Pháo Hoa Nhân Gian

- Sử Diễn, cậu có thấy Khải Hoành đâu không?

- Ai biết, cậu ta rõ ràng nói không biết uống rượu mà dám chuốc tôi say mèm, ha, phải đi tìm canh giải rượu thôi, bố biết thì tèo.

Sử Diễn lải nhải xoa xoa thái dương lết xác xuống tầng, Á Hiên đứng đó không khỏi sốt ruột, muốn đưa quà chúc mừng mà chẳng thấy cậu ta đâu.

- Á Hiên tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho cô nghỉ ngơi rồi.

- A, cảm ơn bác.

- Phục vụ tiểu thư là hân hạnh của chúng tôi ạ.

Á Hiên hình như chợt nhớ ra:

- A, bác cho cháu hỏi, không biết bạn cháu Khải Hoành đi đâu rồi ạ?

- Cái đó… Tôi vừa thấy cậu Trình bế em gái về phòng ngủ rồi, hình như cậu ấy đang say thì phải, chút nữa tôi đưa canh giải rượu lên đó.

- Dạ? Về phòng rồi ạ? Cùng với Lý Nhan?

- Vâng, cậu bế cô ấy về phòng mà, hình như cô ấy ngủ rồi ạ.

- Thế bác biết phòng của em ấy ở đâu không ạ?

- Thấy Lý tiểu thư ngủ rồi nên chúng tôi cũng không dám hỏi, phòng của cô ấy trên lầu 3 ạ.

- Cảm ơn bác, vậy để cháu mang giúp bác canh giải rượu.

- Dạ dạ, vậy phiền cô.

____________________________

- Lý Nhan, người hơi nóng đấy.

- Ưm… Không có nóng, khát nước…

- Khát nước hả? Đợi tôi xíu.

Anh đặt cô xuống giường rồi đắp chăn mỏng lên người, sờ trán:

- Nóng thật rồi này. Chắc là ốm rồi.

Khi nãy bên ngoài kia thấy cô đã thiếp đi anh cố lưu lại một lúc ai ngờ gió thổi lạnh, một lúc thì lại mê man thế này. Khép hờ của phòng thì đụng mặt Á Hiên.

- Khải Hoành? Nãy giờ mình tìm cậu mãi. Hoá ra cậu lên phòng rồi, mình đưa canh giải rượu cho cậu.

- Cậu vất vả rồi, sao biết tôi say vậy?

- Hihi, bí mật nha.

Anh cười rồi nhận bát canh trong tay Á Hiên:


- Tìm tôi có việc gì không?

- Phải có việc mới tìm à? Mình muốn đưa cái này cho cậu.

- À, thế đợi mai được không? Lý Nhan đang ốm, tôi xuống tìm thuốc với nước, có gì nói sau nhé.

- Ơ, khoan…khoan đã…

Anh nở nụ cười khiêm nhường, Á Hiên lập tức hiểu ra không nên làm phiền anh ngay lúc này, trong lòng cô bỗng cảm thấy vô cùng xót xa, có chút thất vọng, tay siết chặt hộp quà nhỏ đang giấu sau lưng.

- Vậy, vậy mai… Có được không?

- Được chứ, cậu nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ gặp cậu sớm, giờ mau đi nghỉ đi.

- Khải Hoành…- Á Hiên gọi anh lại khi anh đến đầu cầu thang, anh ngoảnh lại, vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy, ấm áp nhưng cũng khiến lòng cô đau nhói - Dù sao thì cũng chúc mừng cậu.

- Cảm ơn cậu

Anh khẽ gật đầu rồi bước xuống cầu thang, Á Hiên ngẩn ngơ nhìn theo, Sử Diễn không biết từ đâu bay ra, trên người vẫn phảng phất mùi rượu, nhưng xem chừng đã tỉnh

- Ái chà, người đẹp đang buồn hả, có cần anh đâu an ủi không?

- Không khiến, quay về phòng của cậu đi.

- Đã bật chế độ cáu gắt rồi à? Thôi, để anh mày ra tay, đợi mai tạo điều kiện cho hai đứa, giờ về phòng ngủ đi.

- Biết rồi, khỏi nói.

Đợi Á Hiên đi khuất, Sử Diễn khẽ đẩy cửa phòng Lý Nhan…

Lý Nhan trong người không khỏi khó chịu, đầu đau như búa bổ, còn cảm thấy tức ngực khó thở nữa, bị sốt khó chịu thật, người không gượng dậy nổi, chỉ loáng thoáng nghe cuộc trò chuyện của Sử Diễn và Khải Hoành

- Cậu làm ướt áo tôi rồi, có muốn ăn đập không?

- Thôi nào, tôi cho cậu mượn áo là được chứ gì, đi thay áo đi, em gái nhỏ cứ để tôi lo cho.

- Tên đần như cậu tôi không an tâm, khuya khoắt vô đây làm gì?

- Nè, cấm nghĩ xấu anh đây nha, đừng từ bụng ta suy ra bụng người nha, tôi là quan tâm em gái nhỏ mới vô đây, hiểu chưa?

- Nói nhỏ cho con bé ngủ.

Khắp người ê ẩm, có cái gì đó mát lạnh trên trán cô khiến cô rùng mình rồi cảm giác dễ chịu lan ra khắp người, Lý Nhan lại tiếp tục thiếp đi. Nửa đêm cô tỉnh lại thấy Khải Hoành đang ngồi ở đầu giường, dưới đèn bàn vàng ấm, anh tựa người vào thành ghế nghiêm túc đọc một cuốn sách gì đấy

- Khải Hoành, đau…

Lập tức như một phản xạ, anh xoay người đến quỳ xuống cạnh giường ôn nhu hỏi:

- Tỉnh rồi à, đau ở đâu?


- Khó thở…

Cô nũng nịu

- Sốt thường như vậy mà, để tôi thay khăn cho em.

- Khải Hoành.

- Ừm..

- Thức suốt để chăm ta đấy hả?

- Ừm, dù sao cũng không ngủ được, vấn đề gì sao?

- Không thấy phiền à? Ta làm phiền ngươi suốt…

- Chậc, suy nghĩ linh tinh, sốt nên cái đầu cũng sốt theo hả?

Anh gõ nhẹ lên trán cô rồi chườm khăn mát lên, mọi động tác đều nhẹ nhàng có thể thấy sự cưng chiều rõ, thấy người kia cứ nhìn mình rồi mắt đỏ hoe, anh không khỏi bối rối:

- Khóc cái gì, ai bắt nạt em đâu mà em đã đỏ mắt rồi.

Không trả lời, anh lại tiếp tục:

- Sao lại thấy em phiền cơ chứ, hằng ngày nghe em lải nhải hỏi linh tinh bên cạnh tôi cũng bớt nhàm chán hơn, dù sao thì cứ dính vào tôi cũng được, tôi không chê em phiền đâu.

Cảm xúc ò í e, Lý Nhan bặm môi, cuối cùng không nhịn được mà oà lên:

- Ư…ư ư….Oaaaaaaa!!!

- Nào nào, không khóc, giờ đang nửa đêm sẽ làm phiền người ta mất

Thấy cô oà lên nức nở, anh sốt sắng:

- Em đau ở đâu à? Để tôi xem nào.

Người cô nóng ran, nước mắt cũng nóng hổi làm ướt chiếc áo sơ mi anh đang mặc, áp má vào lồng ngực của anh, Lý Nhan chỉ biết nức nở.

- Ngoan nào, tôi không chê em phiền mà, nín đi, khóc là sẽ biến thành lợn đấy.

- Không!!! Anh chê em béo đúng không?

- Đâu có, tôi đâu có nói em béo.

- Anh… anh bảo em khóc nhiều là thành heo, anh nói em béo.

- Tôi không có.


- Nhưng thực sự anh bảo em béo.

- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, nhé, em không có béo, không phải là lợn nha, tiểu khả ái rất dễ thương mà. Sao đang khóc vì lí do gì mà lại khóc vì lí do tôi chê em béo nhỉ?

- Nhưng mà…

- Thôi, không khóc, đi ngủ đi, em khóc bỏng hết cả người tôi rồi, ngoan.

Sáng hôm sau, Khải Hoành xin phép về sớm thì Sử Diễn chui từ đâu ra níu kéo bằng được anh ở lại đi chơi với cậu ta

- Tôi không phải bảo mẫu của cậu, tất nhiên tôi không có nghĩa vụ phải đi cùng cậu.

- Khải Hoành!!! À, Á Hiên cũng chưa xuống hay chúng ta ăn sáng rồi bình tĩnh nói chuyện ha?

- Giỏi à, tôi không có nhu cầu.

- Lý Nhan!!! Lại đây anh bảo!

- Anh cái đầu nhà ngươi.

Sử Diễn kéo cô lại gần thì thầm lớn nhỏ, không biết là nói gì mà Lý Nhan quay ngoắt 180 độ, mắt lấp la lấp lánh:

- Khải Hoành, chơi nốt hôm nay thôi.

- Không.

- Đi mà… Năn nỉ á.

- Đúng rồi, năn nỉ Khải Hoành đó.

- Dứt khoát không, sắp đến lúc đi học rồi, về nhà học.

- Nốt một hôm…

- Chậc…

- Yeahhhhhh!!!! Khu thương mại đỉnh của chóp, Sử Diễn đến đây!!!!!

- Tém tém lại dùm tôi, Khải Hoành nhờ con chăm sóc Sử Diễn giúp dì nhé!

- Dạ vâng.

Sử Diễn đang ba hoa chích choè với Lý Nhan về khu mua sắm thương mại

- Ở đó tổng hợp everything trên đời, từ sang chảnh đến bình dân, em muốn gì có đó luôn, thậm chí anh đưa em lên khu hạng sang còn được.

- E-ve-ri-thinh là gì thế Khải Hoành?

- Là tất cả. Sử Diễn làm ơn lần sau nói hẳn hoi, đừng có đế thêm vào, không phải ai cũng hiểu.

- Ồ.

- Khải Hoành, không phải ai cũng ngốc như em gái cậu đâu, con bé như kiểu từ nông thôn lên á, dễ bị lừa lắm, để anh đây chăm sóc cho.

- Không khiến, thằng nhóc như cậu lo thân mình trước đi.

- Á Hiên đâu rồi nhỉ? Sao con bé lâu vậy?

- Con xuống rồi thưa dì.


Mọi người chấn động luôn, đúng kiểu nữ thần thanh xuân, em gái quốc dân. Vẻ đẹp trong sáng của Á Hiên không phải ở đâu cũng kiếm được, đôi môi đỏ mọng, cô mặc chiếc váy trắng với hoạ tiết hoa nhí màu trời, trong trẻo dịu dàng, tóc xoã ngang vai vài sợi tóc mai quăn nhẹ trên khuôn mặt trái xoan khả ái. Và bất ngờ hơn là bộ váy cô mặc có vài điểm tương đồng với chiếc áo sơ mi Khải Hoành đang mặc. Anh mặc áo sơ mi sọc thẳng xanh trắng thì hoạ tiết váy Á Hiên là hoa nhí với màu trắng tinh khôi, nhìn vào có thể đoán họ là một cặp.

- Chậc chậc… Cái sự trùng hợp gì đây.

Sử Diễn chép miệng

Lý Nhan không tìm được câu nào nói nên bất giác im lặng đứng nhìn, người đẹp quả nhiên mặc gì cũng đẹp, người đẹp thì luôn phải đi cùng người đẹp, cô tự nhủ rồi ngước nhìn Khải Hoành, anh đứng bất động không nói gì cả. Lý Nhan cúi đầu mím môi rồi cười khẩy: “Cái loại duyên phận gì đây?”

- Trời ơi, nhìn hai đứa hợp lắm luôn á, dì chỉ chọn đại áo cho Khải Hoành thôi mà lại trùng với chiếc váy dì tặng con mấy hôm trước, quả nhiên hai đứa có duyên ghê.

- Mẹ ơi, trên đời làm gì có duyên số gì cơ chứ, chẳng phải là sắp đặt à?

- Mày ngậm miệng vào, áo Khải Hoành mặc không phải mày chọn à?

Khải Hoành trầm mặc nhìn Sử Diễn rồi quay sang Á Hiên cười:

- Ngẫm lại chúng ta cũng có duyên nhỉ? Cậu mặc đẹp lắm.

- Cảm ơn cậu.

- Này, cái không khí ái muội gì đây, cười tủm tỉm cái gì? Lý Nhan, đi thôi, mặc kệ tụi nó, anh dẫn em gái nhỏ đi mua đồ hiệu.

Cô cứ mặc kệ Sử Diễn kéo đi, không nói thêm câu nào. Trống trải ở trong lòng.

- Khải Hoành, chúng mình cũng đi thôi.

- Được…

Á Hiên bước, lòng đầy sự vui vẻ, mới sáng sớm Sử Diễn đã đưa chiếc váy này cho mình thậm chí còn nhờ mẹ cậu ta nói đỡ, Khải Hoành nữa… đến đây cô không nhịn được nhìn sang người bên cạnh, cười rạng rỡ rồi ngẩng đầu lên: “Trời hôm nay đẹp thật”

- Lý Nhan này, ghé đây anh nói xíu.

- Nói.

- Em càng ngày càng cục súc nha.

Sử Diễn nhìn hai người kia đang ngồi đằng sau rồi kéo Lý Nhan đang ngồi cạnh, thì thầm to nhỏ:

- Xíu nữa đi với anh để hai người kia ở với nhau nha.

- Lý do? Sao phải làm như thế?

- Thế em ngốc vậy luôn á, em nhìn mà cũng không đoán ra sau này tỷ tỷ kia sẽ làm đại tẩu của em à?

- Không.

- Năn nỉ em á, anh hứa sẽ mua đồ hiệu cho em, nha nha…

Lý Nhan trầm mặc rồi lặng lẽ gật đầu, dáng điệu cực kỳ không cam lòng.

- Sử Diễn, coi như tôi mắc nợ anh.

- Không cần, anh sẽ đối đãi với em như công chúa luôn.

Có thể nghe trong câu nói của anh ta tràn ngập sự vui vẻ, nhưng mà… Lý Nhan cô không cười nổi. Khải Hoành ngồi đằng sau khoanh tay nghiêm túc nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng nghe có vẻ anh hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

“Sử Diễn, thằng khốn nạn nhà cậu”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận