Phản Diện Đáng Yêu Đến Như Vậy


Cánh cửa phòng Tống tổng bất chợt mở ra, căn phòng lớn trông rất vắng vẻ thư kí đang định mang đồ ăn vào nhưng hai người đang ngồi trên cái sofa kia làm cô vô cùng hoảng loạn.

Cô cứ nghĩ mình đang nhìn lầm, Tống tổng tự tay mình bôi thuốc cho người lạ ???
Hắn dùng cái ánh mắt con mẹ gì thế kia trước đây dịu dàng như thế à, rõ ràng là con trai mà đâu phải con gái mắc gì bôi thuốc mà cũng dùng ánh mắt cưng chiều dịu dàng như vậy
*hay mình làm nhiều việc quá hoa mắt rồi* cô thư kí tự nhủ trong lòng như vậy, Tống Phong cứ y như một tên điên vậy giờ tự nhiên chuyển thành con người khác thấy không quen chút nào, lạ lẫm đến vậy sao
Hai con người kia thấy cánh cửa mở ra thì cũng hơi bất ngờ, vì chẳng ai lại tự tiện xông vào phòng chủ tịch mà lại không gõ cửa như vậy cả.

Cô thư kí vẫn đang mất hồn nhìn chằm chằm vào hai người.

Lầm Nhất thì không sao nhưng Tống Phong mặt mày đã nhăn hết cả lại rồi.

“Ai cho cô vào đây” tiếng quát của Tống Phong đánh bay cái yên tĩnh vừa rồi, hắn làm cho cậu giật mà con làm cho cô thư kí đứng ngoài cửa kia cũng hoàn hồn lại theo
“Anh to tiếng cái con mẹ gì, muốn tui chết sao” Lâm Nhất bực quá lần nữa nói bậy cậu không kiểm soát được lời lẽ của mình nói ra :)) ( ai mượn làm con tui giật mình chi)
“Anh nhìn tui cái gì”
“Ai cho cậu nói bậy” hắn nhăn mặt nhưng mà cơn bực tức vừa nãy đã vơi đi một vài phần.

Hắn không nên to tiếng khi Lâm Nhất ở đây thì phải, luôn giữ bình tĩnh khi người mình thích ở đây nếu để lại ấn tượng xấu gì coi như bỏ sông bỏ biển rồi ( là dữ chưa trước giờ con tui luôn có ấn tượng xấu về con rể mà :D)
“Anh làm tui giật mình” cậu lại giở trò giận dỗi với Tống tổng không biết từ lúc cậu đến công ty này đến giờ đã giận dỗi bao nhiêu lần rồi, hễ hắn làm gì không vừa ý là giận, trong khi hắn có theo dỗ đâu
“Xin lỗi”
Chết mất Tống tổng vừa xin lỗi, cô ta sắp mù rồi qua cuộc trò chuyện của hai người cô ta không còn gì nghi ngờ cả, Tống tống hắn đang lừa một đứa con nít sao.

“Tống tổng tôi mang cơm đến.

Xin lỗi đã làm phiền rồi” cô sợ đến ngày mai cô sẽ không còn đi làm được nữa :((
“Cô bỏ đó đi, có tui ở đây tên này sẽ không làm gì cô đâu.

Cô đi ra trước đi” cậu buộc phải lên tiếng vì cái mặt của hắn muốn tiễn cô đi vậy.
“Sao cậu giúp cô ta, tôi đang tính đuổi việc cơ mà” hình như hắn bây giờ bị lép vế khi có Lâm Nhất ở đây rồi, cái quyền ra lệnh cho người khác cũng để cho Lâm Nhất.


Khi cậu nói vậy hắn lại chẳng tỏ vẻ gì cả rất nghe lời ( không nghe vợ thì nghe ai đây)
Cậu lấy tay cốc đầu hắn cho hắn tỉnh ra, thấy cái gì cũng đòi đánh đòi đuổi người ta trong khi người ta có làm gì quá to tác đâu, cũng không đến nỗi nào mà đi đuổi việc người ta cả.

Cậu ở đây là để dạy dỗ tên này mà, nay thấy hắn hiền là leo lên đầu lên cổ hắn liền cậu chẳng còn sợ hắn, chẳng còn e ngại những gì hắn làm nữa rồi.

Nhìn đi giờ Tống tổng ác ma đang rất nghe lời cậu sao.
“Chỉ là không gõ cửa thôi lần sau nhắc nhở người ta là được, anh lại lấy cơm cho tui đi, tui đói lắm rồi sắp chết rồi đó”
Cô thư kí chạy một mạch ra ngoài cũng có chút hoang mang lo sợ nhưng sau khi nghe được câu nói của cậu trai trẻ vừa rồi trong lòng cũng yên tâm hơn một ít rồi.

Không biết sao cô lại ngu ngốc không gõ cửa như thế, trước giờ đều gõ cửa đi vào không hôm nay xui như thế nào lại không gõ cửa trực tiếp đi vào.

Nếu hôm nay không có cậu bé kia giúp đỡ thì cô không biết đi về nơi nào nữa cả.


Cái tính cách của Tống tổng ai mà chả không biết thay đổi thất thường đáng sợ chết được
“Ăn đi rồi học bài sắp thi rồi đó” hắn nhắc nhở cậu một chút như vậy, Tống tổng muốn cậu đến đây học chứ không phải ăn chơi như vậy.

Chờ cậu tốt nghiệp vào công ty cậu làm rồi hắn sẽ kí hợp đồng hợp tác cùng công ty cậu.

Coi như cậu sẽ có chỗ để dựa dẫm không ai dám bắt nạt cậu cả
“Tui biết rồi mà, tui phải tốt nghiệp để mẹ tui vui chứ ai rảnh đến đây ngồi chơi đâu”
“Ừ tôi tin em” ( này là tui thích cũng sắp thay đổi cách xưng hô rồi, chờ Lâm Nhất thi xong đã nhé).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận