__ Đến chưa vậy?
Hạo Nhiên ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa xe,
__ Đến rồi! Chính là ngôi nhà đối diện bên kia đường.
Dạ Thần:
__ Được rồi! Anh tìm chỗ đỗ xe trước.
Hạo Nhiên từ chối cho ý kiến. Đường ở đây nói rộng không rộng nói bé cũng không bé nhưng không thể tùy tiện đỗ xe.
Đợi Dạ Thần đỗ xe xong hai người xách nách đi tới nhà chú.
Cổng nhà chú không khoá. Bỗng nhiên một chú chó đen từ đầu đến đuôi chạy ra. Hai mắt hung tợn, răng nanh gừ gừ nhìn chằm chằm hai người sủa liên tục.
"Gâu! Gâu! Gâu!....."
__Là tiểu Hắc!
Hạo Nhiên nhận ra đây là chú chó Tiểu Hắc. Không ngờ nó đã lớn vậy rồi. Nhìn dáng đứng sủa người kia như chực chờ xông ra cắn cậu một ngụm kia thật hung hăng a. Thật là! Đây rõ ràng là nó quên cậu rồi.
Dạ Thần thấy chó nhe răng liền theo phản xạ đứng chắn phía trước Hạo Nhiên. Không thể lơ là được. Chó cũng sẽ có lúc tùy tiện cắn người chó nhà cũng không thể không phòng bị.
__ Anh khẩn trương vậy làm gì? Tiểu Hắc ngoan lắm!
Dạ Thần có chút hoài nghi.Hắn nhìn chú chó vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn như chỉ chờ hắn có động tác nhất định sẽ nhào lên kia không ngừng cảnh báo.
__ Nó như vậy mà gọi là ngoan? Anh thấy Tiểu Bạch nhà anh vẫn ngoan hơn.
Hạo Nhiên ngạc nhiên hỏi:
__ Tiểu Bạch?
Dạ Thần biết Hạo Nhiên tò mò, hắn bèn giải thích.
__ Là con mèo nhà anh.
Hạo Nhiên nghe vậy trợn trắng mắt
__Chó với mèo có thể giống nhau sao?
Dạ Thần thản nhiên đáp lời.
__ Chúng nó đều là sủng vật cả có gì mà không giống nhau chứ? Còn nữa.....
__ Stop! Được rồi! Anh tránh ra chút. Tiểu Hắc sẽ không cắn em đâu.
Hạo Nhiên vỗ người Dạ Thần ý bảo hắn tránh ra.
__ Tiểu Hắc! Ngoan! Tao đây mà.
Dạ Thần nhíu mày.
__ Em cẩn thận chút.
Hạo Nhiên gật đầu
__ Không sao! Nó sẽ không tùy tiện cắn người đâu.
Dạ Thần:
__ Làm sao biết được.
Hạo Nhiên bật cười.
__ Nó là con chó ngoan và đáng yêu nhất mà em thích từ trước tới giờ. Làm sao sẽ cắn em.
Dạ Thần vẫn không tránh ra. Hắn nhìn bộ dáng chuẩn bị xông lên của Tiểu Hắc âm thầm khẩn trương. Nhà hắn chưa bao giờ nuôi chó, chỉ duy nhất nuôi một con mèo. Hắn có chút không khống chế được biểu cảm rồi.
Hắn liếc mắt vào trong nhà gọi người.
__ Có người không? Có người không?
Trong nhà truyền tới tiếng dép lê thê. Kèm theo đó là tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông.
__ Tiểu Hắc! Đừng làm loạn nữa.
Tiểu Hắc nghe giọng chủ bèn thu lại vẻ hung hăng khi nãy, nó ngồi xổm xuống đất chờ chủ nhân đi ra. Nó là một con chó ngoan đúng nghĩa.
Một người đàn trung niên tầm 40 tuổi bước ra. Thân hình cao lớn, mái tóc húi cua khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy có chút áp lực.
__ Ai đang tìm tôi sao?
Hạo Nhiên vui vẻ nhìn người chú đang đứng trước cửa kia.
__ Chú Trung!
Trung Đại Minh ngạc nhiên nhìn Hạo Nhiên. Thằng bé lẽ ra hiện tại vẫn đang ở thành phố mới đúng.
__ Sao đột nhiên cháu lại về vậy? Về cũng không báo với chú một tiếng.
Hạo Nhiên nhún vai.
__ Hôm nay là ngày giỗ của bà nội.
Nghe Hạo Nhiên nói vậy lúc này Trung Đại Minh mới chợt nhớ ra. Hắn vậy mà quên mất thằng bé luôn trở về vào ngày này. Hắn vỗ trán lắc đầu bất đắc dĩ với trí nhớ của mình.
__ Xem chú này! Già rồi nên quên mất. À đúng rồi hai người vào nhà đi.
Hạo Nhiên theo chú đi vào. Dạ Thần cũng lững thững bước theo sau nhưng hắn chưa bước tới cửa thì đã phải dừng bước.Nguyên nhân chính là ở chú chó Tiểu Hắc đen thui kia.
Tiểu Hắc ngồi xổm bên cạnh cửa hai mắt lườm lườm Dạ Thần. Ý chỉ người này là người lạ không cho vào.
Hạo Nhiên quay ra đằng sau nhìn không thấy Dạ Thần. Cậu ngó ra ngoài cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải phì cười. Một người một chó hai mắt nhìn nhau đắm đuối như vậy là không muốn đi vào nhà hả?
Trung Đại Minh rót hai cốc nước đi ra thì không thấy hai người kia đâu. Thì ra đều đứng ngoài cửa. Đúng rồi! Tiểu Hắc có tính cảnh giác cao. Người vừa rồi đi cùng Hạo Nhiên Tiểu Hắc sẽ cho là người lạ nhất định sẽ không cho vào cửa.
__ Tiểu Hắc! Đi trông gà đi.
Hắn vừa dứt lời chú cho kia đã chạy mất hút. Dạ Thần nhướn mi. Vậy là xong ư? Nó cũng quá nghe lời chủ đi. Hắn có nên nuôi một con không nhỉ? Vừa có thể canh cửa vừa có thể trông gà.
Hạo Nhiên không biết Dạ Thần có chủ ý gì. Nhưng nhìn hắn thất thần cậu liền kéo hắn đi vào trong nhà.
Trung Đại Minh chỉ vào ghế.
__ Hai người ngồi xuống đi.
______
__Cháu không định giới thiệu sao?
Hạo Nhiên nhìn Dạ Thần. Dạ Thần cũng nhìn Hạo Nhiên. Hắn tò mò không biết em ấy sẽ giới thiệu mình là gì của em ấy.
Trung Đại Mình nhìn hai người trước mắt. Một người là Hạo Nhiên một người có lẽ chỉ ít hơn hắn vài tuổi. Sao hắn không nghe Hạo Nhiên nói về người này nhỉ? Không phải bên cạnh nó chỉ có cái gì mà Lý Tiểu Húc thôi sao?
__ Sao vậy? Cháu không định giới thiệu cho chú biết. Nếu vậy thì xưng hô thế nào cho phải?
Hạo Nhiên:
__ Chú! Anh ấy tên Mặc Dạ Thần.
Trung Đại Minh vẻ mặt nghiêm túc.
__ Họ Mặc sao?
Dạ Thần nhìn Trung Đại Minh.
__ Tôi họ Mặc thì có gì lạ sao?
Trung Đại Minh lắc đầu. Tay hắn chống cằm nhìn Dạ Thần.
__Họ Mặc cũng không hiếm lạ đâu thế nhưng nhìn khí chất của cậu thì tôi nghĩ gia thế không tầm thường. Hạo Nhiên nhà tôi có phúc phận gì mà có thể quen biết một người như cậu?
Dạ Thần bình tĩnh đáp.
__ Duyên phận.
Trung Đại Minh trầm tư. Duyên con khỉ. Thằng cháu yêu quý của hắn nhất định đã gặp phải chuyện gì đó.
Nếu như nó có chuyện gì xảy ra hắn nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân. Một phần cũng là do hắn tự tìm lấy mà thôi.
Hắn nhất định phải bảo hộ thật tốt máu mủ
của cô ấy. Ai bảo hắn thích thầm mẹ Hạo Nhiên cơ chứ?
Tuy rằng người đã không còn nhưng tình cảm mà hắn dành cho mẹ Hạo Nhiên rất sâu đậm. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hắn nguyện ý chăm sóc Hạo Nhiên, bảo hộ thằng bé suốt đời.
Ài! Nói chuyện đó làm gì. Chuyện trước mắt chính là tên họ Mặc này không biết có đánh chủ ý xấu xa gì trêи người Hạo Nhiên hay không.
__ Hạo Nhiên! Đừng tùy tiện tin tưởng người khác đó.
Hạo Nhiên nghe vậy chớp chớp hai mắt.
__ Ý chú là?
Trung Đại Minh hướng tầm mắt về phía Dạ Thần.
__ Ý trêи mặt chữ. Cháu tùy tiện đưa một người về cùng thế là có ý gì đây? Chú đã dặn cháu không nên quá tin tưởng người khác a. Bề ngoài nhìn dáng vẻ đàng hoàng nhưng ai biết nhân phẩm có vấn đề hay không đâu?
Dạ Thần nhướn mi mục. Người này tại sao lại có vẻ như không ưa hắn.Hắn đã làm gì đâu mà có làm gì cũng không đụng tới hắn ta.
__ Anh có ý gì?
Trung Đại Minh:
__ Tự hiểu lấy.
Hạo Nhiên nhìn không khí dương cung bạt kiếm giữa hai người mà cảm thấy mờ mịt.Nói chuyện có cần phải nghiêm túc vậy hay không. Cậu nên nói chút gì đó.
__ Chú! Chúng ta không nói chuyện này nữa có được không?
Trung Đại Minh:
__ Vậy thì nói chuyện gì đây? Chú cũng chỉ là muốn tốt cho cháu thôi. Cháu còn nhỏ chưa trải sự đời.
Hạo Nhiên câm nín. Cậu còn nhỏ ư? Cũng sắp làm ba ba rồi.
__ Cháu biết chú quan tâm cháu cháu rất biết ơn chú.
Trung Đại Minh nghe vậy xua tay xề xoà nói.
__ Biết là tốt rồi ơn với nghĩa gì ở đây.