Hai người Thẩm Gia Ý và Mạc Tầm Chu vừa đến thì đã thấy lão Trần đứng ngay trước cửa lớp.
'??????'
Thẩm Gia Ý kinh ngạc.
Cậu quay sang nhìn Mạc Tầm Chu với gương mặt chất vấn đòi giải thích.
'Không phải lúc ăn sáng cậu nói còn sớm sao????'
Mạc Tầm Chu vô tội mà nhìn Thẩm Gia Ý với gương mặt không một chút hối lỗi.
'Tôi sợ Ý Ý ăn nhanh không tốt nên mới nói vậy.
Thầy Trần không định làm gì đâu, yên tâm đi.'
'\=.\='
Hay quá nhỉ?????
Cậu nên cảm động vì có thằng con trai biết quan tâm đến sức khỏe của cha già sao????
Lão Trần không làm gì hắn nhưng với cậu thì không chắc.
Trần Dương thấy học sinh của mình càng ngày càng chậm chạp nên ông lên tiếng nhắc nhở.
'Hai cậu lại đây mau.
Tôi có ăn thịt hai cậu hay sao mà mới thấy tôi đã không còn sức sống rồi hả????'
'..........Vâng ạ.....'
Nhìn lão Trần lúc này quả thật rất hợp với hình tượng yêu nữ dụ dỗ hai cha con nông dân để hút dương khí.
Mạc Tầm Chu thấy Thẩm Gia Ý lo đến mức nép sát vào người hắn nên đưa tay kéo cậu đi.
Chứ không thì hắn sợ cậu sẽ trốn vào trong áo hắn mất.
Đây là hành động không thể với người bình thường nhưng với riêng Thẩm Gia Ý thì khác.
Nên nhớ, cậu là một thanh niên bất bình thường nên hoàn toàn có thể xảy ra những hành động kì lạ do cậu làm nên.
'Sao lại đi trễ? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn cả Mạc Tầm Chu nữa, đừng nói với tôi là bị tên tiểu tử Thẩm Gia Ý này dạy hư rồi đấy nhá???'
'...........'
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị công kích bởi thầy giáo yêu quái rồi.
Thẩm Gia Ý và Mạc Tầm Chu vừa xuất hiện trước mặt ông trong phạm vi bán kính hai mét thì đã bị mắng một tràng như vậy rồi.
Mạc Tầm Chu bình tĩnh trả lời.
'Không phải ạ.
Em và Ý Ý đi trễ là vì hôm qua chúng em cùng nhau học bài đến khuya nên sáng dậy có hơi muộn.'
Lão Trần dò xét hai người một lượt.
'Em nói em cùng tên tiểu tử này học bài chung?'
Mạc Tầm Chu và Thẩm Gia Ý cùng lúc gật đầu đáp trả.
Riêng Thẩm Gia Ý nhiệt tình nên gật mấy cái liền.
Mạc Tầm Chu mặt không đổi sắc mà đưa tay lên giữ đầu cậu lại.
'..........'
Trần Dương cảm thấy lí do này rất hợp lí nhưng ông lại cảm thấy có một điều rất kì lạ.
Cụ thể chỗ nào thì vẫn chưa tìm ra nhưng khẳng định một điều là có !!!!!
'Được rồi được rồi.
Tôi tha cho hai em lần này đấy.
Xem xem có ai đi học trễ vì lí do học bài đêm khuya như hai em không? Nhất là Thẩm Gia Ý đấy.
Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy ai đi học trễ mà còn khoa trương như hai em đấy !!'
Chưa kịp để Trần Dương dứt lời thì từ đâu đó một giọng nói vang lên.
'Nhanh lên nào tên nào lão Tạ !!!!!! Nếu bị lão Trần giang hồ đó bắt được thì chúng ta chết chắc !!!!!!'
'.............'
'.............'
'.............'
Lâu rồi không gặp, tình huống khó xử !!!!
Cả ba người cùng nhìn về phía cầu thang đang có người đi lên.
'Cũng tại cậu hết đó, nếu đêm qua cậu....'
'.....(○.○)......?????'
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Bầu không khí kì lạ một lần nữa xuất hiện.
Đường Hạ Vũ đang kéo tay Tạ Minh Triết cũng nhanh chóng trốn ra sau lưng cậu ta.
'..........'
'......Tôi thấy cậu rồi, không cần trốn !!!!'
'...........'
Đường Hạ Vũ chậm chạp bước ra sát bên cạnh Tạ Minh Triết.
Tạ Minh Triết biết không thể trốn nên đành phải kéo cậu nhóc họ Đường đang muốn chạy kia đến trước mặt Trần Dương.
Thẩm Gia Ý và Đường Hạ Vũ hai mắt chạm nhau.
'............'
Mạc Tầm Chu bên cạnh nhẹ nhàng xoay đầu cậu lại.
'??????'
Khi bị cậu nhìn hắn chỉ cười một cái.
Được nhìn thấy người đẹp cười trước mắt Thẩm Gia Ý ngay lập tức quên luôn chuyện khi nãy.
Không biết từ lúc nào Tạ Minh Triết đã chen vào giữa Thẩm Gia Ý và Đường Hạ Vũ.
Mặt Trần Dương lúc này đen chẳng khác gì yêu quái hiện nguyên hình.
Theo bản năng Thẩm Gia Ý ngay lập tức đứng thẳng người.
'Hai cậu kia cũng đến trễ sao?'
Đường Hạ Vũ bây giờ chỉ sợ hồn sắp bay khỏi xác nên Tạ Minh Triết đành phải nhận nhiệm vụ trả lời.
'Hôm qua bọn em học bài đến khuya nên sáng nay dậy có hơi trễ.
Em xin lỗi.'
'............'
'............'
Không nói thì thôi, nói rồi lại ước gì chưa nói \=.\=
Trần Dương đứng ngay đó sắp không giữ nổi hình tượng của mình nữa rồi.
'...Cả bốn cậu đều học bài đêm khuya sao?'
Tạ Minh Triết và Đường Hạ Vũ ngạc nhiên nhìn hai người.
Thẩm Gia Ý gật đầu một cái.
'...........'
Lí do củ chuối này không hợp với hoàn cảnh bây giờ lắm nhỉ????