Phấn Điệp Và Thiên Nhi (Thần Sầu Tiên Tử Và Tiêu Giao Tiên Tử)

Phấn Điệp ngắm những ngôi sao trên bầu trời, hôm nay là ngày đặc biệt nên mới có sao. Chứ bình thường ban ngày hay ban đên ở thế giới hỗn độn này đều giống nhau sáng cũng như tối, tối cũng như sáng. Chỉ trừ ngày 10 và 20 là sẽ có sáng tối rõ ràng nhất. Vì rõ sáng tối nên đêm nay mới có nhiều sao.

-Chủ nhân!!....Chủ nhân đang suy nghĩ gì mà suy tư như vậy??..

Hắc Lan sau một hồi im hơi lặng tiếng thì bây giờ lên tiếng, Bạch Tử kia cũng không có lên tiếng. Phấn Điệp nhìn bâu trời chậm rãi nói, giọng lành lạnh như thường.

-Ta cũng không biết nữa!!...Trước giờ ta luôn làm theo những gì ta nghĩ cho là đúng nhưng thực tế kết quả thực không phải vậy. Ta từng rất yêu thương một người, nhưng người đó lại lên giường làm chuyện đó với người con gái khác. Uh!!...Thì ta ngu ngốc lừa dối bản thân, đó chỉ là hiểu lầm nhưng người đó không những không giải thích mà lại nói chia tay đi. Tình yêu mới chớm nở lập tức bị bóp chết từ trong trứng nước. Ta cũng biết líu kéo chỉ càng thêm đau khổ nên ta quyết định quên đi nhưng để quên đi một người từ cho là tất cả thực không phải chuyện dễ. Lúc....chữa thương cho Mạc Khiết Y tự nhiên ta nhớ về người đó, nên có chút thương tâm thôi, người không phải lo cho ta đâu.

Hắc Lan cũng không biết nên an ủi như thế nào, vì chuyện này vốn dĩ không phải chuyện dễ, dành phải nói.

-Chủ nhân!!..Người có bao giờ nghĩ là thần đế cố tình chia rẽ hai người không??...Hai người yêu nhau nhiều như vậy chẳng lẽ dễ dàng tử bỏ sao??...

Phấn Điệp nở một nụ cười lành lạnh.

-Trong tình yêu, nếu một người đã muốn buông tay thì người kia dù có líu kéo thì cũng chẳng ích gì, chỉ khiến hai bên càng thêm mệt mỏi. Đôi khi buông tay cũng là một sự giải thoát. Được rồi!!....Nghỉ ngơi một chút mai tính tiếp.

Phấn Điệp có chút phiền lòng vì Mạc Khiết Y bị nội thương do ma pháp hắc ám nên phải trị thương, ít thì hơn 5 ngày nhiều thì nửa tháng mới khỏi trong khi đó nàng đang tim đứa bạn thân Hà Thiên Nhi gấp không thể chậm trễ.

Hắc Lan thấy nàng nói vậy thì cũng không nói gì thêm nữa mà tu luyện tiếp. Phấn Điệp quay người nhìn Mạc Khiết Y đang yên tĩnh ngủ bên cạnh. Nói thật, Mạc Khiết Y khi ngủ trông thành thục và khả ái hơi lúc tình, nhất là khi hai người mới gặp hơn nhiều. Haizz!!..Biết là bất đắc dĩ nhưng vẫn là nàng mạo phạm thân thể người ta, nhưng nàng cũng không biết phải...... đền bù người ta thế nào. Với biểu hiện khi nàng với Mạc Khiết Y gặp nhau lần đâu là đã đủ biết khi cô tỉnh lại chắc sẽ xé xác nàng ra mất.

Quả nhiên!!... Sáng hôm sau.

Mạc Khiết Y chậm dãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt có chút mông lung, đầu có chút choáng váng. Hơi quay đầu lại, thấy Lãnh Dạ Phấn Điệp mình chán ghét kia gần trong gang tấc...Nhất thời kí ức hôm qua ùa về, con ngươi Mạc Khiết Y mở lớn. Không kiên kị gì vươn tay cho Phấn Điệp một cái bạt tay. Phấn Điệp đang mê man ngủ bị một cái bạt tay kia làm cho tỉnh ngủ, nàng một tay ôm cái má bị cô đánh chăm chú nhìn cô. Mạc Khiết Y vừa thẹn vừa giận, kí ức hôm qua cô nhớ rõ mồn một, cô giữ chặt áo của mình trừng mặt nhìn Phấn Điệp.

-Ngươi hỗn càn!!!... Người đáng ghét!!....Xú nữ nhân!!...Ngươi cút đi!!..Cút đi!!...

Mạc Khiết Y hét lên rồi nhận ra yết hầu của mình khàn khàn, như đã dùng sức hét qua

Phấn Điệp nhìn bộ dạng thiếu nữ bị cưỡng bức chửi bới của Mạc Khiết Y thì nhàn nhạt nói không chút nhiệt độ.

-Hôm qua là bất đắc dĩ, ta làm vậy là để cứu người....Ta sẽ chịu trách nghiệm!

Mạc Khiết Y nhìn Phấn Điệp một bộ hờ hững thì đáy lòng nổi lên một cỗ uất ức, cô liền lao đến ôm lấy Phấn Điệp đè xuống dưới. Không để Phấn Điệp phản ứng cô phong tỏa hai tay của Phấn Điệp, bá đạo đứa lời đe dọa.

-Lãnh Dạ Phấn Điệp!!...Ta nói cho ngươi biết, đời này ngươi phá thân ta, phá tâm ta, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta mãi mãi, Ngươi không chịu trách nhiệm ta sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục.

Mạc Khiết Y nói xong thì hôn xuống, Phấn Điệp bị những lời của Mạc Khiết Y làm cho choáng vàng chưa kịp tĩnh thần lại thì bị cái hôn của cô kích thích nhất thời đứng hình không phản ứng. Mạc Khiết Y như lên cơn điên, cuồng nhiệt hôn Phấn Điệp.

Mà đây đâu phải lần đầu Phấn Điệp bị hôn, ngày trước từng được người con trai nàng yêu hôn cuồng nhiệt như vậy mà. Cái hôn của hiện tại so với cái trước kia không khác là bao chỉ là người hôn nàng là người khác, không phải con trai mà là con gái, không phải người nàng yêu mà là người nàng bất đắc dĩ cứu. Yêu là nhớ, vì nhớ người con trai đó nên tim đau đớn. Bản thân nàng không hiểu tại sao khi ở gần người con gái này nàng lại nhớ người con trai kia vô cùng. Mỗi lần nhớ đến là một lần đau đớn, đau đến khó thở, mệt mỏi vì kí ức đẹp trước kia ùa về.

Mạc Khiết Y hôm Phấn Điệp mà Phấn Điệp một chút phản ứng đều không có, không có giãy rụa, không có phối hợp. Nội tâm Mạc Khiết Y không phục, lại uất ức, cớ gì nàng lại một bộ hờ hững một chút phản ứng cũng không có. Mạc Khiết Y há miệng cắn nát môi Phấn Điệp, sau đó nhìn máu tươi nhiễm lên mầu đỏ. Nhưng người bị thương là Phấn Điệp hoàn toàn không có phản ứng, ngay cả mi mắt cũng không nhúc nhích dù chỉ là một chút. Cảm giác thất bại tập kích lấy Mạc Khiết Y, cô nhìn Phấn Điệp dưới thân như người chết rồi. Nàng hôn như thế đến cả cục đá còn phản ứng mà sao con người này một chút phản ứng cũng không có thì chẳng phải chết rồi còn gì?..

-Lãnh Dạ Phấn Điệp!!...Rốt cuộc ngươi có tâm hay không??...ngươi thấy ta rẻ mạt lắm sao??...Chơi chán rồi thì hờ hứng vô tâm nhưng vậy sao??..

Mạc Khiết Y cố gắng kìm nén lại cảm xúc nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân vô cùng, cứ thế nước mắt trong suốt lấp lánh như kim cương cứ thế rơi xuống. Phấn Điệp nãy giờ mắt nhắm tịt chìm trong cảm xúc riêng nên không để ý đến Mạc Khiết Y, bây giờ nghe tiếng uất ức tủi thân của Mạc Khiết Y, Phấn Điệp mới tỉnh táo lại.

-Ta xin lỗi!!....Ngươi...đừng khóc có được không??...Ta nói là ta chịu trách nhiệm mà!!..

Phấn Điệp mệt mỏi nói. Trên đời này, nàng không thể chịu nổi người khác nhè nhéo nàng. Haizz!!...Nếu biết như thế này thì nàng mặc kể để cô chết luôn đi, việc gì phải cứu mà mệt người. Khổ nỗi, nàng vốn không thể nhìn người ta gặp lại mà không cứu. Cái này coi như là bản tính của nàng đi.

Mạc Khiết Y nghe Phấn Điệp nói như vậy thì cũng nguôi nguôi đi một chút. Nhưng vẫn ở trên người nàng nhìn nàng đến ngẩn ngơ, chẳng là vết thương ở môi khiến Phấn Điệp càng thêm tuyệt mỹ khiến Mạc Khiết Y không thể không nhìn nàng đến ngẩn ngơ. Phấn Điệp nhíu mày nhìn Mạc Khiết Y đang trên người nhìn mình đến ngẩn ngơ nói. Ở trên môi Phấn Điệp vết thương vẫn còn chảy máu, là kiệt tác của cô, đôi môi của Phấn Điệp mở ra rồi khép lại trở lại cực kì gợi cảm.

-Ngươi đây là làm cái gì??...Chuyện gì xấu thì cũng làm rồi, đánh thì cũng đánh rồi, chửi thì cũng chửi rồi, hôn thì cũng hôn rồi, chuyện gì cần làm thì cũng làm hết rồi, ngươi còn chưa chịu xuống??

Mạc Khiết Y như mới tỉnh mộng ở trên người Phấn Điệp xuống, mặt đỏ bừng cúi đầu không dám nhìn Phấn Điệp. Phấn Điệp ngồi dậy chỉnh lại y phục của mình xong thì quay sang chỉnh trang lại y phục của Mạc Khiết Y. Mạc Khiết Y bị hành động này làm cho luống cuống không thôi, nhưng cô vẫn thuận thể để cho nàng chỉnh lại y phục cho cô. Trái tim của Mạc Khiết Y tự nhiên có một luồng ấm áp chảy qua.

-Ngươi cùng ta trở về Mạc gia trang đi!!..Ngươi chẳng phải đã nói ngươi chịu trách nhiệm với ta hay sao??....Ngươi trở về xin phép mẹ thành thân với ta đi!!..

Phấn Điệp tròn mắt nhìn Mạc Khiết Y. Thế nào lại thành thân với cô, tôi tránh cô còn không kịp mà bảo tôi thành thân với cô. Uh!!.. Thì tôi có lỗi trước, nhưng là do cứu cô, cô không thể chọn phương thức khác được à??..Trong lòng Phấn Điệp thầm cảm thán.

-Ngươi thực sự muốn ta thành thân với người??...Theo ta thấy thì từ khi gặp mặt tới giờ ta với ngươi không ưa gì nhau thì phải.

Phấn Điệp thản nhiên phán một câu rồi nhìn sắc mặt của Mạc Khiết Y. Coi như Mạc Khiết Y cũng cao thủ che giấu cảm xúc đi, cô thản nhiên nói, mặt ghé sát tai Phấn Điệp giọng ngọt ngào nói.

-Lúc mới gặp thì không thích, nhưng sau ngày hôm qua thì rất thích người.

Mạc Khiết Y vừa nói, mắt vừa mang đầy ý cười. Phấn Điệp bị lời nói với ánh mắt của cô làm cho nổi cả da gà, nhất thời không kịp phản ứng thì Bạch Tử đã hét lên.

-Woa!!...Thật kinh tởm!!...Chủ nhân, Mạc Khiết Y bị cuồng dâm hay hôm qua thuộc chưa hết tác dụng mà sao hôm nay cô ta có cử chỉ như vậy??

-Anh kích động cái rắm!!..Theo em thì Mạc Khiết Y động tình với chủ nhân của chúng ta rồi. Không thì lí do gì mấy ngày trước theo đuôi chúng ta mà bị ma tộc tập kích. Ngày hôm qua chỉ là cái cớ để níu chân chủ nhân thôi. Nhưng mà chủ nhân nên đi Mạc gia trang một chuyến, chứ với tính tình Mạc đại công chúa sẽ không buông tha cho chủ nhân đâu.

Hắc Lam cố nhịn cười mà nói, Phấn Điệp càng nghe tâm càng lạnh đi. Nàng không phải les a mà thích con gái, tự nhiên bây giờ buộc phải thành thân với gái. Thật con mẹ nói khôi hài!!...Cái lí thuyết mặc lỗi lấy thân chuộc tội ở đâu ra vậy??..Nói đi cũng phải nói lại, cái thế giới này cũng văn minh quá đi, chấp nhận tình yêu đồng giới trong khi thế giới trước của nàng nhiều nơi vẫn phải đấu tranh chấp nhận hôn nhân đồng giới.

-Hắc Lam, Bạch Tử, ở đây nữ với nữ được thành thân với nhau à??

Phấn Điệp có chút ngây ngốc hỏi. Hai anh em kia lại đồng thanh rõ ràng.

-Vâng!!

Hắc Lam nói tiếp, cực kì thản nhiên không để ý mặt Phấn Điệp đen lại.

-Ở thế giới này yêu ai cũng được, không phân biệt tuổi tác, giới tính, thân phận, địa vị,...Chủ nhân không cần lo là thành thân với Mạc Khiết Y sau này sẽ không có con vì ở đây có một loại kì dược có thể khiến nam với nam, nữ với nữ sinh con với nhau được. Chuyện đặc chệ loại thuốc dược này cũng không khó, chẳng biết chừng sau hôn lễ, mẹ vợ chủ nhân sẽ cho hai người.

Mạc Khiết Y Thấy Phấn Điệp bất động nhìn mình, sắc mắt càng ngày càng xấu thì lo lắng đưa tay lên trán của nàng, dịu dàng hỏi han.

-Ngươi làm sao vậy?...Có hay không thân thể không được khỏe, sắc mặt của ngươi rất xấu, phải chằng ngươi bị ốm??..

Tâm hồn treo ngược cành cây của Phấn Điệp bị lời nói của Mạc Khiết Y kéo về thực tại. Nàng miễn cưỡng nói.

-Ta không sao!!....Đi thôi, đến Mạc gia trang của ngươi.

Theo kế hoặc ban đầu nàng đặt ra trước khi đến đây là đi tìm đứa bạn thân của nàng Hà Thiên Nhi và nếu được thì học một vài thứ hay ho của các cao nhân gặp trên đường với đến Ma vực cứu hai anh em Hắc Lam với Bạch Tử kia. Lộ trình là như vậy nhưng xem ra phải thay đổi nàng phải cùng Mạc Khiết Y về Mạc gia trang của cô bồi lỗi.

Phấn Điệp thu dọn lều trại, Mạc Khiết Y thì đứng bên cạnh nhìn Phấn Điệp lòng cao hứng nhưng mặt mày thì thản nhiên. chợt Mạc Khiết Y hỏi

-Lãnh Dạ Phấn Điệp!...Tên của ngươi thật hay nhưng ta thích gọi ngươi là Điệp Điệp hơn, ngươi có thể gọi ta là Khiết Khiết, ta thích ngươi gọi ta như vậy. Có một chuyện ta muốn hỏi ngươi, ngươi là người của Ma tộc hay Thần tộc, tại sao ngươi lại cứu ta, ngươi đến thế giới hỗn độn này làm gì??

Nghe Mạc Khiết Y hỏi Phấn Điệp đang làm thì dùng lại một chút rồi tiếp tục thu đồ đặc vào nhẫn không gian, miệng lạnh nhạt trả lời.

-Ta là người của Thần tộc, ta cứu ngươi theo bản năng của ta, thấy người khác gặp nạn ta tự nhiên cứu không lí do. còn việc ta đến nơi này làm gì thì đâu có liên quan đến ngươi tại sao ta phải nói cho ngươi biết??

Mạc Khiết Y ý cười đầy trong mắt từ tốn nói.

-Ta và ngươi đã là phu thê của nhau đương nhiên không được giấu diếm nhau chuyện gì rồi.

Phấn Điệp nhịn không được trợn mắt lạnh giọng nói

-Ta và ngươi thành phu thê của nhau từ khi nào vậy??...Nói cho rõ ràng một chút thì là ta làm vậy để cứu ngươi, ngươi đừng có từng bước ép người.

Mạc Khiết Y u oán nhìn nàng.

-Lãnh Dạ Phấn Điệp!!...Chuyện của ta, ta tự khắc biết lo liệu. Ta không khiến ngươi cứu, chính ngươi khi dễ ta, cả đời ngươi phải bù đắp cho ta.

Không có từ ngự nào diễn tả được tâm trạng của Phấn Điệp lúc này, Phấn Điệp nhìn Mạc Khiết Y chằm chằm. Nàng từ trước tới giờ chưa bao giờ hối hận với việc mình đã làm nhưng ngày hôm nay, tại thơi điểm này sao nàng hối hận như thế??....Hối hận vì đã cứu vị công chúa này, đúng là làm phúc phải tội, không được một tiếng cảm ơn thì thôi còn bị vu là khi dễ người ta. Thật không còn gì để nói.

Mạc Khiết Y bị Phấn Điệp nhìn chằm chằm không được tự nhiên thì xấu hổi nói.

-Ngươi nhìn ta cái gì mà ghê vậy??....Bộ ta nói không đúng sao??...Hôm qua ngươi làm gì ta ngươi phải rõ ràng chứ.

-Vậy là tự ta hôm qua chiếm tiện nghi của ngươi??

Giọng nói của Phấn Điệp lạnh đi thêm mấy phần. Mạc Khiết Y không kiên kị hay xấu hổ gì thản nhiên gật đầu

-Đúng!!..Là người chiếm tiện nghi của ta.

Phấn Điệp nhướn mày.

-Thì ra là ta chiếm tiên nghi của ngươi!!...Được!!..Ta là ngươi phụ nữ dâm đãng đây, ta không chịu bù đắp cho ngươi đây thì làm sao??...Ngươi nói xem ngươi sẽ làm gì ta nào??..

Mạc Khiết Y tức giận, bằng tốc độ nhanh nhất của mình cô đến trước mặt Phấn Điệp và đạp thật mạnh lên bàn chân của Phấn Điệp. Do quá nhanh Phấn Điệp không kịp tránh né nên chỉ biết ôm chân nhăn nhó, u oán nhìn Mạc Khiết Y. Mạc Khiết Y thì đắc chí nhìn thành quả của mình nói.

-Ta sẽ làm như vậy đó!!...Đáng đời ngươi.

Phấn Điệp ngồi xuống cời giầy ra thì thấy chân của mình tím bầm, nàng mím môi vận ma pháp trị thương không để ý đến Mạc Khiết Y nữa. Mạc Khiết Y thấy Phấn Điệp bị đau thì không hiểu sao trong lòng khó chịu vô cùng, Đành ngôi xuống cạnh mím môi miễn cưỡng nói.

-Xin lỗi!!...Ngươi...có đau lắm không??

Vốn là Mạc Khiết Y muốn trị thương nhưng cô chưa động vào chân thì Phấn Điệp lại hỏi.

-Ngươi...lí do gì vài ngày trước lại đi theo ta??

-Ta!!...Ta..cũng không biết nữa!!...Lần đâu gặp ngươi, ta cảm thấy ngươi rất đáng ghét vì ta nghĩ ngươi có ý đồ xấu với em họ ta. Ta nghĩ như vậy vì cả người ngươi tỏa ra khí tức không giống người ở thế giới này, cả người ngươi tỏa ra khí tức vừa giống của ma tộc vừa giống của thần tộc. Ta hiếu kì nên đi theo ngươi, đi theo ngươi được mấy ngày thì ta nhận ra là ngươi và ta rất giống nhau. Ngươi rất lạnh lùng, đối với những việc không liên quan gì đến mình thì sẽ coi như không biết cũng giống như việc ngươi biết ta theo dõi ngươi nhưng ngươi cũng không thèm quan tâm đến, vì đơn gian ta chỉ đi theo ngươi nhưng không làm hại ngươi và vì ngươi không có làm gì phải che giấu ta cả nên ngươi coi ta là không khí. Khi ngươi đến gần Âm Dương thủy đàm mà không hề hấn gì ta đã biết ngươi rất lợi hại, ta rất muốn biết ngươi làm gì ở Âm Dương thủy đảm nhưng ta lại không thể đến gần nó vì đến đó ta sẽ bị ngạt thở mà chết. Sau đó, ta bị Ma tộc tập kích, khoảnh khắc ngươi cứu ta, ta.....liền thích người.

Mạc Khiết Y càng nói sắc mặt càng đỏ, không dám nhìn Phấn Điệp. Phấn Điệp nghe Mạc Khiết Y nói mà cả người tự nhiên nổi da gà, như thế nào cừu ngươi thì ngươi yêu luôn. Phấn Điệp nhủ thầm, ngươi yêu ai thì mặc kệ, ta đây không rảnh mà quan tâm. Nhưng ngươi lại yêu thích ta là sao??....Là công chúa nên thay đổi nhanh như vậy??....Mời đầu kêu không thích lúc sau liền yêu thích. Phấn Điệp hết thứ để nghĩ.

-Ta đến thế giới hỗn độn này để đi tim bạn bè thân của ta, bọn họ vì ta mà dẫn thân vào nguy hiểm, ta không thể để bọn họ mạo hiểm vì ta như thế được. Là bản thân ta vồn không tốt, để thần đế chán ghét nên chuyện thành ra như vậy. Ta nhất định phải kiểm bằng được họ.

Phấn Điệp không nhanh không chậm nói, giọng điệu vẫn lành lạnh. Mạc Khiết Y chăm chú nghe Phấn Điệp nói, ánh mắt lóe lên một tia kì dị rồi nhanh chóng biến mất, trên môi nở nụ cười tự giễu, giọng khàn khàn quyến rũ nhưng có chút gì đó thê lương.

-Ngươi...thật may mắn!!....Ngươi có bạn bè để bảo vệ, tốt hơn ta kể cả một người tin tưởng còn không có.

Phấn Điệp chuyên chú xoa bóp vết thương ở chân nên không nhìn qua Mạc Khiết Y, cho đến khi cô nói với giọng điệu bất thường thì Phấn Điệp nàng quay lại nhìn cô thì thấy Mạc Khiết Y đang...khóc. Đúng!!!...Khóc rất thương tâm, không đến thê lương.

Phấn Điệp đầu tiên là nhảy dựng sau đó trống rỗng nhìn những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên má của Mạc Khiết Y. Lòng Phấn Điệp mềm mũn, trong đầu Phấn Điệp xuất hiện một ý nghĩ là Mạc Khiết Y trông rất đẹp khi khóc. Những mà nàng đâu có làm gì mà khiến cô khóc??..Phấn Điệp có thể cảm nhận được mà Mạc Khiết Y dường như rất... cô độc

-Chủ nhân mau an ủi Mạc Khiết Y đi!!..Dù sao thì Mạc Khiết Y cũng rất đáng thương. Cứ là người của hoàng tộc đường đầu thì dù có muốn hay không cũng đều bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực.

Bạch Tử thản nhiên nói, Hặc Lam im lặng tỏ ý đồng tình. Phấn Điệp thì không hiểu, Mạc Khiết Y là con gái kỉ chủ của thế giới hộn độn muốn cái gì thì liền có cái đó, đáng thương cái nỗi gì không biết. Quyền lực??....Chả phải có tiền thì đồng nghĩa với có quyền lực sao??...Mạc Khiết Y sung sướng nhứ vậy đáng thương cái gì??...Haizz!!.. thật khó mà hiểu.

Hắc Lam nhìn bộ dạng không hiểu của Phấn Điệp thì thở dài một hơi nói, giọng đầy thương cảm với Mạc Khiết Y.

-Haizz!!!...Chủ nhân cứ an ủi cô ấy rồi đến Mạc gia trang là biết ngay thôi.

Người có tâm địa sắt đá đến đâu khi nhìn thấy phụ nữ khóc đều sẽ động lòng chắc ẩn, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp như Mạc Khiết Y. Phấn Điệp thấy cô khóc như vậy thì cũng không màng đến hình tượng, lấy khăn tay ra tỉ mẩn lau nước mắt cho Mạc Khiết Y.

-Ngươi đừng có khóc nữa, ta cũng có làm gì người đâu mà khóc. Ta chẳng phải đã nói là ta sẽ chịu trách nghiệm sao??...Ngươi nín khóc rồi cùng ta trở về Mạc gia trang.

Nàng vừa nói vừa dùng khăn tay lau nước mắt trên má cô. Ngón tay thon dài không ngừng di chuyển trên mặt Mạc Khiết Y, đầu ngón tay còn mang theo hương thơm nhàn nhạt. Nàng đối xử dịu dàng với Mạc Khiết Y như vậy quả thật rất dịu dàng, ôn nhu khiết Mạc Khiết Y muốn làm nũng thêm một chút. Thấy dáng vẻ tỉ mẫn đang lau nước mắt cho mình, ánh mắt Mạc Khiết Y lắng động hoàn toàn rơi trên mặt nàng. Phấn Điệp đang lau nước mắt bỗng nhiên cảm giác được có chỗ khang khác, ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ai kia đang nhìn mắt mình vô cùng chăm chú, tay bất giác dừng lại, nhíu mày nói

-Cô là đang làm nũng với tôi??

Phấn Điệp không thương tiếc vạch trần khiến Mạc Khiết Y xấu hồ vô cùng, cô cắn cắn môi không yếu thế nói.

-Là ngươi khi dễ ta nên ta mới khóc, ngươi là đồ xấu xa đã phá thân của ta còn không chịu trách mà khi dễ ta. Ngươi xấu xa lắm!!..

Phấn Điệp trầm mặc, nhìn cái vẻ mặt đáng thương yếu thế của Mạc Khiết Y mà nàng nổi hết da gà, hai anh em Hắc Lam - Bạch Tử cũng bị bộ dạng này làm cho câm nín. Thì đúng rồi còn gì, ai mà ngờ được đường đường là con gái kì chủ Hỗn Độn thế giới lại là cường giả cảnh giới lục đạo mà lại mang bộ mặt yếu thế đáng thương ra mà làm nũng với một người mới quen được hai ngày.

Phấn Điệp không muốn đánh thái cực với Mạc Khiết Y nên lảng sang chuyện khác. Nàng vừa nói vừa đứng lên.

-Ngươi đừng nhè nhéo nữa chúng ta khởi hành đến Mạc gia trang của ngươi đi!!.

Mạc Khiết Y vừa nghe câu này thì trên mặt toàn là ý cười, Phấn Điệp khó có thể tin người trước mặt mới vừa rồi còn khóc lóc nhè nhéo nàng. Đúng là tâm trạng thay đổi nhanh như chong chóng.

-Dịch chuyển tức thời!!

Mạc Khiết Y vừa nói vừa đặt tay lên vai Phấn Điệp. Trong nháy mắt, cả hai người biến mất ở đó.

Phấn Điệp mở mắt ra thì thấy mình ở một nơi không thể tưởng tượng được. Liếc mắt nhìn qua, phía trước là một tòa thành lớn kiên cố bằng đá hoa cương rất đẹp. Trên cổng thành ghi ba chữ lớn “ Mạc gia trang” bằng mầu đỏ. Mắt Phấn Điệp híp thành một đường nghĩ bụng, gớm nên đổi từ “Mạc gia trang” thành “ Mạc gia thành” thì đúng chuẩn hơn. Mà stop, hình như có điểm bất thường. Phấn Điệp nhìn quanh, liền nghĩ ra là bất thường ở điểm gì, trên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây nào, chỉ có vài con chim nhỏ bay rất cao. Phấn Điệp lập tức khai mở Huyết Hoa Nhãn ra để nhìn xem đó là loài chim gì. Trước mặt Phấn Điệp hiện ra dòng chứ

Quái thú Thiên Phong Điêu cấp 7 thuộc tính hệ phong và lôi.

Đây là một loại quái thú chim biển, đã thế lại cấp 7 còn có hai hệ thuộc tinh. Thật là khó mà tin được nơi này lại có quái thú biến thái như vậy.

Mà quan đã, chim biển??.....Vậy nơi này là một hòn đảo. Phấn Điệp vẫn giữ Huyết Hoa Nhãn khai mở nhìn quanh lại một lần nữa, thì thấy xung quanh hòn đảo này có một bức tường bằng gió sắc bén, hoàn toàn ngăn cách hòn đảo với thế giới bên ngoài. Có thể nói, đây là nới ngoại bất nhập, nội bất xuất trừ phi là người có khá năng dịch chuyển tức giờ hoặc là người có bảo bối dịch chuyện hay người giỏi trận pháp bày được chuyển tống trận cấp cao mới có thể xâm nhập nơi này. Nói đi cũng phải nói lại, không hổ là kỉ chủ Hỗn Độn thế giới, có thể tạo ra bức tường bảo vệ hòn đảo này kiên cố như vậy cũng không phải dạng vừa đâu.

Tự nhiên Phấn Điệp cảm thấy bất an quá đi, không biết mẹ của Mạc Khiết Y sau khi biết nàng phá thân con gái bà thì bà có giết nàng không, nhưng nàng chắc chắc một điều là dù có chết hay không thì nàng cũng không chạy trốn được khỏi đây rồi.

Mạc Khiết Y thấy Phấn Điệp thất thần nhìn phía trước hồi lâu không nhúc nhích thì qua qua tay trước mặt, gọi cái người treo ngược cành cây trước mặt.

-Ngươi đang suy nghĩ gì mà thất thần như vậy??

-Ta đang suy nghĩ Mạc gia trang của ngươi nên đổi thành Mạc gia thành thì đúng hơn đó, ta từ trước tới nay chưa thấy gia trang nào tô như cái thành như vậy.

Phấn Điệp thản nhiên trả lời.

Phấn Điệp nàng từ khi còn ở trung học từng đi tham quan một trang trại gia đình lớn nhưng cái trang trại đấy không to bằng cái gia trang trước mặt nàng. Tự nhiên trong đầu của Phấn Điệp nghĩ nếu người con trai nào mà lấy Mạc Khiết Y chắc người đó rất có phúc đi.

Mạc Khiết Y mỉm cười, nhẹ nhàng nói

-Đi vào thôi!!..

Phấn Điệp Mạc Khiết Y vào trong, đi đến đâu cũng có người cúi đầu chào hỏi. Mạc Khiết Y dẫn Phấn Điệp đi nhìn qua gia trang của mình một lần, Mạc Khiết Y tự nhiên cảm thấy ở bên cạnh Phấn Điệp thật tốt. Cô không hiểu sao sau đên hôm qua, cô cảm thấy mình có chút kì lạ nhưng mà cô cũng không lí giải nổi vì sao cô lại cảm thấy như vậy khi ở bên Phấn Điệp.

Phấn Điệp Theo Mạc Khiết Y đi quanh Mạc gia trang một vòng mà cảm giác chân nàng mỏi muốn gãy. Nàng vẫn nghĩ Mạc gia trang to như vậy đi một vòng chắc sẽ mệt lắm nhưng thực tế là không chỉ mệt mà mệt muốn chết. Phấn Điệp dừng lại ngồi luôn xuống đất nói.

-Ta mệt mỏi, ngươi có thể dẫn ta về phòng nghỉ ngơi được không??....Ngươi đừng nói với ta là không có phòng cho ta nghỉ ngơi nha, vì Mạc gia trang của ngươi lớn như vậy mà không có phòng nghỉ cho khách thật là vô lí nha.

Mạc Khiết Y nghe những lời này của Phấn Điệp thì vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay Phấn Điệp kéo đi.

-Được rồi!!...Được rồi!!...Ta dẫn ngươi về phỏng nghỉ ngơi.

Mạc Khiết Y dẫn Phấn Điệp đến một sân viên rộng giãi. Trong sân viên là một tiểu lầu nhỏ hai tầng, được xây dựng rất công phu, xung quanh tiểu lầu là một dẫy hoa hướng dương thấp thoáng vài cây hoa mẫu đơn, có thể nói kiến trúc cực kì đẹp mặt nhưng không chói lóa hoa lệ mà lại giản dị thanh nhã tạo cho người nhìn cảm giác rất bình yên.

-Đến nơi rồi!!..Từ nay ngươi sẽ ở đây.

Phấn Điệp gật đầu, thầm nghĩ hay lắm. Không chút kiên kị đi thẳng vào trong, thấy trong phòng bố trí rất lịch sự tao nhã, đồ dùng trong phòng rất sạch sẽ có mùi thoang thoảng của hoa hồng, trên tường được điêu khắc hình hoa Hướng Dương tinh tế. Hai người ở lầu một nhìn một chút rồi lầu hai. Mắt đầu tiên nhìn thấy là một cái giường gỗ lớn được chạm trổ tinh xảo hoa....Hướng Dương. Thế nào mà cả cái lầu nhìn đâu cũng là....hoa Hướng Dương??

Kệ đi!!...Phấn Điệp nghĩ vậy rồi không màng đến hình tượng lao thẳng lên giường nằm xuống thưởng thức cảm giác nằm trong chăn ấm đệm êm lâu rồi không có ngủ trên giường rồi.

Mạc Khiết Y bất ngờ về hành động đó của Phấn Điệp, cô định nói gì đó nhưng từ ngoài cửa xổ tầng hai bay vào mấy cái ám khí. Phấn Điệp may mắn né được vài cái ám khí đó, nhìn lại là cái ám khí hình ngôi sao bốn cánh bằng sắt đen. Phấn Điệp thầm nghĩ, ở thế giới này như thế nào có ninja Nhật??....Phấn Điệp chưa kịp định thần lại thì ngoại của xổ lại xuất hiện thêm một đám ám khí tương tự bay tới..............

Mình năm nay phải ôn tập để thi đại học nên free time hầu như không có nên mọi người thông cảm. Mình sẽ cố hết sức ra thêm hay chap nữa trong mấy ngày nghỉ tết ngắn ngủi. Xong mình sẽ bược vào giai đoạn cày cuốc sách vở nên tầm tháng 6 hoặc tháng 7 mình thi xong sẽ chăm chỉ ra chap bồi các bạn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui