Pháo Hoa Nhân Gian

Đêm nay là rằm tháng tám, trăng tròn và sáng lấp lánh, Triều Lan quận chúa ngồi vắt vẻo trên bậc ngóng đợi, chẳng mấy chốc hoàng huynh sẽ lại ghé thăm mang không biết bao nhiêu là bánh kẹo, y phục lụa và trâm cài tóc đến, đều là thứ Triều Lan rất thích chỉ là thằng nhóc Lý Hiểu đáng ghét lại mượn cớ kéo Triều Lan đi làm lồng đèn với hoành huynh cốt là để quận chúa không gặp được hoàng huynh. Thằng nhóc đó còn già mồm cãi lại:

– Quận chúa, người lớn rồi, phụ thân phải giải quyết bao nhiêu là việc trong Đông cung đâu có rảnh để gặp người, người còn được tặng trâm cài với bánh kẹo là được rồi với lại trong cung không vui, để Lý Hiểu đưa quận chúa đi chơi lồng đèn, Lý Nhan rất thích lồng đèn con thỏ, người khéo tay thì làm nha.

– Hừ, nha cái đầu nhà ngươi.

Dù sao thì Triều Lan cũng ít hơn Lý Hiểu hai tuổi, vẫn nên nhịn không cãi lý với hắn thì hơn đặc biệt hắn là cháu của mình.

– Ta không đi với ngươi, hoành huynh của ta bây giờ đang ở Đông cung hử?

Triều Lan liếm môi liếc nhìn tên thị vệ bên cạnh Lý Hiểu. Hắn cung kính chắp tay cúi đầu bẩm:

– Bẩm quận chúa, điện hạ đang ở Đông cung chỉ là người nói không qua gặp quận chúa được nên mới sai thần đưa người và tiểu thiếu gia ra ngoài cung.

– Vậy còn Lý Nhan?

– Tiểu công chúa đang được nhũ mẫu chăm sóc, không được rời khỏi giường.

Triều Lan chỉ có thể biết cảm thương cho cháu gái nhỏ của mình, suốt ngày chạy lon ton theo Lý Hiểu và mình, mà lại nhằm đúng hai hôm trước rằm tháng tám mà ngã bệnh, thật đáng thương quá đi, tất cả là tại cái tên Lý Hiểu này, dám bỏ mặc con bé làm nó suýt ngã xuống hồ.

Thấy Triều Lan lườm mình Lý Hiểu lập tức hiểu ngay là chuyện gì chỉ có thể biết rụt cổ

– Cũng đâu phải là lỗi của con, phụ thân cũng nói chỉ là sự cố thôi mà với lại con cũng đã đứng tấn suốt 2 canh giờ, coi như là phạt rồi đúng không?

– Đứng tấn thì nhằm nhò gì với ngươi, phải xẻo thịt lột da ngươi ra, Lý Nhan thân thể đã yếu ớt rồi, lần sau ngươi dám bỏ mặc nó ta sẽ rạch mặt ngươi.

– Người chỉ lớn miệng thôi chứ chắc gì đã đánh được con.

– Không nói nữa, chúng ta đi làm đèn lồng, hai ngươi mau đi lấy thanh nứa đi, ta sẽ dán giấy màu.

Triều Lan lúi húi cắt giấy màu thỉnh thoảng đưa tay quệt mồ hôi, ánh trăng giờ còn sáng hơn cả ánh lửa đèn leo lét trong lồng, trên trời không một gợn mây chỉ còn vài ngôi sao sáng lác đác rải rác làm nền cho mặt trăng. Triều Lan tự nhủ không biết có Hằng Nga tiên tử không nhỉ, trên đấy cao như vậy nhìn xuống trần cũng vui chỉ là ở một mình có hơi đơn độc.

Cẩn thận cắt từng mảnh giấy màu, bàn tay bé nhỏ nâng niu chiếc đèn lồng con thỏ

– Không biết nên viết chữ gì nhỉ?

– Nên viết là “cháu gái nhỏ mau khỏe bệnh, cô cô rất mong gặp lại”.

Triều Lan ngẩng đầu lên nhìn nơi âm thanh vừa nãy phát ra, trên cây hòe có một người dáng dấp giống thiếu niên ăn mặc văn phục chỉnh chu, hắn ta ngồi vắt vẻo trên cây, ánh trăng dát một màu vàng kim dìu dịu trên khuôn mặt của hắn, khuôn mặt chưa hẳn là mang sự sắc gọt của góc cạnh đường nét nhưng cũng đã mang vẻ phong trần. Triều Lan mới 7 tuổi không biết phải miêu tả hắn thế nào nhưng hắn quả là đẹp. Hắn dựa vào cành cây liếc mắt nhìn đứa trẻ bé tẹo đứng dưới đang ôm đèn lồng con thỏ, hai má phúng phính và ửng hồng, theo cách nói thông thường thì chính là “nhóc con miệng còn hôi sữa”.

– Ngươi là ai?

– Quận chúa không cần thiết phải biết tên các hạ, thần không dám xưng danh với quận chúa cao quý.

– Ngươi nói đi ta sẽ không nói cho ai biết đâu.

– Người chắc chắn chứ?

Hắn ta nhếch mép cười khẩy, nhảy uỵch một cái xuống đất khoanh tay đứng dựa vào thân cây nhìn Triều Lan như nhìn một thứ nhỏ bé chẳng đáng để cho vào mắt. Triều Lan co rúm người lại nhìn người kia hắn cao hơn hẳn nàng, nàng mới 7 tuổi nhưng đứng đến hông hắn là cùng, đặc biệt Triều Lan lại cảm thấy sợ hãi ánh mắt của người kia vừa coi thường vừa thương xót lại có dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

– Quận chúa không cần sợ, hạ thần không dám làm thịt người đâu, chỉ là góp ý cho chiếc đèn lồng mà quận chúa tặng cho Lý Nhan công chúa thôi, việc tốt mà, đúng không?

– Ngươi là ai?

– Người một mực muốn biết à?

Hắn nhướn mày lên nhìn, bé con kia vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy phủ một màu bạc lấp lánh của bóng trăng, trong mắt nàng, dưới bóng cây hòe dường như có gì đó đã chậm rãi nở rộ, là hoa hòe chăng, ánh mắt người kia nàng muốn chạm vào, muốn đến gần hắn, còn muốn...biết tên hắn là gì, chỉ mong có cơ hội gặp lại.

– Bé con ngốc nghếch, ta đâu có làm gì quận chúa đâu? Việc người biết thần hay không chẳng ảnh hưởng gì đến người cả.

– Nhưng...

Hắn ta bước đến gần, nâng đèn lồng con thỏ trong lòng Triều Lan, xem xét qua một lượt

– Dán giấy đẹp đấy, rất khéo tay, nếu người thêu cho thần hoa hòe thì thần sẽ rất vui đó. Mặc dù đó chẳng phải bổn phận của người.

– Vậy...Vậy... Đợi ta, ta học thêu xong sẽ thêu cho ngươi.

Triều Lan nhanh nhảu đáp

– Không cần, người gặp thần một lần xem như đã là duyên rồi, gặp lại hay không...Phải xem ý trời.

– Nhưng... Ta chưa biết tên ngươi...

Thấy hắn dợm bước đi, Triều Lan liền túm gấu áo ngoại bào màu đỏ mận kia lại

– Thần đã nói rồi, thần...

– Nhưng ta phải tìm ngươi để đưa khăn tay thêu hoa hòe, ngươi thích hoa hòe mà, đúng không?

– Thần không thích hoa hòe, chỉ nói rằng người thêu hoa hòe thì thần rất vui thôi, vui không có nghĩa là thích. Nhưng người cứ khăng khăng như vậy... Thần là Hoài An, tức là trả cho người bình an.

Nhìn thân ảnh bé nhỏ kia một lần nữa. Hắn xoay gót bước đi, đi rất nhanh, chẳng mấy chỉ thấy bóng lưng của một nam tử, cao ráo, nghiêm nghị mà lạnh lẽo, Triều Lan ngoái trông theo miệng lẩm bẩm câu khi nãy “trả lại cho người bình an”, Hoài An, ta nhớ rồi, ta đợi ý trời cho ta gặp lại ngươi. Đây là duyên, cũng là cuộc gặp gỡ tốt đẹp nhất trong số mệnh. Năm đó dưới tán hòe, Triều Lan đã phải lòng một kẻ sau này mỗi lần nhắc đến nước mắt đều không nhịn được mà rơi xuống.

– Thẩm công tử, người vừa đi đâu vậy ạ, làm nô tài tìm người hết hơi, bệ hạ muốn gặp người.

Tên nô tài tay dâng thanh kiếm nằm gọn trong bao trạm nổi hình rồng vàng. Hắn cầm cây kiếm dắt vào hông, đảo mắt nhìn về chính điện.

– Hoàng hậu còn thức không nhỉ? Tự nhiên ta có hứng thú gặp nàng ta, có vẻ nàng ta nhớ ta lắm đây, nói với bệ hạ ta không thể qua gặp được, mai sẽ gặp.

– Dạ...Nhưng liệu có phù hợp không ạ?

– Cần ngươi hỏi sao? Mau đi gặp hoàng hậu thôi, nay là rằm sau yến tiệc có vẻ nàng ta sốt sắng lắm rồi.

Hắn đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, rồi nhìn lên Lầu Cát Tường cao chót vót phía trên đại điện, nhếch miệng cười. Bổn tọa muốn khuynh đảo nơi này, đem thiên hạ một lần nữa đổi chủ, chỉ cần bổn tọa thích đều có thể dành được.

– Truyền thư mật cho cha ta, ngày phong vương sắp đến gần rồi.

Hai năm, hai năm đằng đẵng trôi qua, Triều Lan lúc nào cũng chăm chỉ học thêu ngoài học đàn và các thứ khác ra nàng còn có một sở thích rất kỳ lạ, hôm nào cũng nhất định phải đi qua vườn thượng uyển, không vào ngắm mà chỉ đứng đợi dưới gốc cây hòe rất lâu, hình như đợi ai đó, chờ cho đến khi mặt trời lặn lại thở dài quay về cung. Ngày nào cũng vậy, vô cùng nhàm chán. Hai năm qua có vài sự kiện lớn đã xảy ra, thứ nhất là em trai của Thẩm đại nhân, đại tướng quân thống lĩnh vạn quân Thẩm Hữu Lí được phong vương, ban cho ấp gần Thành Đô, xưng là Giang Viễn vương, thứ hai là việc phụ hoàng của Triều Lan băng hà, hoàng huynh lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Vũ Lăng đế vương, tất cả việc này đều chẳng có gì ảnh hưởng đến nàng cả, chim vẫn hót, hoa vẫn nở, mặt trời mọc rồi lại lặn, trời đất vẫn vậy, chỉ là tại sao mãi không thể gặp lại người đó.

Hai năm qua, cứ độ vào mùa xuân dâng hoa bái Phật, nàng cũng quỳ gối dập đầu xin Phật tổ cho nàng được gặp lại Hoài An, mong mỏi được gặp lại người có đôi mắt buồn thương đó, chẳng biết hắn có nhớ tới nàng không. Triều Lan chỉ có thể thở dài, xem ra ý trời đã định nàng không thể gặp lại người đó rồi. Vốn biết nhớ nhung là vô ích, thế nên mới trở về sầu thương với si tình.

Năm nay Triều Lan 10 tuổi, Lý Hiểu 12 tuổi, Lý Nhan đã 5 tuổi rồi chỉ biết bám lấy nàng làm nàng vô cùng phiền lòng, tỷ tỷ của Lý Hiểu và Lý Nhan đã qua đời từ lâu rồi, Lý Nhan được dạy dỗ bởi các nhũ mẫu đặc biệt rất thích dựa dẫm vào tổ mẫu. Thái hậu ngay từ ban đầu vốn không ưa thích Triều Lan thường xuyên gây khó dễ với nàng, uất ức trong lòng chỉ có thể ngậm lại, càng ngậm càng đắng, nàng cô đơn lắm, vừa không có ai quan tâm mà người muốn gặp lại chẳng gặp được, nhớ nhung đến mấy cũng chẳng có ích gì, chẳng mấy Triều Lan đến tuổi phải gả nếu như lúc đó không gặp được Hoài An thì sao? Chẳng lẽ cả đời này không gặp lại được, ý trời vẫn không cho hai chúng ta gặp nhau sao.

_______________________________________

– Hạ thần, Thẩm Hoài An, lấy làm vinh hạnh khi gặp được Triều Lan quận chúa, quả như lời đồn, Triều Lan quận chúa quả là rất xinh đẹp, so với mỹ nhân Thành Đô đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

– Bổn cung không dám nhận lời khen của đại nhân, Triều Lan đối với Thẩm đại nhân chỉ coi là vừa mắt.

Sợi chỉ mảnh đó quấn chặt vào tim ta, mỗi lần siết là một lần đau đớn đến nghẹn thở, có phải ta phụ chàng không? Hay là...kẻ bội bạc là chàng?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui