Kể từ lúc Phú Trung ngỏ lời thương với cô thì hầu như ngày nào cậu ta cũng bày ra nhiều trò làm cho cô vui, cậu ta càng bày tỏ tấm lòng với cô thì lại làm cô cảm thấy khó xử.
Trong mấy ngày này cha cô cũng hay nhắc nhở cô về chuyện lấy chồng sinh con vì ông ta cảm thấy Phú Trung rất tốt, môn đăng hộ đối với nhà ông.
Cũng vì chuyện này mà cô đối với ông càng thêm bất mãn, cha cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô mà ông ta chỉ nhắm vào gia sản của gia đình Phú Trung.
Hôm trước khi đang ngồi ăn cơm cùng gia đình, ông lại nhắc đến chuyện của cô và Phú Trung làm không khí trong mâm cơm bỗng nhiên trùng xuống
"Khuê này! Cha nghe nói cậu Phú Trung con ông phú hộ Trần để ý con phải không? Cha thấy cậu ta cũng được mà gia thế cũng xứng với nhà mình nữa đa, con coi chịu ưng thì cha gả"
Nàng thấy cô im lặng thì lên tiếng nói đỡ cho nàng ai ngờ bị ông Nguyễn gằn giọng rồi to tiếng chửi nàng
"Mình à! Để cho Khuê ăn bữa cơm, lâu lắm rồi gia đình mình mới có dịp ngồi ăn cơm cùng nhau như vầy.
Mình để chuyện này nói sau nghen mình"
Ông Nguyễn quay qua trừng mắt nhìn nàng rồi lớn tiếng
"Ở cái nhà này chỉ có tôi có quyền lên tiếng bất cứ việc gì, bà đừng có mà xen vô chuyện tôi dạy con"
Cô thấy cha mình nổi nóng rồi chửi nàng thì khẽ cắn răng rồi đáp lại
"Chuyện này là chuyện trăm năm của con, con xin cha hãy cho con tự quyết định.
Cha đừng có trách má ba nữa, má ba chỉ muốn gia đình mình được ăn bữa cơm cùng nhau thôi mà cha"
Ông Nguyễn bực tức đến đỏ mặt, ông dằn mạnh đôi đũa xuống bàn rồi bỏ ra ngoài.
Ba hai thì ngoe nguẩy cũng bỏ vào trong rồi kêu con hầu mang cơm vô phòng cho bà.
Trên bàn giờ chỉ còn lại cô và nàng, đối mặt với nhau cả hai chỉ biết im lặng, cô im lặng một lúc rồi lên tiếng
"Có lẽ vài ngày nữa tôi sẽ quay lại trường học, tôi sẽ cố gắng chỉ bài cho chị trong tuần này.
Sau này có lẽ tôi sẽ không thể dạy tiếp cho chị được nữa rồi...xin lỗi chị"
Nàng cười buồn rồi khẽ lắc đầu, nàng biết thời gian nghỉ hè của cô sắp hết rồi, nàng cũng đâu thể ích kỷ giữ cô mãi ở đây được
"Khuê có lỗi chi đâu mà phải xin lỗi tôi, tôi phải là người cảm ơn Quỳnh Khuê mới đúng vì suốt những tháng qua đã luôn kiên nhẫn dạy cho tôi biết đọc biết viết, tôi thật sự cảm ơn Quỳnh Khuê nhiều lắm...."
Cô gật đầu với nàng rồi cũng thôi không ăn cơm nữa mà đi về phòng, không khí trong nhà làm cho cô có đói cũng ăn không vô nữa.
Nàng nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa thì cũng khẽ thở dài rồi đi về phòng.
Chỉ mấy ngày nữa thôi là nàng không thể gặp cô nữa rồi, nghĩ tới chuyện đó cũng đủ làm lòng nàng đau nhói.
Mấy ngày sau đó cô đã cố gắng chỉ bài cho nàng như lời cô đã nói, cũng đã gần đến ngày cô phải đi về trường, tâm trạng của cả cô và nàng đều chùng xuống thấy rõ.
Trước ngày đi một ngày cô đã dặn dò nàng rất nhiều, dặn nàng nhớ giữ sức khoẻ, dặn nàng cẩn thận trước mưu tính của bà hai vì sẽ không có cô ở đây bảo vệ nàng được nữa.
Đứng đối mặt với nhau nhưng lại tránh nhìn thẳng vào ánh mắt nhau, trước khi đi về phòng nàng đã lấy hết can đảm hỏi xin cô một điều
"Khuê....Khuê....cho...phép tôi được...ôm...Khuê một chút được không?"
Cô do dự một lúc rồi gật đầu, khẽ kéo tay nàng rồi ôm vào người, nàng cũng luồn tay qua eo cô rồi ôm chặt.
Cả hai không nói một lời nào với nhau, chỉ lẳng lặng ôm nhau thật lâu, cô nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm từ người mà cô thương, cô đang đứng trước người mình thương mà phải kiềm chặt tâm tư trong lòng không dám thốt ra thành lời.
Nàng cảm nhận được con tim mình đập nhanh và đau nhói, nàng đau lắm đau đến độ rơi nước mắt.
Cô cảm thấy áo mình trở nên ẩm nóng, cô nghe được tiếng thút thít của nàng trong lòng mình, cô nhẹ đưa tay lên định vỗ về nàng nhưng bất chợt nàng khẽ rời khỏi vòng tay cô rồi nghèn nghẹn nói
"Khuê...đi đường bình an, nhớ...phải giữ gìn sức khoẻ nha...."
Nói xong nàng cúi đầu rồi quay lưng đi về phòng, cô nhìn theo bóng lưng nàng rồi rơi nước mắt.
Người mình thương ở trước mặt nhưng cô không đủ can đảm để nói ra với nàng thứ tình cảm trái luân thường đạo lý trong lòng mình.
Chiều hôm đó cô cũng hẹn Phú Trung ra ngoài, cô không muốn kéo ai vào chuyện tình cảm này.
Phú Trung nhất định sẽ tìm được người con gái phù hợp với cậu ta, còn cô không thể nào mở lòng mình với bất kì ai nữa vì người con gái đó đã chiếm trọn trái tim cô.
Phú Trung khi nghe câu trả lời của cô nét mặt cậu ta hụt hẫng vô cùng, mãi một lúc sau cậu ta mới nở nụ cười gượng với cô rồi dặn cô đi học nhớ bảo trọng.
Thấm thoát cô quay về trường cũng đã gần một tháng, một tháng này nói dài không dài mà ngắn cũng không ngắn.
Kể từ khi cô đi nàng đã không còn cười, nói với mọi người nhiều như trước, ăn uống cũng thất thường đi, con Mùi nó trông thấy mà còn xót vì nhìn nàng ốm đi nhiều lắm.
Nó thắc mắc không biết bà ba nhà nó bị gì mà cứ như người bị thất tình, mà bà ba nhà nó có đi ra ngoài nhiều đâu mà phải lòng rồi thất tình vì ai.
Cô cũng không khá hơn nàng là bao, từ lúc quay về trường cô đã vùi đầu vào sách vở để vơi đi nỗi nhớ trong lòng.
Cô chỉ mong có thể ngừng nhớ nàng bằng cách học ngày học đêm nhưng càng muốn quên lại càng nhớ.
Nàng ở nhà ngày ngày lại nhìn vào quyển sách cô tặng mà cười buồn, lâu lâu nàng lại đi qua phòng cô để tìm kiếm bóng hình thân quen đó nhưng đáp lại nàng chỉ là một căn phòng trống, không có bóng dáng cô hay ngồi đọc sách nữa.
Hôm nay nàng cũng đi qua phòng cô rồi ngồi lên bàn học của cô, nàng sờ qua những đồ vật trong phòng rồi bất chợt nàng nhìn thấy một bao thư nhỏ nằm kẹp trong quyển sách trên bàn.
Nàng cầm lên mở ra, đây là thư của cô, nàng cẩn thận đọc từng chữ của cô viết trong bức thư rồi khóc nấc lên, nàng tự trách bản thân tại sao lại không phát hiện ra bức thư sớm hơn, tại sao ông trời lại trêu đùa các nàng đến như vậy.
Trong thư Quỳnh Khuê đã bày tỏ nỗi lòng của mình với nàng, những điều mà cô chưa bao giờ dám nói trực tiếp với nàng
"Thương gửi Ngọc Lan,
Khi Ngọc Lan đọc được bức thư này thì cũng là lúc Khuê đã ở rất xa Ngọc Lan rồi.
Khuê viết bức thư này không hy vọng rằng Ngọc Lan có thể đọc được vì có thể khi đọc xong Ngọc Lan sẽ kinh tởm Khuê lắm.
Ngọc Lan có ghê sợ Khuê không nếu biết Khuê có tình cảm như trai gái với Ngọc Lan, Khuê đã vô số lần tự dặn bản thân mình phải buông bỏ đi thứ tình cảm mà người đời không thể chấp nhận này nhưng thật lòng mà nói Khuê đã không làm được.
Khuê đã cố gắng tỏ ra thật bình thường với Ngọc Lan để cho Ngọc Lan không biết được lòng Khuê, Khuê chọn cách rời đi để không phải làm Ngọc Lan khó xử.
Khi Khuê đi rồi Ngọc Lan nhất định phải biết giữ sức khoẻ, phải biết tự bảo vệ bản thân mình vì trong nhà này có người luôn muốn hại Ngọc Lan.
Khuê xin lỗi vì đã có thứ tình cảm không nên có này với Ngọc Lan, hứa với Khuê một điều là Ngọc Lan nhất định phải sống thật tốt.
Quỳnh Khuê"
Nàng ôm bức thư trong người rồi khóc nấc lên thành tiếng, bấy lâu nay sao nàng không nhận ra tình cảm của cô sớm hơn.
Suốt một tháng nay nàng đã biết trái tim nàng đang nghĩ về ai, lòng nàng đang nhớ ai.
Càng nghĩ nàng lại càng khóc lớn hơn, trong tiếng nấc nghẹn nàng đã gọi tên cô trong vô vọng
"Khuê...ơi...."
Nàng biết chính mình cũng đã có tình cảm với cô, những lần nàng ghen vì cô đi với người khác, khi cô đi nỗi nhớ cô mỗi ngày một lớn lên trong lòng nàng.
Chỉ là nàng vẫn lừa gạt chính mình là không thương cô vì vai vế của cả hai bây giờ là điều không thể, giữa nàng và cô tồn tại mối quan hệ mà không thể nào chối bỏ được đó là mẹ kế con chồng.
Tình cảm này phải chăng ông trời trêu ngươi các nàng, để cho các nàng có tình cảm với nhau những vĩnh viễn sẽ không se được sợi dây tơ hồng lứa đôi..