Phản Diện Đáng Yêu Đến Như Vậy


Mắt vẫn nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy vừa đi vừa lết trông rất khổ sở Trình Dương hắn rất muốn lại giúp cậu đi nhưng mà hắn lại sợ nếu lại gần cậu thì cậu sẽ chửi hắn ngay nên hắn cũng đâu có dám, giờ chỉ biết lẳng lặng nhìn theo
Mấy tên đàn em thì đứng vào một góc run rẩy sợ sệt, chỉ cần Trình Dương liếc một cái thôi cũng làm mấy tên nhát gan này sợ tiểu ra quần rồi, tụi nó thì thầm to nhỏ với nhau về cái lúc nãy mới nhìn thấy.

Đây là một dấu chấm hỏi to đùng của tụi nó.

Tại sao đại ca lại đối xử với Lâm Nhất như vậy??

Khi cái bóng của Lâm Nhất khuất đi Trình Dương quay người lại nhìn đám đàn em vô dụng của mình, đã không làm được cái gì ra hồn rồi bây giờ lại ngu ngốc chọc vào Lâm Nhất, não hắn rối tung hết cả lên không biết phải làm cách nào để Lâm Nhất hết giận mình cả.

Không lẽ đem mấy tên này đến cho cậu đánh chẳng thể nào được nếu mà vậy thì nãy cậu ấy cũng đã ra tay rồi đâu cần hắn mang đến làm gì.
Đại ca nãy giờ cứ nhìn mấy đứa trong góc mãi, tụi nó sợ lắm rồi chửi cứ việc chửi, đánh cứ việc đánh đừng có nhìn như thế mãi.

Lúc nào một trong số đứa đáng đứng đó lấy hết can đảm giữ mình thật bình tĩnh đến bắt chuyện Trình Dương “đ...đại ca này”
Nghe tiếng gọi hắn lườm càng ghê hơn ' hửm' một cái rất nhẹ nhưng cũng đủ làm cho tụi sợ đến mức nào rồi
“Anh sao không nói gì có phải tụi em làm gì sai rồi không, tụi em thấy tên Lâm Nhất đó không vừa mắt đại ca nên tụi em đã giúp anh trút giận thay đại ca rồi, có phải là đại ca thấy đánh chứ đủ không” mẹ tên này càng nói càng hăng cứ thế mà nói hình vẫn chưa hiểu ra cái tình tiết gì xảy ra, mấy tên kia cứ ngơ ngác nhìn cũng muốn ngăn nói lại nhưng mà đã muộn rồi
Cái ý nghĩ muốn xé xác người hiện lên trên đầu của Trình Dương, đã mệt mỏi khi bị Lâm Nhất giận dỗi thì chớ, shit còn gặp phải một tên đàn em ngu dốt không biết từ đâu ra, hiện tại hắn chỉ muốn xé nát cái miệng của tên này ra.

Đôi mắt giận dữ có mấy tia sọc đỏ hiện lên nhìn rất ghê rợn, hắn quát “ con mắt nào của mày thấy tao không vừa mắt Lâm Nhất, tụi mày chưa có ý định của tao mà dám ra tay nặng như vậy với cậu ấy, tụi mày không thấy vừa hại tao sao đúng là một lũ ngu dốt, cút hết cho khuất mắt tao” ( ừ nó đáng chửi nó thì phải )

Tụi nó rén quá chạy hết để một mình hắn ở lại lủi thủi suy nghĩ vớ vẩn về mấy cái chuyện trước đây xảy ra .
_________________________________________
Lâm Nhất bước từng bước nặng nề sắp ngã tới nơi rồi nhưng cậu vẫn cố gắng bước tiếp, tiết học cứ thế trôi qua Trương Bằng tên gắn mác bạn thân của cậu thấy cậu chưa vào cũng không chạy ra tìm xem sao?? Lúc chuống báo kết thúc buổi học thì cậu cũng lết được xác đến cái lớp đó chiếc balo vẫn ở đó còn mọi người thì chạy đi về, rồi còn mình cậu.
Đi ra đến cổng trường thì õmg cậu bất ngờ gặp được Tống Phong, ừ thì hôm trước cậu cứ nghĩ hắn nói đùa một tên như cậu sao mà xứng để một tổng tài đến đón cậu vào công ty của hắn học được.

Nhưng thật sự tận mặt nhìn thấy cái bộ mặt không có một chút dối trá nào cũng nam chính thì cậu đã tin là tên này không nói đùa rồi.
Tống Phong nhìn chằm chằm vào cậu cái cơ thể bị bầm dập như vậy không lẽ cậu ta đánh nhau thật không ngờ con người cậu ta vẫn không thể thay đổi.
“N...nhìn tui như vậy làm gì không thấy bị thương sao, không mời vào xe??” Mắt nhìn thấy được vị cứu tinh của đời mình dường như sắp khóc con mẹ nó rồi.


Vào được xe cậu nức nở mách Tống Phong.
“Hức...anh...tui bị đánh nè...hức đau muốn chết...huhu...cả một lũ lao vào đánh tui...hức trong khi tui chẳng làm gì cả....hức”
Lâm Nhất vừa khóc vừa kể khổ với hắn, hắn sắp không nhịn được cười nhưng vì cái liêm sỉ nên phải dữ lại trong lòng “ không phải cậu cũng đánh??”
Lâm Nhất lắc đầu lia lịa “tui làm...hức gì dám đông như vậy..hức anh phải giúp tui...”( ủa là sao con, tự nhiên cái mất liêm sỉ vậy đó ;D).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận