Pháo Hôi Ác Độc Không Muốn Sống Nữa

Edit: Ryal

Tầng một của sòng bài vô cùng hỗn loạn, tất cả cùng dõi theo một người với ánh mắt cuồng nhiệt say mê. Từng đồng xu rơi xuống khỏi bàn tay cậu, tiếng hoan hô lập tức lấp kín cả căn phòng.

Dung Ngọc cười thỏa thích, ánh nến chập chờn nhảy múa trên đuôi mắt yêu kiều, cậu điên rồ, cuồng loạn, chẳng thể kiềm chế bản thân. Cậu là chúa tể của nơi này.

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, khẽ ấn xuống.

Dung Ngọc quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen nhánh, sâu thăm thẳm. Dù bầu không khí có hỗn loạn đến đâu thì Sở Đàn vẫn bất động và im lìm như băng tuyết.

Khóe môi cong cong của Dung Ngọc dần hạ thấp xuống.

Sở Đàn xoa đầu cậu, ôm ngang cả người cậu lên.

Đương lúc họ chuẩn bị rời đi, một tiểu nhị đột nhiên xuất hiện, mời hai người lên tầng và nói ông chủ của nơi này cần gặp họ.

Khác hẳn tầng một bát nháo, tầng hai yên tĩnh vô cùng.

Hai bên trái phải đều có rất nhiều phòng riêng, cửa khóa kín, thi thoảng có một hai tiếng động nhỏ vọng ra – nghĩa là bên trong không phải không có người.

Tiểu nhị dẫn họ vào một căn phòng, mời họ đợi chốc lát.

Sở Đàn đặt Dung Ngọc xuống ghế, cậu không chịu, nhất quyết muốn ngồi trên đùi hắn. Cậu cầm một lọn tóc của hắn lên đùa nghịch, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt hoa đào trong veo rực rỡ, sự phấn khích vẫn chưa hề lui đi.

Sở Đàn bèn cúi xuống hôn cậu: "Em chơi vui chứ?".

Dung Ngọc liếm môi, đôi môi ướt át lóng lánh như trái cây chín rục.

"Ừm".

Nơi này bẩn thỉu, hỗn loạn, ồn ào, dường như cũng là nơi khủng khiếp nhất trên trần thế. Dung Ngọc chưa bao giờ đặt chân đến và cũng chưa bao giờ được thấy một nơi tương tự thế này – ánh sáng mờ mờ, biển người chập trùng qua lại, tiếng hò hét, tiếng cười hả hê, tất cả đều kích thích thần kinh cậu.

Vui, buồn, yêu, giận, mọi cảm xúc ở đây được khuếch đại đến tận cùng.

Không ai biết mình thắng hay thua trước khi ván bài ngã ngũ. Sự chênh vênh ấy khiến con người hồi hộp, tim đập nhanh, máu chảy trong huyết quản và dây thần kinh đều bị chiếu bạc nhỏ bé kia nắm trọn.

Con người có thể rơi từ thiên đường xuống địa ngục, cũng có thể bò từ địa ngục lên thiên đường, tất cả chỉ trong nháy mắt.

Sự dao động cảm xúc với biên độ khổng lồ như thế đủ để khiến họ mê say.

Ngay cả Dung Ngọc không bị trói buộc bởi tiền tài mà cũng sửng sốt trong khoảnh khắc những đồng xu rơi xuống lả tả, khi chứng kiến đám con bạc kia tranh cướp lẫn nhau như một trò hề. Lần đầu tiên cậu nhận thức được rõ ràng đến thế...

... Rằng tiền có thể biến con người ta thành chó, thành lợn.

Cậu đứng trên muôn người, nắm trong tay quyền sinh sát.

Đó cũng chính là sự mê hoặc của quyền thế.

Cơ thể Dung Ngọc vẫn còn run run vì phấn khích, cậu ôm cổ Sở Đàn, dụi mặt vào cần cổ hắn. Cậu cảm nhận làn da ấm áp quen thuộc của gã thanh niên, nghe nhịp tim vững vàng và mạnh mẽ, thấy bản thân dần bình tĩnh lại.

Sở Đàn thấy ngón tay Dung Ngọc lạnh như băng, bèn dùng một tay áp bàn tay cậu lên gương mặt mình, tay kia nhẹ nhàng vỗ từng nhịp sau lưng cậu.

Dung Ngọc dần tỉnh táo hơn, đôi môi đỏ mọng cọ khẽ bên khóe môi Sở Đàn như ban thưởng. Trong mắt cậu vẫn còn nét cuồng điên xen lẫn vẻ biếng nhác, cơ thể mềm nhũn tựa vào lòng hắn.

Hai mắt Sở Đàn tối đi, bàn tay đặt bên eo cậu dần siết chặt.

Đúng lúc này cửa phòng bật mở. Một tên đàn ông trung niên bụng phệ khoảng chừng ba mươi bốn mươi tuổi bước vào.

"Đã để công tử chờ lâu, ngại quá ngại quá". Lão cười cười với Dung Ngọc, gương mặt mỡ màng nhăn nhúm.

Theo sau lão là một tên tiểu nhị bưng trà, trên khay trà còn có thêm hai bọc giấy. Nó cung kính hạ khay xuống bàn rồi lùi ra.

Sở Đàn liếc nhìn thứ đó, đáy mắt tối sầm.

Dung Ngọc lại rất thản nhiên: "Chẳng biết ông chủ mời ta ở lại có chuyện gì?".

"Bỉ nhân họ Vương, còn tục danh của công tử đây là...?".

Dung Ngọc ngồi trong lòng Sở Đàn, vuốt ve những ngón tay với từng khớp xương rõ ràng của hắn, hờ hững đáp: "Ông chủ Vương có chuyện gì thì cứ nói thẳng".

Ông chủ Vương không nhận được câu trả lời lão muốn nhưng cũng không giận. Lão nhìn Dung Ngọc và Sở Đàn, lòng thầm toan tính, vừa ngồi xuống vừa cười ha ha.

"Vương mỗ đã chứng kiến cảnh công tử ra tay hào phóng biết bao, thực sự động lòng, chỉ xin được kết bạn cùng công tử".

Dung Ngọc nhướng mày. Cậu nhìn một lượt cái cách lão thở gấp, quần áo xộc xệch và từng giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ, vẻ hứng thú hiện lên trong mắt. Rõ ràng ông chủ Vương vừa xuống khỏi giường cô nhân tình nhân ngãi nào đó mà dám nói đã chứng kiến mọi chuyện ư?

Hẳn là có người mật báo rằng cậu đang làm loạn mới đúng.

Dung Ngọc nhìn lão, nét mặt kiêu căng như viết bốn chữ "Ngươi cũng xứng à".

Ngạo mạn thật đấy.

Ông chủ Vương thoáng tỏ vẻ bất mãn, nhưng rồi lão cũng nhanh chóng xuống nước: "Công tử khí chất ngời ngời, hẳn là người có thân phận cao quý. Vương mỗ đã lỗ mãng rồi".

Dung Ngọc hừ một tiếng, chẳng biết có ý gì.

Ông chủ Vương lại nói tiếp: "Bài cửu chỉ có ba mươi hai quân nhưng lại đi kèm với trăm ngàn cách thức biến hóa, thắng sạch ba cửa trong hơn mười ván đấu, từ khi sòng bài này bắt đầu mở tới nay hiếm ai làm được. Công tử còn trẻ tuổi mà đã trở thành một tay bạc xuất thần, quả thực khiến người khác ngưỡng mộ làm sao".

Lời lão như có ám chỉ.

Dung Ngọc lạnh nhạt liếc nhìn gã.

Ông chủ Vương khẽ cười: "Không biết... cậu theo học thầy nào?".

Đánh bạc không cần thầy dạy, nếu có dạy thì chỉ có dạy gian lận mà thôi.

"Ý ông chủ Vương là ta gian lận?".

Trong phòng sáng sủa, mặt Dung Ngọc lại sầm sì.

"Nào dám nào dám, chẳng qua tôi ngưỡng mộ công tử". Lão xua tay.

Người thường mạo hiểm gian lận là để ăn tiền, nhưng thiếu niên trước mắt lão vừa nhìn đã biết xuất thân cao quý, lại còn rải xu đánh bạc khắp sòng, hẳn cậu không quan tâm đến chút tiền tài nhỏ nhoi. Vậy cậu gian lận với lí do gì?

Ông chủ Vương không hiểu nổi, cũng chẳng dám kết luận bừa.

"Ta còn tưởng ông chủ Vương thấy ai thắng được nhiều tiền cũng quy cho người ta là gian lận rồi giữ lại cơ". Giọng Dung Ngọc nhẹ bẫng.

Cậu cụp mắt nghịch tay Sở Đàn, áp tay mình vào tay hắn so kích thước, hắn bèn cầm tay cậu, những ngón tay thon dài đan nhau, truyền sang cho cậu chút hơi ấm.

Ông chủ Vương nở nụ cười ngượng ngập, lau mồ hôi. Câu nói kia mà bị lộ ra cho người ngoài biết thì sòng bài của lão chắc chắn sẽ phải dẹp tiệm, khách thắng tiền bị vu oan rồi giữ lại, sau này còn ai dám bén mảng tới chơi.

"Dĩ nhiên là không rồi. Sòng bài Thiên Kim chúng tôi lúc nào cũng giữ chữ tín, sao có thể vô sỉ hèn hạ đến mức ấy được?".

Ông chủ Vương mỉm cười: "Chỉ do Vương mỗ ăn nói không được bùi tai, mạo phạm công tử, Vương mỗ xin châm trà tạ tội".

Lão mở bọc giấy rắc vào trong ấm trà, rót một chén, đẩy về phía Dung Ngọc: "Mời công tử".

Dung Ngọc nhìn chén trà kia. Nước trà lăn tăn trong suốt, hẳn thứ bột kia vừa gặp nước đã tan ngay, trông chẳng có gì đặc biệt.

Cậu cầm chén, lắc nhẹ: "Đây là Thần Tiên Túy phải không?".

Ông chủ Vương nheo mắt: "Cậu đã từng nghe tới nó à?".

Dung Ngọc đáp: "Ban nãy ta thấy có người dùng, nhìn sắc mặt gã thì có vẻ thứ trà này rất ngon".

"Trà chỉ là trà xanh bình thường, cái ngon lành nằm ở đây cơ cậu ạ". Bàn tay múp míp của ông chủ Vương trỏ vào bọc giấy. "Phải có Thần Tiên Túy mới gọi là sướng như tiên, cảm giác lâng lâng sung sướng như nằm trên mây vậy, công tử thử một lần rồi sẽ biết".

Có vẻ lão rất tôn sùng nó, khiến người ta vừa nghe đã muốn nếm thử.

Dường như Dung Ngọc đã bị thuyết phục, cậu nâng chén trà lên ngửi thử, không có mùi.

Ông chủ Vương nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rực, nhưng Dung Ngọc chỉ nhìn lại lão rồi hỏi: "Mình ta uống thì chẳng còn gì là thú vị. Sao ông chủ Vương không cùng chung vui?".

Lão cười: "Thần Tiên Túy rất hiếm, chỉ có khách quý mới được dùng. Vương mỗ không dám".

Dung Ngọc cũng cười, bỗng tay cậu bị bóp thật nhẹ, giọng nói lạnh như làn nước vang lên: "Đêm đã khuya, chúng ta nên về nhà thôi công tử".

Cậu liếc nhìn hắn, đặt chén xuống bàn: "Không có phép tắc. Sao ta có thể từ chối tấm thịnh tình của ông chủ Vương được?".

Ông chủ Vương đảo mắt, dùng hai tay dâng bọc giấy chưa mở lên cho cậu: "Hôm nay Vương mỗ đã mạo phạm công tử, xin công tử hãy nhận bọc Thần Tiên Túy này như quà tạ lỗi".

Dung Ngọc cụp mắt nhìn bọc giấy một hồi lâu, bên môi hiện ý cười lạnh lẽo. Cậu tự tay nhận lấy nó: "Vậy thì xin đa tạ".

Hai người rời đi, một tiếng rên rỉ quyến rũ cùng giọng đàn ông khàn khàn vọng ra từ căn phòng bên cạnh.

Dung Ngọc hơi nhướng mày, thì ra tầng hai dùng để làm chuyện đó. Sòng bài này quả là lắm dịch vụ.

Họ vừa đi, khuôn mặt đầy thịt mỡ của ông chủ Vương lập tức sầm xuống, ánh mắt lão cũng tối lại. Lão gọi người: "Đi theo chúng, điều tra lai lịch. Ta chưa từng gặp kẻ quyền quý nào giống thế trong thành Dương Châu".

Kẻ kia gật đầu nhận lệnh, nhưng vừa xuống tầng được chốc lát đã lại đi lên: "Ông chủ, Trần Vũ đi theo họ rồi".

Trần Vũ là tên nhà cái đang trên đà thắng cuộc thì bị Dung Ngọc phá ngang.

Ông chủ Vương hơi biến sắc, nhớ lại cảnh Trần Vũ tới tìm mình nói có người gian lận, chỉ sợ chính gã mới là kẻ gian lận mà bị người ta phát giác nên mới báo lên để trả thù.

Giờ gã lại tham tiền, muốn nhắm vào con dê béo.

Ông chủ Vương giận dữ chửi một tiếng: "Cái thằng ngu này, đã nói bao nhiêu lần là không được giở trò trên đất của ta. Chó không đổi được thói ăn cứt! Phái người đi theo!".

Dù sao Trần Vũ cũng là em trai của bà vợ lão, tuy vừa ngu dốt vừa tham tiền nhưng lão cũng chẳng thể mặc kệ cho gã gặp chuyện không may được. Tiện thì để thằng ngu kia thăm dò cặp khách ấy xem sao.

Thiếu niên kia bộc lộ hết cảm xúc lên mặt, hẳn là một công tử ăn chơi ngạo mạn, vô lễ, không biết trời cao đất dày. Ông chủ Vương nhớ lại bọc giấy mà mình đã đưa cho Dung Ngọc, híp mắt cười, chỉ cần dùng thử một lần duy nhất thì không phải sợ cậu sẽ không quay lại nữa. Lão phải trói chặt vị "khách lớn" này mới được.

Đã quá nửa giờ Tý, trời tối om, ngoài đường không một bóng người qua lại.

Dung Ngọc nằm trên lưng Sở Đàn mà cầm bọc giấy kia lên ngắm nghía, bỗng hắn lên tiếng như có mắt mọc sau đầu: "Công tử hãy cất kĩ thứ đó, đừng nghịch lung tung".

Cậu đánh vào đầu hắn, hừ một tiếng: "Ngươi dạy đời ta đấy phỏng?".

Sở Đàn bất đắc dĩ nói: "Thứ kia chẳng tốt lành gì, ta sợ em ăn phải thôi".

"Thế mà lão ta gọi là Thần Tiên Túy đấy". Dung Ngọc học theo giọng điệu của cha nàng nhạc công, ngâm nga rên rỉ: "Uống Thần Tiên Túy, sướng như tiên".

Hơi thở ẩm ướt và nóng rực phả vào tai Sở Đàn, hai mắt hắn sâu thăm thẳm, bàn tay đang đỡ đùi cậu bất giác siết chặt hơn. Giọng hắn khàn cả đi: "Công tử đừng nghịch nữa".

"Ta có nghịch đâu". Dung Ngọc ôm cổ hắn, ngón tay ấn nhẹ yết hầu nhô cao, nó cuộn lên cuộn xuống, tay cậu cũng trượt xuống, trượt cả vào trong ngực áo Sở Đàn, vuốt ve những thớ cơ đầy đặn.

Sở Đàn cứng cả người, nín thở, cơ ngực cũng cứng ngắc theo. Dung Ngọc cười cười ngậm lấy vành tai hắn, giọng mập mờ trầm thấp: "Tìm nơi nào nghỉ chân, nhé?".

Bước chân của Sở Đàn thoáng khựng lại. Một giây sau trời đất đảo điên, Dung Ngọc bị hắn ôm ra trước ngực rồi dùng áo choàng bọc kín. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt gã thanh niên lạnh như băng, đôi mắt u ám trông thẳng về phía trước.

Phố xá quạnh hiu, gió thổi lá rụng nghe xào xạc, hai ba bóng người dần xuất hiện từ trong bóng tối.

Kẻ cầm đầu rất quen – là Trần Vũ chứ không phải ai khác.

Dung Ngọc cười mỉa: "Ta còn tưởng ai cơ, hóa ra là tên tiểu quỷ vừa ăn cướp vừa la làng ban nãy".

Từ lúc bị ông chủ Vương gọi lên tầng, cậu đã đoán ngay được danh tính của kẻ tiểu nhân hèn hạ đi mật báo.

Câu nói giễu trần trụi ấy khiến nét mặt Trần Vũ thêm phần hung hăng: "Sao mày biết?".

Dung Ngọc chỉ cười nhạo gã: "Thủ đoạn của ngươi quá vụng về, tốc độ cũng quá chậm, chắc chỉ dám chơi vào buổi tối đúng không?".

Bộ bài mà Trần Vũ dùng rất cũ, ở mặt trái có những vết dao cứa nông sâu không đồng đều, chúng không hiện rõ dưới ánh nến mờ mờ nhưng nhà cái xào bài thì thấy rõ mồn một. Gã vừa xào vừa ghi nhớ những lá bài tương ứng, sau đó tung xúc xắc, tính toán sao cho mình lúc nào cũng được chia phần bài đẹp.

Đây là một thủ đoạn rất dễ nhận ra, chỉ là buổi đêm không thấy rõ được và đám con bạc xung quanh cũng không quá hiểu biết. Hơn nữa sòng bài có quy định kẻ gian lận sẽ bị chặt tay đuổi ra ngoài, ai mà ngờ được Trần Vũ lại có liên quan đến ông chủ Vương nên mới dám gian lận một cách đường hoàng đến thế.

Nghe xong, Trần Vũ càng tỏ vẻ oán hận: "Mày cũng gian lận đó thôi! Tao không tin mày lại may mắn đến mức thắng được từng ấy ván bài!".

"Hừm...". Dung Ngọc lười chẳng muốn giải thích với gã, cậu nghiêng đầu đáp: "Ta có may hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn số mệnh ngươi chẳng tốt lành gì".

Cậu nhẹ giọng nói: "Ngươi gặp xui rồi!".

Lời vừa dứt, Sở Đàn đã lao đến chỗ Trần Vũ như mũi tên vừa rời dây cung. Gã còn mang theo hai kẻ khác, nhất định hắn sẽ không để gã có cơ hội ra tay với mình.

Một tay Sở Đàn ôm Dung Ngọc, tay kia siết lấy dao găm.

Ba kẻ kia co rúm, không tránh nổi, đành phải đối mặt. Sở Đàn tung mình né một cú chém rồi đá gãy cổ tên vừa tấn công, cùng lúc đó vung dao về phía một tên khác, máu phun ra, kẻ kia ôm mắt ngã xuống, không ngừng rên rỉ.

Bóng người hắn thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn đêm, chỉ trong chốc lát đã xử lí xong hai tên tùy tùng, đang dần bước về phía Trần Vũ.

Trần Vũ hoảng hốt. Gã không ngờ tên hộ vệ của Dung Ngọc lại giỏi võ đến mức này, vốn gã chỉ muốn cướp ít tiền rồi tiện thể xả giận, ai ngờ ra nông nỗi sắp sửa mất mạng tới nơi.

Gã quỳ xuống, khóc rống lên xin tha mạng.

Ánh mắt Sở Đàn lạnh như băng, hắn toan đạp gãy cổ gã, bỗng nghe Dung Ngọc nói khẽ: "Đợi đã nào".

Hắn khựng lại, quay sang nhìn cậu.

Dung Ngọc lấy bọc giấy kia ra. Đôi môi đỏ mọng nhếch cao, cậu thì thầm trong ánh mắt kinh hoàng của Trần Vũ: "Uống Thần Tiên Túy, sướng như tiên~".

Khi đám người của ông chủ Vương chạy tới, trên con đường vắng tanh chỉ còn ba cái bóng sõng soài.

Ryal's note: Huhu chương này cuddle nhiều thế .·'¯'(> ﹏<)'¯'·. Mềm xèoooo. Mình thích cuddle còn hơn cả lên giường với nhau.

Sau chương này là hai chương ứm ừm liên tục, các bạn thích đọc cả thể thì ngày kia mình đăng, còn thích đọc sớm thì mỗi ngày mình đăng một chương nha. Trước thì mình hay dồn lại nhưng cũng có bạn thích đọc sớm nên mình hỏi cho chắc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui