Nó ướm lời.
Trà...Hoa Cúc?
ĐÙNG!- một tràn hoa giấy đủ màu bay lả tả khắp căn phòng, đổ ào ào xuống người nó.
Chúc mừng- người phụ nữ nhoẻn miệng cười sắc lẹm, đôi mắt nheo lại thành hai khe hẹp, chẳng hiểu sao nụ cười ấy làm nó cứ thấy rờn rợn xương sống, gai ốc nổi hết lên.
Mi đã thành công đoán đúng từ khoá mấu chốt của vấn đề: Trà Hoa Cúc.
Ừ thì tôi đoán đúng, vậy thì sao?- nó nói, phủi phủi vài bông hoa giấy đỏ choé trên đầu.
Ôi~ Ta tưởng mi hiểu rồi chứ......- cô ta chán chường nói, nụ cười bốc hơi đi đâu mất thay thế bằng nỗi thất vọng nhưng không kém phần coi thường, Quả nhiên là mấy việc này chẳng hợp với ta mà....
Vậy thì, rốt cuộc là tôi đang ở đâu?- nó khó chịu nói, xé vụn đoá hoa giấy trên sàn.
Mi hiểu mà không hiểu.- cô ta ngao ngán nói.
Hiểu gì?
Hiểu được vấn đề chứ gì? Biết nhưng mi lại cứ không muốn biết.
- cô ta thở hắt ra- Thật sự thì ta cũng không biết là mi ngu ngốc hay thông minh nữa.
Cô- nó phẫn uất thốt lên nho nhỏ, nhưng câu từ chưa được trọn vẹn thì chìm nghỉm trong giọng nói sắc đanh của cô ta.
Ta làm sao? Mi làm sao thì có ấy!Giờ thì ta hiểu vì sao Anne luôn làm việc này thay ta rồi, nhân loại các người thật là phức tạp mà! Ta vốn cứ tưởng mi sẽ khác mấy bị thịt kia, hoá ra mi còn đầu gỗ hơn hơn cái lũ ấy nữa! - cô ta xổ ra.
Nói đoạn, người phụ nữ nhanh nhẹn đổ luôn tách trà vô chậu cây gần đó, một tiếng cộc nữa lại vang lên, đám hoa giấy biến mất, kể cả mớ vụn giấy đỏ choé nó đang xé trên sàn.
Ta mệt rồi đấy! Xong vụ này nhanh nhanh đi! Trước hết: Mi đang ở đâu?
Tôi cũng muốn biết đây- nó rầu rĩ nói, nhưng cô ta lờ đi.
Để trả lời cho câu hỏi đó, tua ngược về thời gian một chút, thuở mi đang còn là một con nhóc mười ba tuổi,- cô ta phất tay, chộp lấy một con búp bê bằng vải xuất hiện từ không khí, tóc của nó làm từ vài cọng len đen và đôi mắt nâu từ cúc áo, mái tóc cột cao và cái miệng cười, trông con búp bê như một phiên bản thu nhỏ của chính nó hồi cấp hai-vào một đêm trăng nọ, mi đã cất bút viết nên thế giới này.Và ba năm sau, một tháng trước khi mi từ trần, mi đã đọc lại và tiếp thu toàn bộ thông tin về thế giới này, thế giới xuất hiện trong câu chuyện mi gọi là Trà Hoa Cúc.
Trà Hoa Cúc, nói đơn giản, là một câu chuyện tình cảm ngốc xít giữa một cậu quý tộc danh giá và một cô hầu gái ngốc nghếch.
Một câu chuyện dở tệ đúng nghĩa- cô ta nói với vẻ chê bai- Cậu quý tộc thì chẳng được tích sự gì và cô hầu thì quá yếu đuối với trách nhiệm to lớn mà cô ta phải gánh vác.
Dù vậy, cái chuyện ngốc xít kia lại là cả một vấn đề to lớn với thế giới trong đó, hay thế giới này.
Và mi, kẻ viết ra câu chuyện đó, chịu trách nhiệm cho toàn bộ rắc rối từ thiên tai cho đến cái chết của từng sinh linh nhỏ bé trong thế giới đó.
Đồng thời, chịu trách nhiệm cho từng hiểm hoạ đến từ những kẻ ở thế giới bên ngoài.
Nói cách khác, khi mi chết đi, mọi nghĩa vụ của mi ở thế giới kia đã hết sạch.
Nhưng mi còn nghĩa vụ giải quyết lũ bên ngoài xâm nhập, vậy nên ừ, giờ mi ở đây.
Chịu trách nhiệm cho việc mi làm.
Hiểu chưa, đầu gỗ?
Tôi vẫn chưa hiểu- nó hoang mang nói.
Sao lại chưa?- cô ta sừng sộ nói, vần vò con búp bê trong tay.
Mi đã chết rồi! Vì nghĩa vụ mà mi ở đây! Đơn giản quá rồi còn gì?"
Nghĩa vụ đó là nghĩa vụ gì mới được chứ? - nó mất kiên nhẫn nói-Hơn nữa chỉ vì tôi viết truyện do rảnh rỗi mà thế giới này cũng tồn tại thật à? Quá mơ hồ luôn ý.
Kiểu như chỉ cần viết ra một câu chuyện nào đó là đùng cái một thế giới xuất hiện liền ngay và luôn.
Và tôi chỉ cần là tác giả cái truyện đó thôi là sẽ có ngay vé xử lí cái lũ bên ngoài như cô nói kia ở trong cái thế giới này.
Chẳng phải như vậy thì quá phi logic à?
Phi logic cái gì mà phi logic! Dù việc viết vài con chữ thôi là sẽ có hẳn một cái thế giới mới mở ra có thực hay không thì ta không biết.
Nhưng ta chắc chắn với mi là chẳng có thế giới nào vận hành mà lại lôi kẻ ở thế giới khác vào chỉ vì vài lí do lông gà vỏ tỏi cả! Thế giới nào cũng có nguyên tắc riêng của nó hết.
Nhưng câu chuyện của mi ( hay thế giới này) lại bị trục trặc và có lỗ hổng, khiến cho vài kẻ đáng lẽ ra không nên ở đây lại lọt vào và quậy tưng bừng khắp chốn khiến cho bọn ta phải đau đầu đi dẹp loạn.
Dù nghe ta nói không thì chắc chắn mi không thèm tin đâu nhưng ta cam đoan với mi rằng những thế giới bị trục trặc luôn luôn tìm được cách phù hợp để xử lí mấy vấn đề riêng của nó.
Những cách đó dù đa dạng nhưng đa số theo như ta biết thì đều là xử lí vấn đề bằng cách lôi mấy kẻ có ích ở thế giới khác vào trong từng thế giới để dẹp trừ hậu hoạ.
Và mi, ừ, ngẫu nhiên là một trong số đó, nói trắng ra là mi xuyên không luôn rồi đó, đầu gỗ.
Chúc mừng mi nha.
Cô ta nói một lèo rồi nhấp một ngụm trà vải thơm lừng từ hư không, liếm mép than phiền, tay nghịch nghịch con búp bê Haiz! Cái nghề này bao giờ cũng làm ta khô cả cổ, quả nhiên hồi đó làm bên kia vẫn tốt hơn mà.
Nó im lặng tiêu hoá cái mớ ngồn ngộn cô ta vừa luyên thuyên ra.
Dù nghe vô lí dễ sợ ra nhưng nó không thể không thấy là cô ta nói nhanh gọn kiểu vậy thì nghe nó tụt mood lắm luôn ý.
Cơ mà, nếu như nó xuyên không thật sự vào thế giới này.
Thì chẳng phải đây là điều nó luôn hằng mong ước ư? Xuyên không vào một thế giới trong cuốn sách nào đó, trải nghiệm những điều mà những câu chuyện xuyên không isekai luôn đem lại, tỉ như ăn ngon mặc đẹp nè, làm trai xinh gái đẹp nè, tu tiên đánh quái nè, kiếm bồ nè, hay gay cấn hơn là sống sót ( mà thường là cướp luôn tim con người ta)dưới sự truy sát của nhân vật chính nè, đủ thứ đẹp đẽ để mà người ta có thể mơ mộng, chìm đắm trong đó nè.
Nó cũng mơ mộng, nhưng nó cũng biết thực tế.
Vì lí do nó tới đây vốn chỉ để trừ khử mấy tên xâm nhập từ thế giới bên ngoài mà.
Có khi nó chưa kịp hưởng mấy cái kia thì đã bị mấy tên kia xiên ngủm củ tỏi luôn rồi ấy chứ, ai mà biết liệu nó đăng xuất lần hai thì có lòi ra thế giới nào khác cần nó không chứ? Nói chung là cảnh giác tí vẫn an toàn hơn, ngỏm một lần rồi thì nó không cầu lần hai tới mau mau đâu.
Ừm, cho tôi hỏi- nó nhẹ nhàng nói- mấy kẻ tôi phải xử lí đó có khó nhằn không? Ý tôi là nguy hiểm ấy
À, cái đó hả.
Cũng không có vấn đề gì to tát lắm đâu nhưng khổ nỗi là chúng có kiến thức về thế giới này nên trừ khử hơi mệt xíu.
Sao? Mi sợ hả?
Không, không có- nó lắc đầu, chẳng hiểu sao trong đầu nó ngay lập tức xuất hiện hình ảnh mấy tên sát nhân điên loạn và mấy kẻ nguy hiểm nhưng thông minh nắm trong tay hàng trăm phúc lợi từ những gì chúng biết về thế giới này.
Nó cá chắc là cô ta chỉ đang lừa phỉnh nó, vì nó ngờ là mấy vấn đề chẳng có gì to tát kia chắc chắn chả là cái đinh gỉ gì so với mấy boss hùng mạnh mà nó tạo ra ở thế giới này cả, nhưng tốt nhất thì cứ im mồm tìm cách là được.
Hàng mi dài khẽ hấp háy, cô ta cất tiếng hỏi Có vẻ như mi chẳng tin ta lắm nhỉ?
Sự im lặng hững hờ trả lời thay cho nó, cô ta nói tiếp, giọng trở nên nhanh nhảu vui tươi.
Chà, hỏi một câu chẳng ai thèm trả lời thật phí thời gian vàng ngọc của ta.
Tốt thôi, à mà lúc ta biết về lí lịch của mi ấy, ta đã rất bất ngờ đó.
Kiểu như ta không ngờ được là ta sẽ phải tiếp đón Đấng sáng thế như mi ấy.
Nhưng mà giờ thì ta đang khá rảnh, nên, ta có một trò chơi nho nhỏ cho mi đây: Đoán xem, ta là ai nào trong câu chuyện đó nào?- cô ta nhoẻn miệng cười, vẫn là nụ cười rợn óc đó, chỉ là lần này chẳng hiểu sao nụ cười đó lại đem lại cho nó cảm giác bất an mơ hồ.
Nó cảm thấy, rất rõ ràng, là câu hỏi này được đặt ra với mục đích chả tốt đẹp gì cho cam, và, cũng rõ ràng không kém, là nó không thể im lặng chờ chuyện này kết thúc được.
Tiến không được lùi không xong.
Thôi cứ trả lời đại đi là được.
Nghĩ là thế nhưng nó chả có câu bịa nào tử tế ra hồn cả, chơi chiêu đoán mò thôi chứ biết sao giờ, lỡ đâu hên xui cái trúng luôn thì sao?
Nó cau mày nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.
Ừm,....!để coi coi...tóc xanh tím,....mắt tím khói lạ lạ,...mặc váy kẻ sọc tím xen đỏ......áo choàng đen dài thòng.......dày da đen....!Mặt đẹp nết kì......nói nhiều.....thích vòng vo.....
Mí mắt của người phụ nữ khẽ giật giật, tay run run cầm tách trà lên môi khẽ nhấp Sao? Mi không biết ta là ai hả
Cho tí gợi ý đi, chứ mới gặp mà đòi tôi đoán danh tính cô rồi, cho đề gì mà khó ghê á.
À, khụ, được rồi, gợi ý chứ gì.
E hèm, nghe kĩ này, ta chỉ cho mi hai từ gợi ý thôi: Cao quý.
Đó, đoán đi, dễ mà.
Nó phồng mang trợn mắt nhìn cô ta, gợi ý gì cái quái gì mà còn mơ hồ hơn suy nghĩ của crush nữa! Đùa nhau à?!
Nó bức xúc nói: Gợi ý gì mà chung chung dữ dậy? Cho gợi ý khác rõ ràng hơn tí đi chứ?
Dễ vậy mà cũng không đoán ra.
Được rồi, ta là một kẻ rộng lượng mà.
Gợi ý cuối cùng: Diên Vỹ
Cô-- nó thốt ra câu phản đối giữa chừng rồi nuốt luôn.
Nó xâu chuỗi những cụm từ mấu chốt lại: xanh tím,tím khói, kẻ sọc, áo choàng, mặt đẹp, nết kì, nói nhiều, vòng vo, cao quý, diên vỹ......Xanh tím, tím khói, kẻ sọc, áo choàng, mặt đẹp, nết kì, nói nhiều, cao quý, vòng vo, diên vỹ.....Đùng! Đáp áp nổ bùm trong đầu nó, chạy loạn xạ như điên, thét gào câu trả lời.
Nó luôn luôn giỏi trong mấy vụ đoán mò.
Chỉ là, đoán xong thì cũng hết muốn nói luôn....
Nụ cười nguy hiểm kia lại xuất hiện, con búp bê biến mất, giọng của người phụ nữ dường như ngọt ngào hơn, nét cay nghiệt nhường chỗ cho sự đường mật hiểm độc, sống lưng nó lạnh toát, mồ hôi hột túa ra khắp người nó, nhiệt độ ở đây dường như đang giảm không phanh....
Vậy là, mi đã có câu trả lời thích đáng rồi nhỉ? - một câu trần thuật, không phải nghi vấn.
Tôi..tôi..- nó nhất thời nghẹn họng rồi nín thinh, lòng loạn cào cào, mồ hôi cứ túa ra không ngừng.
Tôi gì? Thôi nào, đây chỉ là một trò chơi nho nhỏ thôi.
Ta không ép mi đâu, nhưng nếu có thể thì ta vẫn tò mò về danh tính của ta trong mắt mi đấy.
Nói ta nghe thử, ta là ai nào?
Nó ngậm chặt mồm, tôi mà nói được thì tôi cũng nói rồi, cơ mà...
Nói đi.
- lần này, cô ta không thèm giả vờ nữa, mà là dứt khoát ra lệnh luôn.
Nó hoảng hồn nhận ra nó đang mở miệng nói, nó sợ hãi đưa tay lên bịt miệng nhưng chợt nhận ra tay đã cứng đờ, nó nghe thanh âm sợ hãi đang thoát ra từ cổ họng nó...
Thôi toang rồi..kiếp này coi như bỏ...!Xuân này con không về rồi ahuhu...........
Cô là Reina.- nó nghe giọng nó vang lên, như một bản tuyên án dành cho chính nó.
Bingo!- Reina nhếch mép vẽ ra một vòng cung hiểm độc trên gương mặt đẹp đẽ, cô ta khẽ phẩy tay.
Vút!!!! PHẬP!- một tiếng xé gió lên, nó rúm người rụt tay lại, chỗ trước đó chưa đầy hai giây là bàn tay của nó, đang cắm một con dao bén ngót sáng loá run bần bật một cách đe doạ.
Hử? Không trúng à? Phản ứng nhanh đấy.
Nhưng ta không chắc mi sẽ còn né thêm được bao nhiêu lần nữa đâu.- Cô ta sung sướng nói, nét tàn độc lẩn lút trong ánh mắt sắc đanh, tay lại khẽ phẫy.
Lần này là một lũ dao gỉ đang lơ lửng, nó không thể nào không thấy là cô ta nói đúng, nhiều dao cỡ này, dù nó né được ít hay nhiều thì cũng đều sẽ bị chọc thành con nhím cho mà coi.
Sợ rồi à?
Nó hoảng loạn gật đầu, mắt vẫn không dời khỏi lũ dao gỉ kia.
Tốt- Reina nói,- Ta muốn ngươi nói rõ hơn về danh tính của ta.
Được- nó ý thức một cách rõ ràng, nói hay không nói đều nguy hiểm ngang nhau, nhưng nó mơ hồ nhận thấy, nếu nó kéo dài thời gian, sẽ có cái gì đó cứu nó khỏi cái tình huống hiểm nghèo này.
Reina khẽ cười- Nào, nói nhanh đi, ta không thích chờ đợi đâu.
Nó hít một hơi thật sâu rồi nói, tim dộng bình bình trong ngực.
Cô là Reina Freneza-thiếu, nó nói thiếu một từ- là nữ thần Nhân Ngư đầu tiên và duy nhất của thế giới này.
Được đấy, tiếp.- cô ta nói, ngắm nhìn hình bóng mê hoặc của chính mình phản chiếu trong tách trà vải.
Cô..
Cô là vị thần mạnh nhất ở thế giới này.
Cô cai quản cái chết, ngự trị cõi âm, bảo hộ cho từng triều đại của bất cứ đất nước nào cô muốn, đồng thời cô cũng là đại diện của chiến tranh, tai ương, danh vọng và vương quyền.
Biểu tượng của cô là hoa Diên Vỹ, loài hoa của sự cao quý, thông thái và hoàng tộc.
Chính xác, nhưng mi thiếu một thứ.- cô ta nheo mắt nhìn nó như loài thú săn mồi.
Quá khứ của ta.
Cái gì cơ?- nó ngây ra, cõi lòng lạnh toát.
Quá khứ của ta- Reina nhẹ nhàng nói, đôi mắt loé sáng.
Quá khứ, hiện tại và tương lai của ta.
Sao tôi-
Mi biết!- cô ta kích động nói, mặt tối sầm- Mi biết tất cả về ta, mi tạo ra quá khứ của ta, mi quyết định hiện tại của ta, mi định đoạt tương lai của ta!
Nó im lặng, cô ta nói tiếp, có vẻ như đang nói với chính mình hơn là với nó.
Phải, đúng vậy.
Vì mi nên ta mới làm chuyện đó...là do mi hết....- cô ta nói nhỏ, lặng thinh một lúc, đầu gục xuống.
Nó nín lặng, nó biết lí do vì sao cô ta lại muốn xiên nó.
Nó đã góp phần không nhỏ tai hoạ vào cái cuộc đời vốn đã khổ đau trước kia của cô ta, nhưng cũng chính vì vậy nên khi cô ta trưởng thành và xuất hiện trong Trà Hoa Cúc nó đã vun đắp chuyện tình cảm và đền bù cho cô ta kha khá rồi.
Chỉ là bây giờ câu chuyện chắc chắn đang ở vạch xuất phát, đền bù gì đó tất nhiên vẫn chưa xảy ra.
Nên cô ta chỉ đơn giản là xiên nó vài nhát cho đỡ ghét rồi tống nó đi thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ có ai chịu nổi việc bị trở thành một con nhím đỏ lòm đâu chứ? Nhưng nó chịu thôi, nó không thể làm gì được để thoát khỏi chuyện này.
Ai biểu hồi đó buff sức mạnh cho Reina nhiều quá chi, lại còn hành cô ta lên bờ xuống ruộng nữa, giờ quả táo tới sớm như vầy mới chết chứ.
Huhu.
Reina ngẩng phắt đầu lên, tia cuồng loạn loé lên trong mắt, lũ dao gỉ đang lơ lửng nhiều lên gấp bội, nụ cười tàn độc nở rộ trên khuôn mặt kiều diễm kia, cô ta ngọt ngào nói với con mồi đang ngồi trên sàn.
Mi còn lời trăng trối nào không nhỉ?
Rồi, không đợi nó nói tiếp, lũ dao hè nhau phóng tới, quyết tâm xiên nó thành một cái tổ ong đẫm máu.
Nó nhắm mắt lại, cảm thấy nhộn nhạo trong bao tử, tim thắt lại.
Nó không chạy, vì có chạy cũng chẳng được ích gì.
Nó đợi, đợi thứ gì đó xảy ra, nhưng nó không biết thứ đó là gì, hay thứ đó chính là cơn đau xé buốt da thịt khi lũ dao găm vào người nó?
Nó hé mắt, chẳng có gì xảy ra cả.
Nhưng Reina và cả căn phòng đang mờ dần đi, như thể nó đang nhìn cănphòng qua một lớp sương mù dày đặc.Cô ta gào lên thứ gì đó trong cơn giận dữ, và, chẳng hiểu sao, nó buông một câu trước khi Căn phòng biến mất:
Hắn chưa chết đâu.
Mọi thứ tối đen.
- ---------------------------------------------------------
Ai đó đang nói chuyện xung quanh nó, nó mơ màng, họ đang rì rầm ngay sát nó, nhưng nó chẳng thể nghe nửa chữ.
Nó mở mắt ra, đầu choáng váng như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, mọi thứ mờ căm như một mớ sắc màu hỗn độn, cổ họng nó khô rát, bụng dạ nó cồn cào, một cái bóng trắng bước tới gần nó.
Nó thều thào, giọng thô ráp: Nước....nước..
Một giọng nam khàn khàn vang lên gần nó: Tỉnh rồi à, thiệt tình thì cậu làm tôi hết hồn đấy.
Vừa mới tỉnh dậy là lăn đùng ra đó luôn, kêu cả nửa ngày cũng không chịu dậy.
Báo hại tôi phải giở tí ngón nghề ra, nhưng không sao rồi.
Nào, uống cái này đi.
Một mùi kinh khủng xộc vào mũi nó, cơn buồn nôn nhợn lên trong cổ họng.
Không....không....thứ tôi cần là nước, chứ không phải thứ này..không..đừng...đừng cho tôi uống thứ đó...
Giọng người đàn ông kia vẫn vang lên: Không sao đâu, cậu cứ uống cái này đi.
Cậu cần an thần và bù nước một tí.
Nào, uống đi.
Một cái chén kề sát miệng nó, ngay khi lưỡi vừa nếm được cái vị tanh tanh tởm lợn kia.
Nó nhoài người, nôn thốc nôn tháo vào thứ gần nó nhất.
Mùi chua loét bốc lên, một tiếng gào khủng khiếp vang lên bên cạnh nó, đệm thêm tiếng cười man dại của một người phụ nữ.
Quả báo đó tên khốn! Hahahahahahahaha!!!!!!!!
Người đàn ông kia vẫn đang gào thét: MẸ KIẾP! CÂM MỒM ĐI HERA! CÔ MÀ CÒN CƯỜI NỮA LÀ TÔI CHƠI KHÔ MÁU VỚI CÔ LUÔN! MÁ NÓ CÁI ÁO CHOÀNG NÀY LÀ CẢ SINH MẠNG CỦA TÔI ĐÓ! CÁI VẾT MỬA NÀY MÀ KHÔNG GỘT RA ĐƯỢC LÀ TÔI ĐẬP NÁT CÁI CHỖ NÀY LUÔN!!!!!! MÁ NÓ CÂM HỌNG ĐI HERA!!!!!!!!
Ngay trước khi nó ngất đi, một tiếng sầm vang lên, ai đó lao vào trong phòng.
Người đàn ông hự một tiếng như thể anh ta vừa bị thoi một cú thiệt mạnh vô bụng.
Ai đó kêu lên:IM MỒM ĐI LOXIAS!
- --------------------------------------------------------------------------
Chiếu theo yêu cầu của bạn Hành Dốc Xe Lửa thân mến ( BFF của Bò) thì chương này đã được xén bớt chữ, nhưng vẫn khá ư là dài.
(づ ̄ 3 ̄)づ
Ngoài lề một tí.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT DAZAI- SAN! (19/06)
Tôi đã tính vẽ anh ta, nhưng....tôi lười quá, với lại bias tôi là Aku cơ.
P/S: tôi đã nghĩ là sẽ có art của tất cả nhân vật, nhưng không, tới phút cuối tôi lại quyết định đập tạo hình đã vẽ ban đầu rồi đi vẽ lại, tôi rảnh quá mà o( ̄┰ ̄*)ゞ.