóc rất to và rất rõ ràng, còn có vài cái tiếng chửi mắng rất cay nghiệt.

Tiếng khóc quen tai mày hắn nhíu lại luống cuống chạy lại.
Bất ngờ thay là mấy tên đàn em dốt nát của mình đang tụ tập đánh một đứa, không biết xấu hổ còn cười cợt chửi rủa, Trình Dương đã căng tức giận quát lên “TỤI MÀY ĐANG LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY”
Vừa dứt lời mấy tên đó quay đầu lại thấy đại ca của mình nhưng dường như tụi nó không hề để ý khuôn mặt của Trình Dương đã vặn vẹo đến cái mức nào rồi, mặt tụi nó thì vẫn hớn hở chạy lại khoe thành tích với đại ca “ anh Trình quên chưa nói cho anh biết tụi em đã xử lí tên Lâm Nhất thay đại....”
Chưa nói hết câu một đấm đã bay vào mặt tên đang hớn hở khoe thành tích với Trình Dương,mấy tên còn lại thấy vậy cũng đã sợ hãi vô cùng chỉ biết đứng nép người vào một góc tường lo lắng rằng bản thân sẽ bị đánh.

Mắt Trình Dương không hề để ý đến mấy tên đó maf đang để ý đến cái người đang nằm đó khóc lóc xin tha nãy giờ,hắn tiến lại gần tay chân luống cuống không biết làm gì hắn cảm thấy rất có lỗi với Lâm Nhất.


Hắn quỳ xuống nhấc cậu đứng dậy nhìn khuôn mặt với toàn bộ cơ thể đều không còn ra cái thể thống gì, Lâm Nhất vẫn run rẩy khóc to không nhận ra điều gì
“Hức...tui xin...lỗi mà hức....tha cho tui đi...hức đau lắm...”
“Nín nào giờ không ai dám đánh cậu nữa tôi đã xử lí chúng cho cậu rồi, ngoan nào” Trình Dương dịu dàng đến vậy con mẹ nó giờ mới nhìn thấy???
“Hức...đau huhu tui không chịu nỗi nữa...hức tui sẽ mách ...mách” không biết mách ai cái khóc to hơn :)))
“Tôi ở đây rồi nào nín đi” hắn được ôm cậu dường như có vẻ rất thích chỉ muốn cậu ôm hắn mãi như vậy thôi
Dần dần thì Lâm Nhất cũng trở nên bình tĩnh hơn mặt mũi tay chân không có chỗ nào là không có dấu vết, nhưng mà hình như có cái gì đó sai sai từ nãy đến giờ.


Cậu phát hiện cậu đang ôm Trình Dương má ơi từ khi nào vậy?? Cậu vội vàng nhảy ra khỏi người hắn vẻ mặt rất tức giận đưa tay chỉ chỉ hắn “tui biết anh ghét tui nhưng mà anh có cần phải làm đến mức như vậy không, rõ ràng tui đã nói chúng ta không còn là tình địch nữa.

Lấy cái lí do gì mà ai sai người đánh tui chứ??”
Mặt mày tức giận biết đau nhưng vẫn cố lết thân đi chỗ khác không quan tâm đến mấy người đó nữa, lúc trước thì cậu ghét Trình Dương cũng ít thôi nhưng bây giờ càng ngày càng ghét hơn rồi ( hiểu làm người ta rồi con nhưng mà không sao )


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận