Cuộc họp diễn ra trong một dinh thự nhỏ của hắn.Cũng chính là căn cứ mà đàn em hay lui tới.Dinh thự của hắn không lớn, tuy nhiên vẫn có thể chứa được hết người của hắn .
Bạc Vũ Thần sau khi dỗ dành Mễ Tiểu Bối trong phòng riêng của mình liền ra ngoài nhà chính.
Phó bang Hứa Khải, bạn thân của hắn rất nhanh đã ổn định được mọi người.Cuộc họp bắt đầu.
Bạc Vũ Thần mấy tháng trước phát hiện ra gián điệp trong công ty.
Người này chính là người từ công ty đối thủ cài vào nhưng chưa kịp làm gì đã bị giết.
Tuy nhiên trả thù thì hắn vẫn phải làm.
Mặc dù chỉ là việc cỏn con.
Nhưng hắn là ai chứ? Một tên điên cuồng chém giết như hắn ấy à.
Chỉ mong đối thủ cài người nhiều một chút, thông minh một chút.Như vậy giết mới đã tay .
Đối thủ của hắn không phải ai xa lạ.Chính là nam chính _ Tự Khương Xuyên.
Kể ra Tự Khương Xuyên cũng là một người có tính toán.
Y khá thông minh và ranh ma khi cài người.
Nhưng Bạc Vũ Thần chính là con cáo già đời rồi.Hắn sớm đã chán ngấy với trò mèo vờn chuột này.
Chỉ cần dùng một chút thủ đoạn , gián điệp kia liền nôn ra không xót một từ.
Bạc Vũ Thần rít một điếu thuốc rồi phả ra làn khói trắng.
A , hắn bỗng dưng muốn thưởng thức gương mặt đau khổ của Tự Khương Xuyên và người vợ trên danh nghĩa của y quá.
Dù Tự Khương Xuyên không gây phiền phức gì quá lớn cho hắn , nhưng không hiểu tại sao, hắn lại có một nỗi thù ghét kinh khủng.
Không chỉ với Tự Khương Xuyên mà còn với vợ của y , người đã gián tiếp khiến kế hoạch trả thù của Bạc Vũ Thần thất bại.
Lần trước hắn có mơ một giấc mơ mà cả đời hắn cũng không dám quên.Con thỏ ngu ngốc kia của hắn đã bị đôi vợ chồng Tự Khương Xuyên giết chết.
Mỗi lần nhớ lại thảm kịch ấy , dù cho nó chỉ là một giấc mơ nhưng cũng đủ khiến Bạc Vũ Thần sôi máu, hận không thể lập tức giết chết hai con người kia.
Nói mới nhớ, bây giờ hắn phải đi xem con thỏ ngốc kia đã.
Bạc Vũ Thần giây trước còn có ý đi giết đám ' côn trùng ' kia cho đỡ ngứa tay , giây sau liền tỏ ra nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Hôm nay ăn gì...!Con thỏ ngốc lúc ốm cực kì kén ăn , nhóc con chắc chắn sẽ không ăn cháo hay uống thuốc.
Bạc Vũ Thần nghĩ mãi không ra liền bắt đám đàn em ngồi suy nghĩ cùng.Đúng vậy.
Nếu một bộ não không nghĩ được thì mấy trăm bộ não chắc chắn phải nghĩ được! Bây giờ hắn mới biết, hoá ra đàn em của hắn không chỉ có thể dùng trong việc đánh đấm chém giết mà còn có cách sử dụng khác, ví dụ như nghĩ cách để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này.
** Tại nhà chính của nam chính.
Tự Khương Xuyên ngồi uống cafe trong thư phòng.
Ánh mắt khẽ híp lại nhìn tệp tài liệu trên bàn.
Ai đó sáng nay đã gửi cho y một tệp bưu kiện.Bên trong chính là tệp tài liệu thông tin báo tử của đám gián điệp mà y đã cài vào Bạc thị.
Bạc Vũ Thần mấy tháng trước đã bị người của y giết chết, xác ném xuống hồ lớn.
Tuy nhiên Bạc thị vẫn cư nhiên hoạt động bình thường.Vậy nên y mới có cam đảm cài gián điệp vào đó.
Tuy nhiên tính từ lúc ấy tới giờ, đám gián điệp mà y cài vào vẫn chẳng thu được chút thông tin nào.
Thế mà sáng nay lại nhận được giấy báo tử của họ.
Tự Khương Xuyên đặt ly cafe đã cạn đáy xuống bàn.
Không hổ danh là nam chính, thời khắc bị nắm thóp vẫn có thể bình tĩnh như vậy.
Đúng.
Chỉ cần một tờ giấy trong tệp bị lộ ra ngoài, công ty mà y đã phát triển bao năm qua chắc chắn sẽ phá sản.
Trên tờ giấy có ghi rõ tên người chết, nguyên nhân chết, và tất cả mọi thứ về người bị giết.Thậm trí đến cả người thân của họ cũng đã bị truy ra.
Tên điên Bạc Vũ Thần đã chết.Vậy tên điên đang đe doạ y là ai??!Tự Khương Xuyên mím môi.
Hừm , chỉ là một con chuột nhắt mà cũng muốn ra oai với y? Đúng là chán sống!
Tự Khương Xuyên cứ nghĩ mình từ lâu đã làm chủ bàn cờ , nhưng không.
Từng đường đi nước bước của y và ...!Người vợ trên danh nghĩa của y nữa.
Tất cả đều là sự sắp đặt của tên điên mà Tự Khương Xuyên vẫn tin là hắn đã chết.
Bạc Vũ Thần.
Bạc Vũ Thần dù là nguyên tác hay hiện tại thì hắn đều làm chủ bàn cờ.
Hắn lúc đầu đóng vai người xem cờ , nhìn nhận và sắp đặt từng đường đi nước bước của đối phương.
Dù sao cũng là phản diện.
Dù thế nào cũng sẽ sống đến cuối truyện.