Tối hôm đó, Ngân Tuệ chẳng thấy Gia Khiêm bước xuống lầu mà bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Ngay khi Tiểu Hà vừa đặt dĩa thức ăn xuống bàn, liền lập tức, cô cất giọng hỏi:
- "Dì Tiểu Hà, anh Gia Khiêm đi đâu rồi ạ?"
Nghe cô hỏi, Tiểu Hà dõng dạc trả lời:
- "Thiếu gia bảo rằng cậu ấy không đói và cần phải xử lí vài việc ở Devil Group."
Nghe đến đây, sắc mặt Ngân Tuệ bỗng chốc sa sầm lại mà buồn bã đáp:
- "Vậy...vậy sao."
Một lúc lâu sau, Gia Khiêm diện trên người bộ vest đen, thắt lưng giắt một khẩu súng lục từ bên trên lầu bước trở xuống.
Vẻ mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ, khẽ lướt nhìn Ngân Tuệ khiến cô tròn xoe mắt nhìn chằm chằm không ngớt.
Ngay khi cô định cất giọng gọi thì người trước mặt đã bước ra phía cửa, sau đó nhanh chóng lái xe rời đi.
- "Dì Tiểu Hà, đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn con một cách lạnh lùng như vậy."
Ngân Tuệ trầm giọng tâm sự.
Liền lập tức, Tiểu Hà khẽ nở nụ cười nhẹ mà gỏn gọn đáp:
- "Nét mặt này đã có từ khi cậu ấy còn nhỏ cho nên tôi chẳng lấy làm lạ.
Kể cả Ngụy gia và phu nhân đều biết.
Nhưng kể từ khi cô chủ chào đời, ánh mắt ấy mới dần thay đổi, nhưng chỉ mỗi khi cậu ấy nhìn cô mà thôi."
- "Vậy ra...nét mặt ôn nhu của anh ấy chỉ dành cho mỗi con thôi sao?"
Ngân Tuệ khá bất ngờ trước sự thật này mà ngạc nhiên hỏi lại.
- "Đúng vậy.
Kể cả Gia Bảo thiếu gia cũng trở nên dè dặt trước ánh mắt băng lạnh, khó đoán ấy."
Canada...
Một chàng trai mái tóc nhuộm màu bạch kim, diện trên người chiếc áo sơmi màu đen đắc tiền mở bung vài hàng cúc mà khoe trọn hình xăm nhỏ trên ngực với dòng chữ "bad guy" đang nhàn hạ ngồi trên ghế, cạnh hồ bơi, trong một khách sạn nổi tiếng tại Canada.
Ngay khi nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc khiến anh phút chốc giật mình mà nhanh chóng cài lại cúc áo, sau đó nở nụ cười tươi, niềm nở chào đón nói:
- "Cha mẹ, sao hai người lại bay sang đây? Con đã bảo một mình con vẫn biết tự chăm sóc bản thân mà."
Anh chưa kịp nói dứt câu liền nhận ngay cái cốc đầu từ phía Cẩm Mộng Ninh.
Cô nhíu mày, cằn nhằn nói:
- "Cái thằng này, tưởng ở một mình, không có sự giám sát mà trở nên lộng hành hả? Nhìn đầu tóc của con xem, mẹ có đồng ý để con nhuộm màu khác chưa hả?"
Ngụy Gia Bảo ăn chơi, hùm hổ tới đâu nhưng khi trước mặt mẹ mình đều phút chốc hóa thành chú nai tơ ngơ ngác mà lập tức lại gần ôm chầm lấy Cẩm Mộng Ninh, giọng nịnh bợ nói:
- "Nhưng mà ở bên đây, nhà trường không hề cấm nhuộm tóc mà mẹ.
Mẹ thử nhìn kĩ đứa con trai cưng này xem, ngũ quan hài hòa, nổi tiếng đẹp trai nhất trường, ui da."
Ngụy Gia Bảo chưa kịp nói câu liền bị người trước mặt nhéo lấy tai khiến anh đau nhức mà la lên.
Cẩm Mộng Ninh đanh giọng trách móc:
- "Đẹp cái đầu con.
So với Gia Khiêm, con chỉ được phân nửa nhan sắc của thằng bé."
Nghe đến đây, Ngụy Gia Bảo tỏ ra ngán ngẩm mà bĩu môi nói:
- "Phải rồi, con không được điềm đạm, chững chạc như anh ấy.
Và cũng không có ánh mắt màu hổ phách đặc biệt.
Nhưng đây là thời buổi gì rồi, muốn được màu mắt như vậy chỉ cần đeo lens nữa là xong."
- "Đeo lens cái đầu con."
Màn dạy dỗ con trai của Cẩm Mộng Ninh khiến người đứng bên cạnh chỉ biết bật cười chứng kiến khiến Gia Bảo không chịu được mà cất giọng cầu cứu:
- "Cha ơi, cứu con.
Mới gặp lại nhau mà đã bị mẹ dạy dỗ nhiều trận rồi."
Tưởng chừng người tinh nghịch nhất nhà là cô công chúa duy nhất Ngân Tuệ, nhưng không, thật ra đó chính là cậu út Ngụy Gia Bảo này.
Trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng, trầm tính, ít thể hiện tình cảm của anh trai mình, Gia Bảo lại là một người có gì nói đó, hài hước, thích trêu chọc người khác.
Cho nên, mặc dù Cẩm Mộng Ninh hay cằn nhằn, nhưng thật ra, người mà cô cưng chiều nhất cũng chính là cậu con trai út này.
- "Cả nhà mình vẫn khỏe chứ ạ? Còn nữa, anh Gia Khiêm đã bày tỏ với chị gái con chưa? Ui da."
Ngay khi cậu vừa dứt lời liền nhận ngay cái cốc đầu đau đớn từ phía Cẩm Mộng Ninh.
Cô nhíu mày nói:
- "Bày tỏ cái gì chứ? Từ trước đến nay, Gia Khiêm luôn đối xử với Ngân Tuệ như là người một nhà."
Liền lập tức, người trước mặt đã lảnh lót chen ngang:
- "Thì đúng rồi.
Anh ấy chăm vợ từ lúc nhỏ mà."
- "Cái thằng này."
Cẩm Mộng Ninh không chịu được sự đùa giỡn quá trớn này mà chạy theo rượt anh tận mấy vòng.
Ngụy Gia Bảo vừa chạy, vừa thở dốc nói:
- "Mẹ ơi, con vừa mới chia tay bạn gái quen được hai tuần đấy.
Mẹ không an ủi con sao?"
- "Hai tuần.
Có vẻ lâu hơn những cô nàng trước đây nhỉ?"
Thoáng chốc, Cẩm Mộng Ninh đã tóm được người phía trước mà không ngừng tung chiêu dạy dỗ đứa con trai lâu ngày không gặp này.
Về phía Ngụy Hắc Viễn, hiện anh đang ngồi thư thả trên ghế mà ngắm nhìn cảnh tượng thú vị trước mặt, khóe môi khẽ cong nhẹ.
- "Ngụy Gia Bảo, con chọc nhằm ổ kiến lửa rồi."