Phấn Hoa Lầu Xanh

Sau khi quyết định ở lại, hai người bọn họ chuẩn bị một chút đồ dùng cần thiết.

Những vận dụng như cuốc xẻng,bó hương... đều phải dùng tới. Cậu nghĩ nghĩ một chút sau đó đi ra sau nhà tìm dụng cụ. Ngó trái ngó phải cũng không tìm thấy thứ cậu cần ở đâu.

__Chú! Cuốc và xẻng đâu rồi?

Chú Trung đang chuẩn bị đi xuống tầng nghe vậy bèn nói:

__ Chú quên nói cho cháu biết, hôm kia chú mang lên trấn đào cọc. Chú quên mang về ai mà ngờ được lúc này cháu lại cần đây. Ha ha! Từ đây lên thị trấn ít nhất cũng mất một tiếng. Cháu chờ được không?

Hạo Nhiên sửng sốt:

__ Vậy giờ chúng ta phải làm sao?

Chú Trung đột nhiên nhớ tới thím Trần đầu ngõ.

__ Hay là cháu đi sang chỗ Thím Trần mượn đi. Nhà Thím hay trồng rau cuốc đất có khi lại có thứ cháu cần.

Hạo Nhiên nghĩ hiện tại không có thì cũng đành phải đi mượn. Cậu ngại đi lại, đường xá đi lại cũng không dễ dàng gì.

__ Vậy cháu đành phải sang mượn thím Trần thôi! Không biết thím có ở nhà không?

Chú Trung:

__ Hôm nay bé Nu thím không đi học chắc hẳn thím đang chơi với cháu ở nhà. Cháu sang xem thế nào.

Hạo Nhiên gật đầu:

__ Được! Cháu đi ngay đây.

Dạ Thần vừa đi vệ sinh xong thì thấy Hạo Nhiên lững thững đi ra cổng. Hắn gọi.

__ Tiểu Nhiên!

Hạo Nhiên dừng bước, nhìn thấy hắn tiến lại gần mình. Cậu hỏi:

__ Có chuyện gì sao?


Dạ Thần ôn nhu nhìn cậu:

__ Anh hỏi em mới đúng! Em định đi đâu?

Hạo Nhiên đáp:

__ Em đi nhà hàng xóm mượn chút đồ. Anh ở đây chờ em rồi lát nữa chúng ta đi ra mộ.

Dạ Thần nghĩ tới cậu đang có bảo bảo hắn lo lắng hỏi.

__ Đi có xa lắm không hay để Anh đưa đi.

Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn liền bật cười. Cậu biết hắn đang nghĩ gì nhưng hắn lo xa rồi. Cậu không có mỏng manh đến vậy.

Huống hồ bảo bảo trong bụng cậu phát triển rất tốt. Chút chuyện đi lại này không gây khó khăn cho cậu.

__ Không xa lắm đâu. Em đi một mình được mà.

Dạ Thần thầm nghĩ để cậu đi một mình hắn vẫn không thể yên tâm được. Hắn cương quyết muốn đi cùng cậu.

__ Anh đi cùng em.

Hạo Nhiên cảm thấy Dạ Thần đi cùng cũng không có việc gì. Cậu gật gù nói.

__ Tốt thôi! Vậy chúng ta cùng nhau đi.

Hai người sóng vai nhau cùng đi mượn đồ. Trung Đại Minh nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần sau cổng đôi mày hơi nhíu.

" Tên này dính cháu mình y như keo da chó vậy..... "

___________________

"Hắt xì! "

Dạ Thần xoa xoa mũi, hắn cảm thấy có người đang nói xấu hắn.

Hạo Nhiên quan tâm hỏi:

__ Anh không sao chứ?

Dạ Thần lắc đầu ra hiệu không sao. Tiểu Nhiên là đang quan tâm hắn, hắn vui vẻ nắm lấy tay Hạo Nhiên, kéo tay cậu chậm rãi bước đi.

__ Chúng ta đi thôi! Cẩn thận dưới chân.

Hạo Nhiên sửng sốt nhìn hai bàn tay đan vào nhau. Trái tim cậu trở nên ấm áp lạ thường. Cậu nhắc hắn:

__ Anh đi nhầm đường rồi!

Dạ Thần:

__ Vậy ư? Sao em không nói..

Hạo Nhiên:

__ Là anh kéo em đi đấy với cả anh cũng đâu có hỏi.

Dạ Thần:

__......

Đi qua những cánh đồng lúa xanh mơn mởn Dạ Thần bỗng nhiên cảm thấy khoan kɧօáϊ lạ thường. Không khí ở đây khá trong lành. Từ khi sinh ra hắn đều ở trong thành phố,bầu hông khí ở đó làm sao mát mẻ và trong sạch như ở đây.

Hắn hít thật sâu một hơi sau đó cảm thán.


__ Thoải mái!

Hạo Nhiên nhìn hắn bật cười.

__ Anh sao vậy? Lần đầu hít thở không khí thôn quê à?

Dạ Thần thản nhiên đáp:

__ Em nói xem?

Hạo Nhiên ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn.

__ Không phải chứ?

Dạ Thần chăm chú nhìn dưới chân cậu vừa đáp lời cậu.

__ Có gì lạ lắm sao? Từ lúc sinh ra cho tới giờ anh đều ở thành phố thì lấy đâu ra không khí trong lành như ở đây mà hít thở.

Hạo Nhiên:

__ Anh không đi dã ngoại bao giờ sao? Đại loại như thám hiểm cũng có thể. Không phải đại gia công tử như các anh hay có những thú vui đó sao?

Dạ Thần bật cười.

__ Em nghĩ ai cũng như vậy sao?

Hạo Nhiên nghi hoặc.

__ Lẽ nào không phải?

Dạ Thần ngắt mũi cậu. Hắn rất bận rộn có được hay không. Hắn không như những công tử bột hay ăn chơi chác táng,... hay đi dã ngoại như cậu nghĩ.

__ Anh không có hứng thú.

Hạo Nhiên ác ngôn châm chọc hắn:

__ Nếu vậy thì anh là một con người thật tẻ nhạt.

Dạ Thần kéo cậu vào lòng.

__ Em thấy anh tẻ nhạt chi bằng anh làm chút chuyện cho thú vị.

Hạo Nhiên giật mình vội đẩy hắn ra, ngó trước ngó sau thấy không có người liền an tâm thở ra một hơi. Cậu hờn dỗi nói.

__ Anh làm gì vậy? Người ta nhìn thấy bây giờ.


Dạ Thần cũng bắt trước cậu nhìn ngang dọc:

__ Có người sao?

Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn hắn.

__ Anh đừng có tùy tiện ôm ôm ấp ấp. Anh không ngại nhưng người ta ngại đấy.

Dạ Thần ha ha cười.

__ Anh không quan tâm.

Nói đùa, hắn còn lâu mới quan tâm họ nghĩ gì về hắn. Nhưng Tiểu Nhiên ngại ngùng thì hắn tất nhiên sẽ không quá phận.

Hạo Nhiên nghe vậy tức tối bước đi.

__ Em lười cùng anh nói.

Ánh mắt Dạ Thần cưng chiều nhìn Hạo Nhiên đi tuốt đằng trước. Giận dỗi cũng đáng yêu như vậy. Hắn nhanh chân đi cùng cậu.

Hạo Nhiên không nhìn cũng không nói chuyện với hắn. Cậu chăm chú nhìn một mảnh xanh ngát đằng trước.

__ Giận rồi?

Hạo Nhiên không đáp lời. Dạ Thần thầm cho bản thân mấy cái tát. Tiểu Nhiên của hắn đang mang bảo bảo mà hắn lại làm cậu tức giận.

__E hèm!.....Anh cảm thấy ở đây rất tốt.

Giọng điệu trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang bên cạnh. Hạo Nhiên trừng hắn.

Dạ Thần lấy lòng.

__ Anh nói thật đó........

Trong lòng Hạo Nhiên âm thầm cười trộm từ lâu. Cho chừa cái tội dám chọc tức cậu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận