Tối đến, vừa trở về phòng, Gia Khiêm đã nằm ngã ra giường mà thở dài.
Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà, trầm ngâm nghĩ ngợi.
Một lúc lâu sau, anh chậm rãi đi đến chiếc tủ cạnh giường, ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng kéo hộc tủ, sau đó lấy ra một tờ giấy nhỏ chăm chú ngắm nhìn mà bật cười.
Bên trong tờ giấy chính là nét vẽ nguệch ngoạc mà Ngân Tuệ lúc mới lên sáu vẽ tặng anh vào ngày sinh nhật.
- "Anh Gia Khiêm, sinh nhật vui vẻ.
Em chẳng biết anh thích gì cho nên chỉ biết vẽ tặng anh bức tranh này."
Vừa nói, cô vừa chỉ vào hai nhân vật đang nở nụ cười tươi cùng nắm tay nhau trên cánh đồng hoa muôn vạn màu sắc, hồn nhiên nói:
- "Người con trai cao cao là anh, còn cô bé bên cạnh là em.
Hai chúng ta sẽ luôn ở bên nhau đến hết cuộc đời."
Cốc...Cốc...Cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Gia Khiêm giật mình mà vội vàng đóng ngăn tủ lại.
Liền sau đó, anh chậm rãi mở cửa ra thì đã thấy dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy ngủ hình thỏ con đáng yêu nở nụ cười gượng gạo, ngập ngừng nói:
- "Em...em xin lỗi vì tối rồi mà vẫn làm phiền anh."
Vừa nhìn thấy cô, sắc mặt vốn trầm ngâm của Gia Khiêm thoáng chốc đã thay thế thành nét mặt dịu dàng mà nở nụ cười nhìn cô, ôn nhu nói:
- "Em đến phòng anh làm phiền như vậy không sợ bị cha mẹ phát hiện mà cằn nhằn sao?"
Ngân Tuệ chu môi, khẽ lắc lắc đầu, liền sau đó nhào tới, ôm chầm lấy người trước mặt, dụi mặt vào người anh, nhỏ giọng nói:
- "Đến giờ anh vẫn không đổi mùi hương sữa tắm à?"
Bàn tay Gia Khiêm định ôm đáp trả cô gái nhỏ nhưng lại không đủ can đảm mà lập tức vòng ngược ra sau lưng mình, khàn giọng hỏi:
- "Đây chẳng phải là mùi hương mà em thích sao?"
- "Ừm, thích đến mức nghiện.
Nói thật, em thật sự muốn được ngủ cùng anh, giống như hồi nhỏ."
Nghe những lời này, nét mặt Gia Khiêm bỗng chốc trở nên trầm tư mà nhẹ nhàng tách cô ra khỏi người mình, chậm rãi nói:
- "Hồi nhỏ thì được, nhưng bây giờ thì không."
- "Tại sao chứ? Chỉ là ngủ cạnh nhau thôi mà."
Ngân Tuệ đến giờ vẫn không thể chấp nhận sự thay đổi này mà dõng dạc nói.
Nét mặt Gia Khiêm lập tức trở nên nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt cô em gái nhỏ, chậm rãi giải thích:
- "Anh bây giờ đã trưởng thành, còn em cũng đã là thiếu nữ.
Chính vì vậy, chúng ta không thể nào cùng ngủ chung như lúc nhỏ được."
Nghe anh nói, Ngân Tuệ khẽ gật gật đầu liền sau đó nhanh chân đi đến, lấy chiếc gối ôm trên giường anh mà ôm vào lòng, cô cất giọng xin xỏ:
- "Em hiểu rồi.
Sau này anh lấy vợ sẽ cùng vợ ngủ chung giường, cho nên em không thể sang ngủ cùng được.
Chỉ ngày hôm nay thôi, em xin mượn chiếc gối này của anh mang về phòng ngủ.
Em xin hứa, từ rày về sau, sẽ tập ngủ khi không có mùi hương của anh."
Dứt lời, cô xoay người đi ra phía cửa mà dõng dạc trở về phòng mình khiến người còn lại ánh mắt có chút lưu luyến.
Nằm lên trên giường, Gia Khiêm vắt tay lên trán trầm tư nghĩ ngợi:
- "Tại sao nghe những lời nói ngây ngô của em ấy khiến mình có chút đau lòng.
Gia Khiêm à, chắc có lẽ mày nuông chiều Ngân Tuệ quá mức như em gái ruột nên mới cảm thấy như vậy đúng không?"
Đến khoảng giữa đêm, Gia Khiêm bỗng giật mình tỉnh giấc.
Cả người anh nhiễu nhại mồ hôi mà không ngừng thở dốc.
Hóa ra, anh đã ngủ quên tới mức quên bật máy điều hòa.
Cạch...
Sau khi xuống lầu uống nước, trên đường quay trở về phòng, đôi chân anh bất giác đi sang phòng bên cạnh mà hé cửa, lén nhìn vào bên trong.
Hiện tại, Ngân Tuệ đã ngủ say.
Cô không ngừng ôm chặt chiếc gối ôm bên cạnh mà cảm nhận mùi hương dễ chịu trên vải ngủ một giấc ngon lành.
Khóe môi anh khẽ cong nhẹ mà chậm rãi khép cửa phòng cô lại rồi mới quay trở về phòng của mình.
Sáng hôm sau...
Gia Khiêm ngay khi vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy chiếc gối ôm đặt ở bên cạnh, phía bên trên là nét chữ tròn trịa của cô gái nhỏ:
- "Vì thấy anh còn ngủ say cho nên em đã tự ý bước vào phòng để trả lại gối ôm cho anh.
Như những gì em đã hứa, sau này em sẽ hạn chế đến phòng anh để cho anh có không gian riêng tư của mình."
Đọc đến đây, ánh mắt Gia Khiêm có chút đượm buồn liền sau đó vứt tờ giấy vào thùng rác gần đó mà dõng dạc bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân..