Phấn Điệp Và Thiên Nhi (Thần Sầu Tiên Tử Và Tiêu Giao Tiên Tử)

Sau một thời gian ngủ mê man thì Phấn Điệp tỉnh lại. Đầu của nàng choáng váng, cơ thế cảm giác như bị ai đó rút hết sức lực vậy. Phấn Điệp nhìn quanh, không biết nàng mê man bao lâu rồi, không biến Thiên Nhi và anh Minh Quân sao rồi. Thần đế ép ba người giết ma vương thần xa trong khi ba người họ hoàn toàn không thể thắng, thực lực giữa thần và người quá chênh lệch. Thử hỏi nếu nàng không tỉnh lại đến đó kịp thời thì không biết chừng lúc này ba người bọn họ đã chết đi còn bị con ma thú đó cắn luốt linh hồn rồi.

Thiên Nhi là người bạn thân nhất của nàng, vì thế nàng không muốn mất cậu ấy. Nếu mất Thiên Nhi, Phấn Điệp nàng chắc chắn sẽ rất cô độc. Nàng đã trải qua cảm giác đó nên nàng không muốn cảm nhận cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Nhờ trước kia, nàng trầm tính lại ít nói nên nàng không có người bạn nào cả. Thiên Nhi là người duy nhất bước vào cuộc đời nhàn nhạt vô nghĩa của nàng, từ sâu thẳm nhất nàng thầm cảm ơn Thiên Nhi đã lợi chọn làm bạn với người như nàng. Thiên Nhi luôn ủng hộ mọi quyết định của nàng, và cùng làm cùng thực hiện quyết định đó. Thiên Nhi cũng rất thấu hiểu mọi suy nghĩ của nàng và luôn xuất hiên vào lúc nàng cần nhất. Tất cả quá nhiều, nàng vẫn luôn cảm thấy nợ lần Thiên Nhi gì đó nhưng nàng không tài nào biết đó là cái gì

Thiên Diệp là người phong lưu đa tình, luôn là người mà bọn con gái trong khối muốn với tới. Nhà giầu, học giỏi, đẹp trai, lại giỏi thể thao, hắn cái gì cũng tốt như chỉ có mỗi cái tật xấu là ham gái. Một tháng gần năm chục em là chuyện....quá bình thường. Mà không biết sau vụ đấu game thế nào, một tên ham gái như hắn lại ngoan ngoãn đố xử tốt với Thiên Nhi, mà sau ngày đó không có dấu hiệu lăng nhăng. Cảm giác như hắn bây giờ và ngày trước rất khác nhau, Người ta nói tình yêu làm thay đổi con người quả không sai mà. Phấn Điệp thực sự mong hai người đó đến với nhau, vì hai người rất xứng đôi và vì nàng biết Thiên Nhi rất thích hắn, và hắn cũng thật lòng với Thiên Nhi

Phấn Điệp lạnh nhạt ngước đôi mắt mầu đỏ, phát ra tia hàn quang nhìn lên trần nhà có khắc hao văn cổ tinh mĩ. Trong đôi mắt đó chỉ có mê man, nàng đang rất sợ, rất sợ. Sợ hai người quan trong nhất đối với nàng là Thiên Nhi và Minh Quân bị tôn thương, bị chết. Cái cảm giác đó thật đáng sợ, nàng không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa.

Diêm Minh Quân - Người đàn ông đầu tiên tiến vào trái tim của nàng. Không biết từ bao giờ, sự hiên diện của hắn trong cuộc sống của cô trở lên quen thuộc và gần gũi. Nàng luôn tỏ ra làng lùng vô tâm với hắn, không phải vì ghét bỏ hay khó chịu với hắn khi hắn làm phiền. Quân tâm người mình yêu để cho người mình yêu làm phiền thực sự đó cũng là niềm vui niềm hay phúc chứ, nhưng nàng không thể vì nàng không muốn sau khi đi những người mà quan tâm đến nàng sẽ buồn, càng không muốn ai đau khổ không muốn ai bị tổn thương nhất là hắn. Phấn Điệp nàng yêu hắn, từ đầu đã là thế!!...

Phấn Điệp miên man nhìn trần nhà suy nghĩ vẩn vơ, không biết nữ thần Phương Hoàng từ khi nào đã đứng ở cửa nhìn vào. Nữ thần nhìn bóng hình mềm yếu, cô độc, đáng thương trước mặt mà đau lòng. Nữ thần rối rắm, có nên không nói cho nó biết chuyện của đứa bạn thân của nó và người nó yêu. Thần đế không biết định làm gì nhưng Yến Sương nàng có linh cảm không tốt. Nàng linh cảm xấu là Phấn Điệp sẽ biến mất khỏi tay nàng lần nữa.

Phấn Điệp cảm thấy như ai đó đang nhìn mình, quay ra thấy người mẹ đáng giận của nàng. Phấn Điệp nhìn nữ thần chằm chằm, đáy mắt bắn ra tia hàn quang lạnh thấu tim gan. Sống lưng của nữ thần lạnh buốt, cái lạnh này khiến cho nàng ngừng suy nghĩ mà đối diện với Phấn Điệp con gái nàng.

-Điệp nhi!!!...

Nữ thần cất tiếng gọi Phấn Điệp, tất cả đầu yêu chiều nàng. Phấn Điệp nhíu mày rất sâu nhìn nữ thần, nàng vốn có biệt tài nhìn thấu tâm tư người khác nên nàng nhìn ra người mẹ này của nàng đang giấu diễm chuyện gì đó với nàng, định nói mà không nói ra. Phấn Điệp mở miệng nhè nhẹ đạp lại, trong tâm hờ hừng bội phần với người phụ nữ này.

-Vâng!!...

-Điệp nhi!!...Con có đói không??....Mẹ làm chút gì đó cho con ăn nhé!!...

Phấn Điệp nghe nữ thần nói thì rũ mắt xuống, nàng biết người phụ nữ này đang rằn vặt bản thân mình vì lỗi lầm đã gây ra, nhưng nàng vẫn không thể tha thứ được. Việc người mẹ ấy sinh nàng ra rồi vứt bỏ thì nàng không giận vì người đó là người sinh ra nàng nên có quyền quyết định có nuôi nàng hay không, nhưng nàng không thể tha thứ việc người mẹ đó nói dối nàng. Nàng ghét nhất sự dối trá, dù đúng dù sai thế nào hay sự thật có cay đắng đến đâu nàng cũng sẽ chấp nhận, vì tha đau một lần ngắn con hơn đau nhiều lần trong giời gian dài.

-Nói!!....Bà hãy nói đi!!!...Chuyện mà bà muốn nói với tôi nhưng rốt cục không nói là gì??.....trước sau gì tôi cũng biết, thay vì bà giấu tôi để tôi căm giận bà nhiều hơn thì hay nói ra chuyện mà bà muốn nói, có thể khiến cho sự căm giận bà giảm đi một chút.

Nữ thần mở to mắt nhìn đứa con gái đang hờ hững nhìn vô hồn trên lên trần nhà của mình, cảm giác của nữ thần bây giờ như bị ai đó nhìn thấu lình hồn mình mà cắn nuốt. Phấn Điệp nhàn nhã thu hồi ánh mắt lên trần nhà mà quét ánh mắt lạnh của mình lên người phụ nữ trước mặt, ánh mắt không tình của này của Phấn Điệp khiến cho nữ thần như rời vào hầm bằng. Không gian yên tĩnh bao trùng căn phòng chỉ có thể nghe tiếng hôi hấp đều đều của hai mẹ con, hai người cứ giữ yêu như vậy đế khi nữ thần hít một hơi thật sâu rồi thở dài nói. Giọng lo lắng, cần thận nói ra mọi chuyện liên quan đến tình hình ba người Thiên Nhi, Thiên Diệp và Minh Quân cho Phấn Điệp nghe, chăm chú quan sát nét mặt của nàng khi nói. Không khi nữ thần lo muốn chết đi sống lại thì Phấn Điệp vẫn trầm mặc, một mảnh yên tĩnh, hờ hững nghe, đôi mắt ráo hoảnh không chút gợn sóng.

-Điệp nhi!!....Haizz!!!......Thiên Nhi bạn con và Minh Quân lẫn tiểu tử Thiên Diệp bây giờ đang ở trong tay thần đế không biết sống chết ra sao, nhưng mà con đừng quá lo lắng, cha mẹ nhật định sẽ cứu tụi nó. Hiện tại, chúng ta chỉ biết thần đế đang giam giữ ba người bạn của con ở Thần Minh Ngục - Nơi giam giữ những thần dân và các vị thần có tội, tạm thời ba người bọ họ sẽ không sao vì.....

-Vì người thần đế muốn chính là tính mạng của con đúng không??....Chừng nào con chưa biến mất trước mặt ông ta thì ông ta sẽ chơi đùa với ba người đó đến chết đi sống lại đúng không??....Thứ tốt muốn biết không phải là cái này mà là việc gì khiến cho thần đế căm hận Phượng Hoàng tộc chúng ta như vậy??....Điền này bà phải nói rõ....

Phấn Điệp ngắt lời nữ thần nói nhè nhẹ nhưng không khác nào thổi luồng khí lạnh lên người nữ thần. Nghe Phấn Điệp nói mà nữ thần trong lòng cảm thấy đau đớn, môi mỏng của nữ thần mím chặt bất giác nàng cắn chảy máu. Nữ thần bất đắc dĩ đành kể hết mọi chuyện của thần đế và Yến Ngọc cô cô của Phấn Điệp

-Thần đế tên thật là Dạ Thanh, trước khi lên ngôi làm đế thì từng rất yêu thương một vị nữ thần, nhưng không được mậu thân chấp nhận vì lúc bấy giờ hắn đang phải đối đầu với anh trai cùng cha khác mẹ của hắn là Dạ Si nên không thể cưới cô ấy mà buộc phải người con gái khác có thể củng cố quyền lực cho hắn thừa kế ngôi vị. Người con gái khác đó chính là Yến Ngọc cô cô của con, vì gia tộc ta có quyền lực và lực lượng hùng mạnh chiếm ưu thế trong thần giới công với việc cô cô của con lại thích hắn nên gia tộc ta đã bày mưu cùng với mẫu thần của hắn đuổi cô gái mà hắn yêu đi, chia rẽ tình cảm hai người. Dốt cục, hắn lên làm thần đế, cô cô con thì làm nữ vương thần của thần giới. Rồi đến khi mẹ sinh con ra, thì cũng là lúc thần đế biết mọi chuyện về trước nên đã trút giận dữ nên con trong việc....đó!!..

Nữ thần càng nói về sau giọng càng nhỏ đi, cổ họng như ai đó bóp nghẹn. Nữ thần nhìn lên trần nhà mắt chớp chớp, cố gắng không để nước mắt trào ra. Phấn Điệp nhìn mẹ của mình đau khổ như vậy thì cũng không lỡ, dù sao cũng là người đã sinh ra nàng. Nàng bị hại thảm như vậy mà vẫn sống sót đấy thôi, dù bì có bị đau đớn một chút. Đau với chết thì nàng chết đau hơn là chết, đau một cái thì không sao cả nhưng chết là hết. Giờ mọi việc đã sáng tỏ, giờ chỉ còn nghĩ cách giải quyết thôi. Nhưng vấn đề trước tiên đó là nhét đầy bao tử đã, có thực mới vực được đạo mà, nói rủi nếu cái tên thần đế khốn khiếp đo có ăn thịt nàng thì ít nhất nàng cũng là ma no chứ không phải ma đói.

-Mẹ!!...Con đói!!.....

Phấn Điệp nhàn nhạt phun ra ba chứ rồi nhắm tịt mắt lại nằm ở trên giường ngủ. Nàng quả thật rất mệt mỏi, không hiểu sao từ khi giết được ma vương thần xa và chịu thiên kiếp thì lại mệt mỏi như vậy. Nữ thần nhìn đứa con gái đang ngủ trên giường thì mỉm cười, trong thân tâm có chút thỏa mãn, nàng chỉ cần như vậy là đủ. Nữ thần nhìn Phấn Điệp đầy dịu dàng, vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của nàng một chút rồi kéo chăn đắp lại cho nàng. Nữ thần lằng lặng chậm dãi rời đi, trái tim nữ thần ấm áp

Một lát sau.....

Nữ thần trở lại phòng của Phấn Điệp với khay đồ ăn trong tay, mỉm cười vui vẻ nhìn đứa con gái đang ngủ say trên giường. Nữ thần đặt khay đồ ăn lên bàn rồi quay ra định gọi Phấn Điệp thì lúc này mới để ý cái dáng ngủ của đứa con gái mình thất không đẹp chút nào, không ưu nha chút nào. Thân thể Phấn Điệp nằm trên giường, chân tay giang rông ra hai bên, hiện ra một chữ đại to trên giường. Nữ thần buồn cười nhìn đứa con gái của mình ngủ, không biết dáng ngủ này giống ai nữa, thật là!!..

-Điệp nhi!!....Điệp nhỉ à!!...Điệp nhi, mẹ làm xong đồ ăn rồi, con mau dậy ăn đi cho nóng!!!..

Nữ thần nhẹ nhàng lay Phấn Điệp dạy, trăm ngàn lần yêu chiều đứa con này. Tất cả bây giờ nữ thần cảm nhận được đó là rất hạnh phúc. Phấn Điệp lười biến trở mình, mắt vẫn nhắm tịt không chịu mở.

-Ưm!!...Ừm!!...

Phấn Điệp khẽ rên lên một tiếng, mắt tiếp túc ngủ. Nữ thần co quắp khóe miệng nhìn nữ hài tử trong ngực mình, kêu đói bụng đòi ăn giờ thì gọi thế nào cũng không chịu dạy. Con bé này, chẳng lẽ đòi chịu mẹ mớm cho chim non ăn hay sao??.... Thật là...!!

Nữ thần rũ mắt yêu thương nhìn Phấn Điệp, rồi lại yêu thương vuốt ve khuôn mặt đứa con gái nhỏ bé này. Từ khi sinh nó ra đến giờ, nàng chưa làm cho nó điều gì chỉ là một chút. Nàng cũng giống như những người phụ nữ khác, rất muốn chăm sóc yêu thương con mình sinh ra nhưng không được. Giờ thì tốt rồi, Điệp nhi con gái nàng đang ở bên cạnh nàng, đang làm nũng trong ngực nàng, đòi nàng làm đồ ăn, đêm qua còn ôm nàng ngủ nữa. Thời gian này, nữ thần cảm thất rất vui, rất hạnh phúc.

Nữ thần cứ thế ôm Phấn Điệp vào trong ngục, bày tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé gầy còm nhom của Phấn Điệp. Thời gian cứ thế lằng lặng chậm rãi trôi qua. Không gian yên tĩnh bình yên đến lạ lùng, không khí trong phòng như ngừng lại. Căn phòng không hiểu sao lại ấm áp đến lạ thường. Giờ phút này, mói thứ thật là tốt, mọi thứ thật tốt, không thể nào tốt hơn. Nữ thần biết, Phấn Điệp con gái nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho những sai lầm trước đây của nàng nhưng giờ Điệp nhi ở đây bên cạnh nàng là đủ rồi. Thứ mà nữ thần sợ nhất chính là một lần nữa mất đi đứa con gái này, nàng sẽ dốc toàn lực không để đứa con này của nàng phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Nữ thần vươn tay lấy chút đồ ăn vào một cái thìa nhỏ, đặt lên miệng Phấn Điệp. Không biết thế nào mà Phấn Điệp lại từ từ mớ miệng ra để nữ thần đút thức ăn vào miệng. Nhìn Phấn Điệp ăn mà nữ thần dở khóc dở cười, miệng thì nhai thức ăn, mắt thì nhất quyết nhắm tịt không chịu mở ra. Nữ thần thầm nghĩ, đứa bé này của nàng thức không biết giống ai. Nàng và cha nó trước kia đâu có thế, mà sao giờ đứa nhỏ này lại đại lãn như vậy.

Không suy nghĩ nhiều, nữ thần cứ đút hết thìa thức ăn này đến thìa thức ăn khác cho Phấn Điệp. Mặt mũi nữ thần cực kì thỏa mãn vì cuối cùng nàng cũng làm được một thứ gì đó nhỏ bé cho đứa con bé bỏng của nàng.

Nói Phấn Điệp bé bòng thì cũng không đúng mà nói Phấn Điệp đã lớn rồi cũng không đúng mà nói cho đúng thì trong mắt nữ thần Phương Hoàng và chiến thần Ánh Sáng hay với cha mẹ nào khác thì Phấn Điệp hay những đứa con được cha mẹ sinh ra dù có lớn đến mấy thì vẫn là đứa bé trẻ bé bòng cần đứa bảo vệ và chăm sóc.

Rốt cục, Phấn Điệp tẩu tán hết thức ăn mà nữ thần mang tới trong trạng thái ngủ ngon lành trong ngực của nữ thần. Nữ thần đúng là vừa nhìn Phấn Điệp ngủ ngon vừa đút cho đứa trẻ bé bỏng này ăn lo. Phấn Điệp một mực an tinh ngủ, không để ý gì đế chuyện khác.

Nữ thần ôm Phấn Điệp duỗi cánh bay ra ngoài phòng đến một thảo nguyên rộng lớn, chỉ một mầu xanh tươi đầy sức sống bao phủ. Ánh nằng vàng rức rỡ chiếu xuống thảo nguyên, khiến cho nơi đây trần ngậm yên bình. Không khí ở đây trong lành, lực lượng thái dương nồng đặc, hoàn toàn không có tí chút lực lương hắc ám nào. Nữ thần đặt nhẹ nhàng Phấn Điệp xuống nên cô xang mướt như ngọc, nữ thần vuốt ve khuôn mắt xinh đẹp có chút hồng hào thay vì nhợt nhạt như trước đây của Phấn Điệp.

-Điệp nhi!!.....Nơi đây rất đẹp, lực lượng lại rất cường đại con mau hấp thu nó đi!!!...Điệp nhi!!....Mẹ!!....Mẹ có phải rất tối tệ đúng không??....Bây giờ, mẹ chỉ có thể được những việc nhỏ này cho con mà thôi, nhưng mẹ hứa là sau này mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể cho con của mẹ.

Nữ thần thì thầm vào tai của Phấn Điệp.

Nữ thần nghĩ nơi đây không khí rất trong lành và thuần khiết, lực lượng thái dương ở đây lại rất cường đại. Có thể nói là một nơi tốt để tu luyện nâng cao thực lực. Phấn Điệp của nàng bây giờ còn đang rất yếu, mang nó đến nơi này là nữ thần muốn cho đứa con gái mình nó được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa và đương nhiên là muốn giữ khoảng cách với tên thần đế vô tình kia. Nữ thần không biết sắp tới thần đế định làm trò gì với đứa con gái của nàng. nên tốt nhất là tránh tên thần đế này càng xa càng tốt càng lâu càng tốt.

Phấn Điệp đang ngủ say thì cảm nhận được không khí trong lành và lực lượng cường đại đang ở xung quanh nàng, thậm chí còn rất nồng đậm, rất thuần khiết nữa. Phấn Điệp thoải mái vô cùng, khẽ rên lên một tiếng.......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui