Vài tháng sau.......
Cuối cùng ngày thi của cuộc đời Lâm Nhất đã đến, nó gắn liền với tương lai của cậu muốn giúp đỡ cho mẹ mình thì cậu phải cố gắng hết sức mới được.
Hiện tại bé Lâm Nhất đáng rất lo lắng liệu rằng quyển tiểu thuyết đó có bị đảo lộn đi theo một con đường mới hay vẫn giữ nguyên như cũ.
Cái đáng nói là cậu phải thật bình tĩnh để hoàn thiện bài thi của chính cậu thật tốt cái đã, những gì mà Tống tổng dạy trong suốt tháng qua đã làm cho cậu cũng bớt đi một phần nào đó căng thẳng rồi.
“Lâm Nhất vì mẹ cậu thì cậu nên cố gắng nhé!”
Mọi người trong nhà Lâm Nhất đều rất lo cho cậu từ mẹ cậu đến những người giúp việc trong nhà ai ai cũng cầu nguyện cho cậu vượt qua kì thì này.( tự nhiên cái lo ngang đó vc)
Bên ngoài từ bao giờ có tiếng còi xe kêu lên, giọng nói chợt cất lên “ Lâm Nhất còn không mau nhanh lên sắp đến giờ rồi còn chậm chạp đến như vậy” tuy lạnh lùng nhưng vẫn pha một chút vào trong đó mặc dù chỉ là một chút thôi, nhưng vẫn cảm thấy đem lại cảm giác gần gũi đến lạ kì.
Trong nhà mấy người giúp việc thấy chiếc xe đó là xe của Tống tông thì cũng có chút hoảng loạn vì đây hình như là lần đầu tiên hắn đến nhà của Lâm Nhất đón cậu đi học thì phải à mà không phải đi thi thì đúng hơn.
Ánh mắt mọi người trở nên phức tạp vô cũng sẽ có người nghĩ - cậu chủ nhà mình lại gây thù gì với Tống Phong rồi, nên nay đúng ngày thi hắn đến để gặp cậu để đánh cậu-.
Cũng có một số người nghĩ thoáng và tích cực hơn một chút - chắc hắn đến đây chỉ nói chuyện gì đó thôi chứ cậu chủ giờ đã ngoan ngoãn hiền lành như vậy rồi còn gây thù gì với ai nữa, nếu có gây thì cũng sẽ né Tống tổng ra chứ ngu gì mà vướng vào-
Cũng lúc đó thì Lâm Nhất chào mẹ chào mọi người trong nhà chạy ra ngoài xe của Tống Phong rồi tự tiện trèo vào ngồi không những thế cậu còn ngồi cạnh hắn, vậy mà còn cười cười nói nói trông như bạn bè tri kỉ từ rất lâu trước đó rồi.
Mẹ Lâm Nhất thấy cậu như vậy cũng lắc đầu cười cười rồi lẩm bẩm một câu gì đó trong miệng ( chi tiết là: con mình bị người ta lừa đi mất rồi) thế mới thấy trực giác của người mẹ vô cũng tốt con mình thích gì làm gì bà đầu hiểu rõ ngay cả ai lừa cậu bà cũng biết thế này thì?
“Tui nói cho anh nghe tui đã ôn rất kĩ những gì anh giao cho tui rồi, chắc chắn tui sẽ làm được với cả tui làm được thì anh cũng phải thưởng cho tui cái gì đó chứ” ( đòi hỏi dữ)
“Cậu muốn gì?” Tống Phong hắn đã tiếp xúc quá nhiều với Lâm Nhất nên hiểu rõ cậu muốn những cái gì, ăn những gì hắn đầy biết hết câu hỏi ở trên chỉ là hỏi chơi chơi thôi chứ hắn biết cậu muốn gì rồi.
Từ khi hắn dẫn cậu vào công ty thì hắn không còn dữ như trước nữa lúc thư kí đi vào phòng làm sai cái gì đó hắn chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng không dùng cái thái độ khó coi đó áp đặt áp lực lên những người khác nữa.
Nói chung là do ở với cậu quá lâu thì hắn đã dần dần nhận ra tình cảm của bản thân mình giành cho cậu quá lớn rồi, cái người đang ngồi cạnh hắn sẽ mãi mãi thuộc về hắn mà thôi không một tên nào được phép cướp đi.
“Tui muốn nhiều thứ lắm nhưng anh nhất định phải tặng cho tui đó nha, cảm ơn trước nè” cậu tìm trong túi áo thì thấy có một cái bánh quy được bọc trong túi nhỏ trông xinh xinh, cậu đưa cho Tống tổng coi như là quà cảm ơn vậy
“Tạm biệt đến trường rồi tui vào đi thi đây, anh nhớ phải giữ lời đó nha chứ tui sợ anh không thực hiện lắm đó” Lâm Nhất dặn dò hắn một cách cẩn thận cậu không muốn hắn quên quà cho cậu vì đó là phần thưởng
“Được rồi tôi biết, vào thi đi lúc về sẽ thấy quà” hắn cười cười dịu dàng nói với cậu, nhưng sau khi Lâm Nhất quay đi thì mặt hắn lại trở lại trạng thái ban đầu, cái vẻ căng thẳng ấy làm tài xế xe toát hết mồ hôi, chỉ muốn chạy đi ngay lập tức.