Phấn Hoa Lầu Xanh

Chẳng bao lâu nữa đâu Mặc gia sẽ đón chào thêm một chủ nhân mới. Người hầu sẽ đều lo lắng nếu chẳng may chăm sóc người đó không tốt liệu có bị đuổi đi hay không. Ai ai cũng sẽ nơm nớp lo sợ.................Đó là đối với người hầu. Còn những vị chủ nhân kia hẳn là kinh hỷ đi.

______________

__ Mang thai?

__Cậu ta mang thai con của con?

Mặc mẹ há hốc mồm hỏi lại con. Bà có thể tin được lời vừa rồi không. Nếu là thật thì quả thực là kinh hỷ.

Mặc Dạ Thần gật gật đầu chắc chắn. Chuyện này hắn có thể bịa được sao. Người cũng đã có thai ba tháng.

Mặc mẹ trong lòng không khỏi mừng quýnh lên nắm tay con.

__ Con được mấy tháng rồi? Khi nào thì sinh?

__ À à! Người con yêu tên gì?

Dạ Thần sắp xếp câu trả lời rồi đáp:

__Em ấy tên Trương Hạo Nhiên. Thai nhi đã ba tháng rồi. Vẫn khoẻ mạnh


__ Mẹ yên tâm!

Mặc mẹ gật gật đầu:

__ Tên rất hay! Chắc hẳn người cũng như tên.

Dạ Thần vẻ mặt đương nhiên người cũng đẹp như tên. Mặc mẹ thấy biểu cảm đó của con trai không khỏi vui sướиɠ trong lòng. Con trai thay đổi rồi.

__ Tiểu Nhiên chưa thể gặp mẹ vậy mẹ nấu cho con mang đi. Thai cũng đã ba tháng rồi cần bồi bổ thêm.Cứ quyết định vậy đi!

Hắn có thể nói gì sao. Mẹ hắn nấu ăn rất ngon. Hắn chắc chắn rằng khi tiểu Nhiên ăn thôi cũng khen ngon. Chuyện bồi bổ này còn ai có kinh nghiệm hơn mẹ hắn. Hắn cảm ơn mẹ còn không kịp nữa là.

___Ta muốn tách cảnh làm j đc ta! ___

Tại Mặc gia diễn ra cuộc họp mặt lần thứ hai sau ngày Dạ Thần tự thú. Mặc gia gia, Mặc ba ba, Mặc Tuyết Nhi và Mặc phu nhân đều đông đủ chỉ thiếu Dạ Thần. Người hầu ai cũng tò mò nhưng không dám hỏi nhiều. Có nhiều chuyện biết nhiều cũng không phải tốt lành gì. Nhất là những bí mật của Mặc gia.

Mặc phu nhân hiện giờ đang ngồi trêи sopha không giấu nổi vui mừng trêи gương mặt. Vốn cho là con trai sẽ nhận nuôi con. Giờ thì tốt rồi bà sắp có cháu bế rồi. Mặc dù người đó sinh cháu là con trai nhưng bà không ngại. Ngay cả tìm đàn ông cho con trai xem mắt bà cũng đã làm thì việc cháu bà do đàn ông sinh ra thì đã làm sao. Chỉ cần là con thích thì bà cũng thích.

Chỉ là thằng bé chưa chấp nhận con trai bà. Nguyên do cũng từ con bà mà ra. Là một người mẹ bà không khỏi trách mắng. Nhưng cũng thương con trai bởi vì chuyện này mà lo lắng. Nếu bà là cậu nhóc đó bà cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận được. Nhưng nếu thằng bé mãi mà không chấp nhận con trai bà thì việc ôm cháu coi như ngâm nước nóng. Bà muốn giúp nhưng con trai lại không cho bà giúp đỡ.

__" Chuyện này con không muốn mẹ nhúng tay vào. Con sẽ sớm dẫn em ấy về ra mắt gia đình!"

Bà khổ tâm vì con trai suy nghĩ mà sau một đêm tóc đã muốn bạc mấy sợi. Chỉ mong con trai nhanh chóng bắt được trái tim ba ba của bảo bảo.Chuyện trước mắt bà phải chia sẻ niềm vui này với cả gia đình. Đã bao nhiêu năm rồi bà không vui vẻ như vậy rồi.

Mặc ba ba ngồi bên cạnh bà tò mò vô cùng. Đã bao nhiêu ngày vợ ông không cười tươi vậy rồi. Kể từ khi con trai nói mình là đồng tính đi. Có ngày nào bà không buồn. Ngày nào không dùng nước mắt chan cơm. Miệng luôn than thở.

__ Con nó đã như vậy nhưng tại sao không dẫn người về chứ?

Ông biết bà cũng chỉ là lo cho con trai thôi. Ông cũng lo không kém. Dù sao cũng là con của mình. Ông không thương con thì thương ai.

Sáng hôm qua thấy bà ngồi trong phòng lật lật ảnh. Ông ngó xem thì thấy đều là bức ảnh đàn ông con trai tuổi trẻ có thừa. Mắt ông đều đã muốn bừng bừng lửa giận.

__ Trần Vũ Hy!!!! Em dám tìm người khác sau lưng anh sao? Anh đối với em còn chưa đủ tốt hả? Bao nhiêu năm nay anh luôn thương yêu em tại sao em lại có thể thay lòng đổi dạ.

Ông còn nhớ lúc đó vợ ông trừng ông khá gắt.

__ Tôi đã có tuổi rồi còn đi tìm mấy thằng nhóc này sao? Ông không biết xấu hổ nhưng tôi còn biết xấu hổ đấy.


Một lát sau bà mới từ từ giải thích. Thì ra bà đang lựa chọn người cho Thần nhi đi gặp mặt. Ông lúc đó thở dài một hơi nhẹ nhõm.

__ Em không tìm người khác là anh yên tâm rồi!

Một lát sau thì vợ ông chọn được người. Ông rõ ràng nghe vợ nói sáng mai tiến hành cho con xem mắt.

__" Sáng nay con trai xem mắt thành công rồi sao? Chẳng lẽ em ấy tính mở miệng khui chuyện vui cho mọi người nghe sao?"

Nếu ông sớm biết cho con trai đi xem mắt thành công làm cho bà vui vẻ. Ông đã sớm ép thằng con đi xem mắt từ lâu.

Hiện giờ ông không chắc có phải chuyện đó không. Mặc ba ba thắc mắc hỏi vợ:

__ Mẹ nó à?Em có chuyện gì vui sao?

Mặc mẹ khuôn mặt bí hiểm:

__ Ông đoán xem!!!!

Sắc mặt Mặc ba ba lập tức đen xì. Lại là câu hỏi thế kỷ tỏ vẻ bí hiểm này.

__ Em nói luôn đi! Đoán già đoán non. Đoán không trúng lại còn mang tội. Cho anh xin!

Mặc mẹ lườm Mặc ba ba gay gắt. Chuyện hôm qua bà còn chưa tính sổ. Bây giờ bà bảo đoán ông cũng không thèm đoán. Coi như hôm nay ông xui.

__Phòng khách cũng đã trống mấy tuần rồi chưa có ai ở. Không khí cũng không được tốt đẹp lắm. Anh dọn vào cho dính hơi người chút.

Mặc ba ba:⊙﹏⊙!


Mặc ba ba tự giác im miệng không nói gì. Càng nói càng sai tốt nhất không nói gì. Nếu không ông ngay cả giường cũng không có mà nằm phải chạy qua đám bạn khốn nạn kia tá túc qua đêm mất.

Mặc Tuyết Nhi: Phì!!....

Cô vội bụm miệng. Lập tức thấy ba đang trừng cô trắng mắt. Cô còn lâu mới sợ ba. Ông thương cô lắm mà. Cô lén lút nói nhỏ:

__Đáng đời ba!

Mặc ba ba cảm thấy khổ sở. Con gái cũng không giúp ông một chút. Trái tim bị đâm tan nát từng mảnh. Ông giả vờ ôm ấy ngực.

__ Con cái gì bất hiếu!!

Mặc gia gia không có kiên nhẫn nói:

__ Hy nhi! Có chuyện gì con mau nói đi! Ta còn có chuyện muốn sang nhà Lão Tần.

Mặc mẹ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cha bèn lúng túng nói.

__ Con xin lỗi! Làm phiền đến cha rồi. Con hôm nay là muốn thông báo cho mọi người biết một tin vui.

__ Là tin vui của cháu trai người đó cha!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận