Phản Diện Giả Mạo Không Muốn Chết

" Ngài… vừa nói gì cơ…? Hai đứa nhỏ này là con ngài á? " Tiêu Tần không tin mà lắp bắp hỏi lại

“Ừa…con ta” Ngụy Đồ Thanh cũng chẳng giải thích thêm mà dẫn hai đứa trẻ đi vào để Tiêu Tần hoang mang " Đây chắc chắn là con rơi của vương giaaa ư? Không thể nào…!". Cảnh Hoài vừa nghe thấy giọng của Ngụy Đồ Thanh liền hớt hải chảy ra

" Mừng ngài đã về…" nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ sắc mặt cô lại thay đổi

" Hai đứa này là ai thế? Sao lại đi theo huynh? "

" Là con ta " Ngụy Đồ Thanh đáp

" HẢ!!??" Cảnh Hoài khi nghe câu trả lời của Ngụy Đồ Thanh mà sốc khi biết người mình thầm yêu đã có con với người khác không những vậy mà còn có tận hai đứa

" Vậy…vậy…mẹ chúng đâu? "

" Chúng không có mẹ…"

Cảnh Hoài cố định hình lại vấn đề mà phân tích " Hả? Chả lẽ cô ta dụ dỗ huynh ấy và hậu quả để lại cho huynh ấy gánh vác hết trắc nhiệm sao? Thật là nhẫn tâm quá, không biết ả ta là ai nếu gặp được mình sẽ xé toạc bộ mặt của ả raaa "

" Sơ Lạc,ra chợ mua cho hai đứa nhóc này thật nhiều bộ quần áo mới " Ngụy Đồ Thanh đưa túi tiền của mình cho Sơ Lạc, Sơ Lạc nhận lệnh mà rời đi

" Hai con đói rồi phải không? Ta sai người hầu mang đồ ăn lên nhé " Ngụy Đồ Thanh ra lệnh sai người hầu chuẩn bị đồ ăn lên đây cho hai đứa nhóc, người hầu vội vã chạy đến phòng bếp mà chuẩn bị

Sau khi đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi thì Ngụy Cát Nhi và Ngụy Trì nhìn những đồ ăn trước mặt mà thèm ăn " Đây chả phải là những món mà chúng ta có nằm mơ cũng không được ăn sao? Bây giờ nó hiện lên trước mặt luôn rồi nhìn hấp dẫn quá…"

" Mau ăn đi " Ngụy Đồ Thanh đặt bát cơm xuống mà gắp thức ăn cho hai đứa nhóc nhìn bọn trẻ ăn một cách ngon lành mà chàng cũng thầm mừng " thật tốt khi chúng được ở đây hơn là một xó ở chợ…có phải mình làm đang làm điều đúng đắn không? ". Sau khi ăn xong Sơ Lạc đưa nhưng bộ quần áo mới mua về cho Ngụy Cát Nhi và Ngụy Trì và giúp chúng tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo mới cho chúng lòng thầm mừng" đây chả phải là điều tốt sao? Cuối cùng vương gia cũng có mootn gia đình nhỏ rồi tuy không cần phụ nữ nhưng như vậy là quá đủ rồi ". Ngụy Cát Nhi mặc xong liền chạy ra khoe với Ngụy Đồ Thanh

" Cha ơi, cha nhìn xem con mặc có đẹp không?

" Rất đẹp luôn…" Ngụy Đồ Thanh mỉm cười khen cô bé

" Xùy…sao muội lại trẻ con như thế chứ? " Ngụy Trì có chút ngại ngùng không muốn khoe mẽ trẻ con như Ngụy Cát Nhi

" Ây da…ra dáng ca ca quá nhỉ? " Ngụy Đồ Thanh châm chọc

“Cha à…con cũng bảy tuổi rồi không còn là con nít nữa” Ngụy Trì khoanh tay nói

" Vậy sao? Xem ra con rất có tố chất của người lớn đó "

" Tất nhiên "

" Một đứa bảy tuổi chăm sóc một đứa năm tuổi ư? Thật vất vả làm sao? "Ngụy Đồ Thanh thầm nghĩ mà suy tư

Ba ngày sau, Tiêu Tần vội vã chạy đến báo cáo với Ngụy Đồ Thanh một tin chấn động

" Vương Gia,không ổn rồi Cảnh Tống Khang đã ch* ở phòng Diệp phu nhân"

" Cái gì? Sao hắn lại chết ở chỗ mẫu hậu chứ? Cái tình huống gì thế không biết…" Ngụy Đồ Thanh lập tức đứng dậy chạy về phía phòng của Diệp phu nhân

" À mà…còn chuyện nữa…" Tiêu Tần chưa kịp nói thì Ngụy Đồ Thanh đã đi mất. Hai đứa trẻ cũng rất hiểu chuyện mà ngồi im một chỗ và được Sơ Lạc trông nom

Bước vào phòng thì một mùi máu tanh lan khắp căn phòng chàng bước qua xác của Cảnh Tống Khang mà chạy về phía Diệp phu nhân đang co mình sợ hãi ngồi một góc miệng lẩm bẩm " Không phải ta làm…không phải ta làm…"

" Mẫu hậu sao lại thành ra như thế này chứ? Bình tĩnh nào mẫu hậu…" chàng trấn an, Cảnh Hoài nghe tin thì lập tức tìm đến trước phòng của Diệp phu nhân cảnh tượng trước mặt khiến cô không thể tin được " Chuyện… này…Ca ca tại sao lại…" nàng quỳ sụp xuống trước cái xác của Cảnh Tống Khang mà gào khóc


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui