Khoảng vài phút sau, Tiểu Hà đã mang đến một thau nước ấm, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cạnh giường ngủ của Cẩm Mộng Ninh mà trầm giọng nói:
- "Cả người cô ấy ướt rồi, hay là để tôi lau người cho cô ấy..."
Ngay khi Tiểu Hà vừa nói dứt câu thì đã bị người bên cạnh trầm giọng cắt ngang, anh lạnh giọng nói:
- "Dì cứ để con.
Phiền dì xuống bếp chuẩn bị giúp con một tô cháo nóng cho em ấy."
Nói rồi, Gia Khiêm không chút nghĩ ngợi mà nhanh chóng cởi chiếc váy trên người Ngân Tuệ ra khiến Tiểu Hà há hốc miệng ngạc nhiên trước thái độ bình thản như không này, rồi lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng.
Thoáng chốc, cả cơ thể ngọc ngà của người con gái hiện ra trước mắt.
Gia Khiêm lúc này chẳng còn để tâm đến những chuyện này mà cẩn thận lau người giúp cô, cánh môi anh không ngừng mấp máy, khàn giọng nói:
- "Ngân Tuệ, em không được có chuyện gì đấy.
Nếu không, anh biết phải làm sao?"
Ngay khi lau người cô xong xuôi, anh nhanh chóng đi đến phía tủ, lấy ra bộ đồ mới mà giúp cô mặc vào.
Sau đó cẩn thận dìu cô nằm trên gối, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cô gái nhỏ.
- "Gia Khiêm, anh đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em."
Giọng nói trong vô thức của Ngân Tuệ không ngừng vang lên khiến Gia Khiêm nhanh chóng ngồi lên giường, hai tay ôm chầm lấy cô gái nhỏ vào lòng, cất giọng vỗ về:
- "Ngân Tuệ, anh đang ở cạnh em đây.
Anh không đi đâu cả, cũng sẽ không bao giờ rời xa em cả."
Mái tóc của cô gái nhỏ không ngừng cọ lên lồng ngực vững chãi của anh mà bật khóc trong vô thức, miệng nhỏ lẩm bẩm nói:
- "Ngụy Gia Khiêm, em sợ lắm.
Anh đừng bỏ em có được không?"
Hình ảnh tai nạn không ngừng đeo bám cô ngay cả trong giấc ngủ khiến cô hoảng loạn vô cùng mà bật khóc nức nở.
Ngay lập tức, người bên cạnh khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc vẫn còn ướt đẫm nước mưa của cô mà cất giọng ôn nhu đáp:
- "Ngân Tuệ, anh thương em còn không hết, làm sao có thể bỏ em một mình chứ?"
Dứt lời, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô gái nhỏ một nụ hôn mà trầm giọng nói thầm:
- "Ngân Tuệ, anh yêu em."
Cả đêm hôm đó, Gia Khiêm không ngừng ôm chặt lấy người con gái đáng yêu mà mỉm cười hạnh phúc.
Thi thoảng, anh giật mình tỉnh giấc, khẽ kiểm tra nhiệt độ trên trán của Ngân Tuệ rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ngay khi thức dậy, Ngân Tuệ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng mà đưa tay day day trán.
Nhìn thấy bản thân đã được thay bộ đồ khác, hơn nữa còn được ai đó đắp chăn khiến cô lập tức bước xuống giường mà nhanh chóng đi xuống lầu.
- "Cô chủ, cô khỏe rồi sao?"
Vừa nhìn thấy cô, Tiểu Hà đã cất giọng quan tâm hỏi thì đã nghe người trước mặt lo lắng nói:
- "Anh...anh Gia Khiêm đâu rồi ạ?"
- "Thiếu gia đang ở trong phòng ạ."
Tiểu Hà vừa nói dứt câu thì cô gái nhỏ đã hớn hở chạy ngược lên trên lầu.
Ngay khi nghe tiếng gõ cửa, Gia Khiêm lập tức buông quyển sách trên tay xuống mà chậm rãi tiến ra mở cửa.
Cạch...
- "Anh Gia Khiêm, anh vẫn còn sống."
Ngân Tuệ mừng rỡ đến rơi nước mắt mà nhanh chóng nhảy lên người của Gia Khiêm ôm chầm lấy anh khiến vẻ mặt anh có chút ngơ ngác nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy cô, nở nụ cười ôn nhu nói:
- "Anh chẳng làm sao cả."
Nói rồi, Gia Khiêm nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ ngồi lên giường, sau đó khẽ xoay người một vòng nhằm chứng minh cho cô thấy anh vẫn khỏe mạnh.
Bỗng dưng, hai mắt Ngân Tuệ rưng rưng khi nhớ đến hình ảnh đáng sợ vào tối hôm qua mà òa khóc nức nở nói:
- "Tối hôm qua, em nhìn thấy chiếc xe của anh ở chỗ hiện trường tai nạn, còn thấy cả người đàn ông bị trùm khăn vải trắng, cho nên em nghĩ rằng người đó chính là anh."
Nghe những lời này khiến người trước mặt không nhịn được mà đưa tay che miệng cười thầm.
Liền sau đó, anh tiến lại gần cô, khẽ đưa tay xoa xoa đầu cô gái nhỏ, trầm giọng hỏi:
- "Vậy ra, em bất tỉnh là lo cho anh sao?"
Ngân Tuệ lập tức vòng tay ôm lấy cổ Gia Khiêm mà kéo mạnh xuống khiến anh bất ngờ, ngã đè lên người cô gái nhỏ.
Hiện tại, hai lồng ngực áp chặt lên nhau.
Cách một lớp vải, Gia Khiêm vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cặp gò được thả rông bên trong chiếc áo ngủ của cô gái nhỏ mà đỏ bừng mặt.
Về phía Ngân Tuệ, cô chẳng còn để tâm đến những chuyện đó mà lập tức đưa tay chạm lên gương mặt góc cạnh của người trước mặt, trầm giọng nói:
- "Gia Khiêm, anh biết không? Khoảnh khắc đó em rất sợ, sợ rằng anh sẽ bỏ em mà đi.
Anh là người anh trai mà em yêu quý nhất, cho nên em không thể nào sống thiếu anh được."
- "Chỉ là anh trai thôi sao?"