Mẹ An Phỉ nhìn di động.
__ Nhanh vậy đã tắt máy?
Ánh mắt An Phỉ bị túi đồ ăn trêи bàn hấp dẫn. Anh vừa túm lấy chiếc túi vừa đáp lời mẹ.
__ Bị mẹ làm cho tức chết nên người ta tắt mắy đó.
Mẹ An Phỉ lườm con trai.
__ Ăn nói vớ vẩn.
An Phỉ chỉ cười.
__ Mẹ nấu gì vậy?
Mẹ An Phỉ nhìn con trai với vẻ mặt thách đố.
__ Con đoán xem mẹ nấu gì mang tới cho con.
An Phỉ bật cười. Có món ngon nào mẹ anh nấu mà anh chưa từng ăn qua, chỉ cần ngửi thôi là anh đã biết mẹ anh mang tới là gì rồi.
__ Gà hầm thuốc bắc.
Mẹ An Phỉ:
__ Cùng với?
An Phỉ lập tức đáp:
__ Trứng cuộn và cơm chiên.
Mẹ An Phỉ mỉm cười. Không uổng công bà nấu ra những món này.
__ Con đó! Đều bị con đoán đúng.
Tạm thời anh bị hấp dẫn bởi đồ ăn mà mẹ mang tới. Tay nghề nấu ăn của mẹ anh vốn rất tốt. Hương thơm từ chiếc camen lan toả bốn phía.Đã từ rất lâu anh không được ăn món ngon do mẹ nấu, hiện tại ngửi thấy hương vị quen thuộc này khiến sống mũi anh có chút cay.
Mẹ An Phỉ nhìn con trai cầm thìa trêи tay không nhúc nhích, ánh mắt có chút thất thần. Bà hỏi:
__ Thế nào? Con không muốn ăn sao? Hay là chê mẹ nấu những món này?
An Phỉ nghe mẹ anh hỏi anh lắc đầu đáp.
__ Không phải đâu mẹ! Những món ăn này mẹ nấu ngon nhất!
Mẹ An Phỉ thắc mắc:
__ Vậy tại sao con không ăn?
An Phỉ mỉm cười vui vẻ xúc lấy muỗng canh đưa lên miệng. Miệng chẹp chẹp vài tiếng.
__ Vẫn là hương vị đó.
Mẹ An Phỉ:
__ Có ngon hay không?
An Phỉ không chút nghĩ ngợi đáp lời:
__ Rất ngon!
Mẹ An Phỉ hài lòng cười từ ái nhìn con trai. Vẫn là con trai của bà tốt, nhìn từ góc độ nào cũng thấy con mình đẹp trai. Con trai vẫn yêu thích món ăn do chính tay bà nấu.
__ Ngon là tốt. Ngon là tốt rồi! Mẹ cho là tay nghề của mẹ xuống dốc.
An Phỉ nuốt vội miếng thịt.
__Mẹ yên tâm đi. Cơm mẹ nấu bao giờ cũng ngon.
Mẹ An Phỉ vẻ mặt ỉu xìu.
__ Ngon cũng đâu ai ăn.
An Phỉ nghe vậy có chút khó hiểu.
__Nhà không phải còn cha, em trai em dâu hay sao?
Không nhắc tới bà còn vui vẻ,nhắc tới bọn họ bà lại tức.
__ Con đừng có nhắc tới cha con. Ông ta lúc nào cũng công việc, lúc nào cũng xã giao đủ hôm. Làm sao có thời gian về nhà ăn cơm mẹ nấu chứ? Còn em trai con nữa!
Mẹ An Phỉ một bụng tức giận kể lể. An Phỉ có lòng tốt đưa cho mẹ ly nước. Mẹ An Phỉ theo bản năng cầm lấy uống một ngụm.
__ Em trai con làm sao? Con nghĩ em ấy sẽ sắp xếp ổn thoả mà.
Mẹ An Phỉ vẻ mặt rèn sắt không thành thép nói:
__ Nó ấy à. Nó với vợ nó cãi nhau. Người trẻ tuổi bây giờ có phải động một tí là bỏ về nhà hay không? Tại sao không suy nghĩ một chút chứ?
An Phỉ trầm ngâm suy tư. Chỉ là cãi nhau thôi nhưng dù sao cũng là chuyện của em trai. Tại sao mẹ anh lại tức giận.
__ Mẹ! Chuyện này thì có liên quan gì?
Mẹ An Phỉ lập tức nói.
__ Tất nhiên có liên quan. Nó với con dâu mẹ cãi nhau. Con dâu mẹ bỏ về nhà mẹ đẻ rồi. Con nói mẹ không tức được sao?
An Phỉ lăc đầu cười. Không nghĩ tới hai người họ cãi nhau tới mức độ đó.
__ Vậy kêu em trai con đi đón em dâu về còn chưa được sao?
Mẹ An Phỉ.
__ Nó không chịu đi. Mẹ đuổi nó ra khỏi nhà rồi. Nó mà không đưa Tiểu Mỹ về thì khỏi phải về nhà luôn.
An Phỉ nuốt miếng thịt gà, anh lấy giấy trêи bàn lau miệng.
__ Vậy mẹ đã giải quyết xong rồi mẹ còn tức giận làm gì?
Mẹ An Phỉ:
__ Mẹ tất nhiên phải giận rồi. Con dâu mẹ không ở vậy mẹ nấu cho ai ăn rồi ai sẽ bồi mẹ mỗi ngày. Giờ thì hay rồi cha con không ở nhà, con dâu cũng không....
An Phỉ nghĩ đi nghĩ lại lời mẹ nói. Cha và mẹ anh luôn ân ái yêu thương nhau. Người ta nói mỗi bữa cơm không thể thiếu người thân. Đặc biệt là người chồng và các con. Cha anh lại là người đàn ông thương vợ làm sao có thể để mẹ anh bơ vơ một minh ăn bữa cơm.
Vậy nên bữa cơm không bao giờ có chuyện thiêu cha anh.Ngoại trừ những lúc cha phải đi công tác.Đợt này cha anh không có chuyến công tác xa hơn nữa những buổi xa giao thì xã giao nhưng cha anh vẫn luôn quy quy củ củ mà trở về trước giờ cơm.
Còn em trai và em dâu. Hai người họ bình thường cũng hay cãi nhau om sòm. Thế nhưng theo như từ góc độ anh suy đoán thì hai người không thể cãi nhau đê mức độ một người thì bỏ đi một người không chịu đón.
Thời gian anh gặm cẩu lương của hai người họ cũng không ít. Huống hồ em trai anh rất yêu Tiểu Mỹ, luôn nhường nhịn vợ. Vậy nên anh có thể chắc chắn rằng họ không hề cãi nhau như lời mẹ anh đã nói.
Tóm lại mọi chuyện đều là giả. Hôm nay mẹ anh đến đây đều có mục đích cả. Anh nhận ra một điều,mẹ anh nói những chuyện này đều cùng chung mục đích mong anh quay trở về nhà. Mẹ anh hôm nay quả là ra sức suy nghĩ một phen công phu. Anh cũng thật là bất hiếu khi phải để mẹ phải lo nghĩ nhiều như vậy.
Nhìn tóc mai của mẹ đã có chút thay đổi, nhìn kĩ có thể thấy vài sợi tóc bạc. Mẹ đã quá vất vả rồi.
__[…] Con nói bay giờ mẹ nấu cơm ra thì ai sẽ là người ăn cơ chứ? Vậy nên con trai yêu. Con thường xuyên về nhà để mẹ có cơ hội hâm nóng lại tay nghề của mẹ.... Con thấy sao?
An Phỉ:
..……
Quả đúng như lời anh suy đoán. Trong lòng anh có chút phiền não.
