Lâm Nhất ra khỏi phòng thi mặt mày trông hớn hở lắm nhìn là biết chắc chắn cậu làm được bài cũng không uổng công Tống tổng dạy cho cậu suốt mấy tháng vừa qua, nhưng nói đi cũng phải nói lại cậu cứ suy nghĩ về tình tiết trong truyện hình như nó thay đổi và đi càng ngày càng xa rồi thì phải rõ ràng cậu đã muốn tách khỏi nam nữ chính nhưng tại sao giờ cậu lại trở nên thân thiết với nam chính như vậy còn nữ chính thì sao?? Có phải do cậu nên cốt truyện mới xảy ra như vậy không
-Có phải là kì lắm không nghĩ đến chuyện Tống Phong quay lại với Cẩm Mộng làm mình cảm thấy khó chịu chết đi được-
Cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi vô số điều, giờ cậu thi xong rồi còn có lí do gì để gặp Tống Phong đây , trước còn có thể nói là nhờ hắn dạy để được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn giờ cậu biết kiếm lí do gì để gặp hắn đây.
Sau ngày hôm nay nữa thôi thì hai người sẽ không còn gặp nhau thường xuyên như trước, ở với nhau lâu giờ thiếu bóng dáng người nào đó cảm thấy có cái gì đó vừa mất đi vậy.
Chiếc xe đã chờ sẵn ngoài cổng từ lâu còn chàng trai đẹp ngời ngời đứng bên cạnh làm nổi bật lên cái đẹp rất nhiều, các cô gái đứng nhìn vẻ mặt đầy ngưỡng mộ ai ai cũng ước mình có được người yêu như vậy, có một số người biết hắn là Tống Phong là bạn trai cũ của Cẩm Mộng, cũng có một số người không biết nói chung là rất đẹp trai không sao để tả được.
“Ước gì tớ có người yêu như vậy đẹp trai quá nhìn là biết liền tổng tài nhà giàu rồi, eo ơi không biết đứng đây đợi ai nữa à”
“Thì người ta đứng đây đợi người chứ đứng đợi ai nữa bà, công nhận ai có người yêu như này chắc thích lắm nhỉ” ( ừ tui cũng muốn hêhhe)
Lâm Nhất nhìn thấy Tống Phong rồi lại nhìn xung quanh thấy nhiều cô gái ngượng mộ hắn như vậy lòng cậu có chút gì đó khó chịu cậu không muốn ai nhìn vào Tống Phong cả, chỉ có cậu mới được nhìn hắn mà thôi hình như vậy hơi ích kỉ quá không.
Sau một hồi lại lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đâu, cậu và hắn là cái gì của nhau? Lâm Nhất cậu có cái quyền gì mà đòi khó chịu.
Đúng vậy cái cảm giác này nên nhanh chóng kết thúc đi mọi thứ sẽ quay trở về như lúc ban đầu cậu sẽ sống hạnh phúc cùng gia đình của cậu.
Còn Tống Phong sẽ sống hạnh phúc cùng với nữ chính Cẩm Mộng của hắn.
Cậu và hắn kết thúc càng sớm càng tốt tránh bị người khác hiểu lầm như thế đã quá đủ rồi.
“Này làm gì mà cậu đứng thẫn thờ ra như thế lên xe tôi đã chuẩn bị quà cho cậu rồi, thi xong thì phải vui lên chứ có phải cậu không làm được bài không” mẹ nó từ khi nào mà tổng tài lạnh lùng ít nói lại nói nhiều rồi lại làm ra cái vẻ mặt đó vậy, ai cho hắn làm thế đẹp trai quá ssi mất
“Không đâu tui vui mà đi thôi còn ngày hôm nay nữa thôi chúng ta không còn gặp nhau nữa đâu nên là tui...” Lâm Nhất chưa kịp nói hết câu hắn đã cầm tay cậu lôi đi dường như hắn không muốn cậu tiếp tục nói ra những lời lẽ như thế, hắn chưa từng nghĩ sẽ không được nhau nữa
Lên xe hai người cứ im thin thít chẳng ai nói với nhau câu nào nhìn cái bầu không khí thôi cũng đủ hiểu ra sao rồi, cậu rất muốn mở lời trước nhưng cậu lại sợ hắn sẽ nổi giận với cậu, chưa bao giờ Lâm Nhất gặp tình trạng như này cả.
Cả chặng đường đi qua cứ im lặng mãi vậy Lâm Nhất nhịn không nổi nữa thốt lên câu “xin lỗi” với hắn cậu biết vì lời cậu nói nên mời làm cho cả mất đi sự tự nhiên vốn có, hắn đang giận cậu sao có thể nói ra như vậy, Tống tổng của chúng ta không thể nào mất đi người vợ ngoan dễ dàng thế được.
“Ừ”
“Sao anh lại ừ tui biết anh giận tui nhưng tui chỉ nói sự thật thôi ngay từ đâu vốn dĩ là như này rồi không phải anh ghét tui lắm sao, anh đánh tui, chửi tui, tiếp cận tui không phải vì Cẩm Mộng sao giờ anh muốn thế nào đây, sau hôm nay tui sẽ không đến chỗ anh nữa” ( vc như chia tay vậy)
“Em nói vậy là có ý gì, em nhìn mà không biết sao giờ quay ra giận ngược lại tôi không thấy quá đáng sao??” Hình tượng đi trời tổng tài mà vậy chắc chết quá
“Tui chẳng biết gì cả, tui giận ngược anh đấy giờ anh chả làm gì được tui cả” ( ừ nữa đi cho dỗ đến ngày hôm sau vẫn chưa hết giận)
“Được rồi xin lỗi tôi dẫn em đi mua đồ, đi ăn, đi chơi được không, tôi cũng đã nói tôi không còn gì với Cẩm Mộng đó nữa rồi”
“Tui với anh chẳng là gì cả anh nói với tui mấy chuyện đó làm gì, anh thích ai yêu ai là quyền của anh tui không quan tâm.
Còn không thì kệ anh”.