“Được rồi được rồi nín đi, tôi biết sao rồi giờ đến công ty của tôi trước rồi sau trả thù được không” Tống Phong xoa đầu Lâm Nhất dỗ dành (ủa là dỗ nín dữ chưa )
“Nín rồi nè không khóc nữa nhưng mà chúng ta không phải nên ăn trước sao, anh không đói nhưng tui đói lắm chứ” khuôn mặt đáng thương hiện lên, một cái để ý cũng không thèm cho
“Đòi hỏi hơi nhiều đến công ty trước đi tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi và cậu đi với nhau, sẽ bị người ta dị nghị” vẻ mặt đẹp trai nhăn lại hắn không muốn ai biết được người đi bên cạnh hắn là tình địch trước kia của hắn cả
“Anh nói vậy cũng đúng, giờ ai chả biết người yêu anh là Cẩm Mộng chứ trước đây tui cũng là tình địch của anh nữa, thôi kệ đi nhưng mà nhớ về công ty anh rồi phải cho tui ăn đó nha” Lâm Nhất nghĩ gì nói đó vốn dĩ cậu vẫn luôn muốn nam nữ chính sẽ thành một đôi mãi mãi bên nhau, còn cậu thì là nhân vật phản diện muốn sống một cuộc đời bình an thôi chứ chẳng thèm tranh giành gì cả.
Đánh nhau vì một đứa con gái đúng là không đáng thật
Đến tận bây giờ Lâm Nhất cậu vẫn không biết rằng người đang ngồi bên cạnh mình đã từ bỏ Cẩm Mộng kia từ lâu, giờ hắn chỉ chú ý đến từng cử chỉ một của cậu mà thôi.
Lâm Nhất ngốc đến nỗi không thể nhìn ra cái ánh mắt Tống Phong nhìn cậu khác với trước đây hoàn toàn không còn là cái vẻ thù địch như trước.
Tuy cậu ngốc như vậy nhưng hắn lại có cảm giác như thích cậu chỉ muốn chiếm cậu của riêng hắn mà thôi.
Bất giác hắn cong khoé môi lên bị Lâm Nhất ngồi bên cạnh nhìn thấy, ánh mắt sáng rực lên liên nói “ể lần đầu tiên tui thấy anh cười đó, tuy chỉ có một chút thôi, nè anh cười đẹp trai lắm đó cười nhiều lên đi, nhìn mặt anh suốt ngày lầm lầm lì lì ghê chết được.
Anh thấy tui không cười như tui nè”
Mẹ cái giọng nói ngọt sớt của cậu làm tim hắn nhảy liên tục như vậy, mỗi khi nói chuyện là cậu lại nhích thêm gần chỗ hắn lái xe thôi cũng không yên ổn nổi (chết tui mất thôi) “ yên lặng một chút đi cậu ồn ào quá đấy có tin tôi vứt cậu xuống xe không” Tống Phong giả vờ như không có chuyện gì liền quay qua doạ nạt cậu, tên này nói được làm được.
Lâm Nhất đành yên lặng chẳng nói thêm một cậu gì nữa.
Ngồi im lặng khiến cho không gian trở nên không được thoải mái như trước nữa cứ như vậy Lâm Nhất của chúng ta sao chịu nổi được đây, mặt mũi bị thương vậy nhưng tinh thần vẫn khoẻ lắm à nha, chờ đến công ty hắn rồi cậu kêu hắn băng bó vết thương lại cho cậu ( như vợ người ta thật rồi mấy má)
Đi qua một đoạn đường dài thì mới cái công ty lớn nhỏ nằm sát nhau hai mắt Lâm Nhất sáng ngời lên thật sự cậu rất muốn vào mấy cái toà nhà cao tầng đó, chắc bên trong sẽ đẹp lắm đây “ a đẹp quá trời, mấy toà nhà này lớn chưa kìa không biết bên trong ra sau nhỉ nó có giống lâu đài không ta” ngồi không yên ổn chút nào hào hứng nói chuyện với Tống Phong tay cậu cứ chỉ chỉ trông buồn cười
*từ quê mới lên hay sao vậy, cậu ta đang giả vờ ngốc với mình sao??* suy nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn liếc mắt qua nói vài câu với cậu “ đó không phải lâu đài gì đâu mấy cái toà đó cũng bình thường thôi đâu có gì phải háo hứng ngưỡng mộ như vậy, không lẽ cậu bị ngốc thật sao tôi tưởng cậu thấy lâu rồi mà”
Có phải hào hứng quá mà cậu sơ hở cái gì không, mắc gì cậu cũng con nhà có tiền sao phải như vậy.
Khác gì mấy đứa dưới quê mới lên thành phố chơi không.
Lâm Nhất cảm thấy xấu hổ quá trời rồi từ nay cậu phải bớt nói linh tinh lại :)) “không nói chuyện với anh nữa, hứ”.