___________
Vút ~~~
Một chiếc xe phóng đi trêи đường cao tốc. Bề ngoai chiếc xe sang trọng, biển số xe xịn sò chỉ có ở thành phố H đang tiến tới một vùng thị trấn nghèo tại tỉnh K.
__ Ưm...
Hạo Nhiên có chút mệt mỏi mở mắt. Đường tới quê của cậu có chút xa. Sáng sớm hai người đã xuất phát. Nhiệt độ trêи xe được Dạ Thần chỉnh vừa phải khiến cậu sớm thϊế͙p͙ đi lúc nào không hay.
Hiện tại cậu vừa tỉnh lại. Bản thân không rõ bọn họ đã đi tới đâu.
__ Dạ Thần! Chúng ta tới đâu rồi?
Dạ Thần bẻ tay lái rẽ sang một hướng trêи bảng chỉ dẫn. Hắn nghe cậu hỏi vậy mắt liền liếc nhìn bảng chỉ dẫn trêи xe.
__ Chúng ta đến tỉnh K rồi. Em nhìn xem tới đoạn nào thì rẽ tới thị trấn?
Hạo Nhiên xoa xoa hai mắt. Cậu nhìn bảng chỉ dẫn,nhìn quang cảnh phía bên ngoài sau đó nói với Dạ Thần.
__Đi thêm một đoạn nữa anh rẽ sang phải.
Dạ Thần gật đầu.
__ Được rồi!
Hạo Nhiên sau khi đáp lời Dạ Thần lại nhăm mắt lại tiếp tục giấc ngủ. Dạo này cậu ngủ thật nhiều aaaa. Tay cậu vô thức đặt lên bụng có chút gồ lên của mình. Cậu cảm nhận được nhịp tim của bảo bảo. Thật tốt biết bao.
Ring.... ring.... ~~~
Tiếng di động vang lên liên tục. Hạo Nhiên cho là có người gọi cho Dạ Thần. Vậy mà đợi rất lâu hăn vẫn chưa chịu bắt máy. Cậu nhíu mày nhắc hắn.
__ Anh không định bắt máy sao?
Dạ Thần nhướn mày nhìn Hạo Nhiên đáp lời.
__ Di động của em rung em còn không biết sao?
Hạo Nhiên lúc này mới nhớ. Sáng nay cậu tiện tay cất di động vào trong balo. Sau đó thì ngủ thϊế͙p͙ đi nào nhớ tới dế yêu đang ở nơi nào. Cậu vỗ trán.
__ Ò! Đúng rồi. Là di động em đang rung mà.
Dạ Thần bất đăc dĩ lắc đầu nhìn hành động ngốc nghếch của cậu. Khoé mắt hắn khẽ liếc tới vùng bụng nhô lên của tiểu Nhiên. Hắn chơi xấu chọc nhẹ vài cái.
__ Bảo bảo không hành em đấy chứ?
Hạo Nhiên bị nhột vốn dĩ muốn lăn lộn cười to. Nhưng nghĩ tới hiện tại đang ở trêи xe nen cậu nhịn cười vỗ vào bàn tay hắn.
Ba!
__ Anh làm cái gì vậy? Đang trêи xe đó.
Dạ Thần bị đánh, trêи tay có chút tê dại. Hăn mắt nhìn đường, miệng lên án
__ Em ra tay thật tàn nhẫn.
Hạo Nhiên nắm di động trêи tay. Cậu không quên nói.
__ Đáng đời. Do anh tự tìm.
Dạ Thần:
__ Em không thương anh.
Hạo Nhiên nghe hắn giả đáng thương liền nhăn mặt.
__ Đại ca! Chú ý lái xe. Tính mạng là trêи hết huống hồ trêи xe là ba mạng người đó.
Dạ Thần lập tức ngồi nghiêm chỉnh lái xe. Bên cạnh hắn là bảo bối và bảo bảo. Trêи đường về quê vợ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
Tiểu Húc lúc đang ngồi ỉu xìu trêи sopha gọi điện thoại cho Hạo Nhiên. Cậu ta hiện tại đang rất buồn bã rất cần một người để an ủi tâm hồn bé nhỏ đáng thương của cậu.
" Anh ấy không nghe máy! Anh ấy không nghe máy! Anh ấy ghét mình rồi! Chưa kịp công khai thổ lộ mà...... "
__ Alo!
Tiểu Húc bi thương lên án Hạo Nhiên.
__ Hạo Nhiên! Sao giờ cậu mới bắt máy hả? Cậu có biết mình đợi cậu bắt máy lâu lắm rồi hay không?Trước đây mình điện tới cậu bắt máy luôn. Bây giờ thì hay rồi. Có phải là có Mặc mặt liệt rồi không quan tâm tới tớ nữa hay không?......
Hạo Nhiên bên này mờ mịt nghe Tiểu Húc trách móc. Dạ Thần có liên quan gì tới chuyện cậu có quan tâm tới cậu ấy. Sáng sớm cậu ấy lên cơn ư?
Dạ Thần thấy thần thái lệch lạc của Hạo Nhiên quan tâm hỏi.
__ Sao vậy?
Hạo Nhiên lắc đầu.
__Không có gì đâu.
" Chắc chắn cậu ấy phải có chuyện gì đó nếu không sẽ không lên án mình như thế. Tôi khổ quá mà. "
__ Nè Tiểu Húc! Cậu có chuyện gì sao?
Tiểu Húc hai mắt đảo liên tục cho thấy lúc này cậu ta đang bối rối không biết có nên nói hay không.
__ Phải có chuyện gì thì mới gọi điện cho cậu được sao?
Hạo Nhiên bâng quơ đáp.
__ Còn không phải sao?
Tiểu Húc biện minh:
__ Tất nhiên không phải.
Hạo Nhiên trợn trắng mắt. Không phải mới lạ đấy. Tiểu Húc chỉ gọi cho cậu nếu như có chuyện gì đó muốn nói với cậu. Lần này sẽ là gì đây? Không phải lại là tai nạn đấy chứ?
Phì! Phì! Phì!
Nói gở quá.
__ Nếu không có chuyện gì cậu sẽ không gọi cho mình đâu.
Tiểu Húc trề môi đáp:
__ Vậy hả?
Im lặng và im lặng.
Hạo Nhiên thấy rằng cậu ấy không có ý định muốn nói tiếp. Cậu thẳng thừng nói.
__ Cậu có rắm mau phóng nếu không tớ cúp máy.
Tiểu Húc la hét.
__ Hạo Nhiên! Cậu dám nói như vậy với tớ! Cậu mà lại dám nói tớ phóng rắm. Cậu thay đổi rồi ~~ ………
Hạo Nhiên giơ di động ra xa,ý định bảo vệ lỗ tai yêu quý của mình.
__ Cậu bình thường chút cho tớ. Tóm lại là có chuyện gì?
Tiểu Húc:
__Không có chuyện gì.
Hạo Nhiên quả quyết nói:
__ Vậy tớ cúp máy đây!
Tiểu Húc vội vàng níu kéo cuộc gọi.
__ Ấy! Ấy! Ấy! Đừng cúp vội. Cậu không thể có kiên nhẫn với tớ một chút hay sao?
Hạo Nhiên có chút bất lực nhìn màn hình hiển thị bạn tốt Tiểu Húc.
__ Lý Tiểu Húc! Cậu có nói hay không? Tớ cho cậu mười giây suy nghĩ.
Tiểu Húc:
__ Mười giây quá ít!
Hạo Nhiên lúc này có chút tức giận rồi. Kỳ kèo mãi Tiểu Húc cũng không nói. Muốn câu giờ tới khi nào. Tiểu Húc chưa bao giờ ấp úng, lưỡng lự đâu rồi.
__ Tóm lại cậu có nói không?
.....
........
__ Hạo Nhiên! Tớ thất tình rồi.