Pháo Hôi Là Boss Phản Diện


'Gì đây? Ngứa đòn nên kéo bè kéo phái qua gặp tôi để bị đánh chung à?'
Ánh mắt Thẩm Gia Ý hiện đầy vẻ ngả ngớn, coi thường.

Đám người mà Bân Úy kéo đến là một đám côn đồ khối 12, suy cho cùng thì cũng chỉ là đám thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, suy nghĩ bồng bột.

Chỉ cần chọc một câu thôi là cũng dễ nổi nóng.
'Mẹ nó!! Thằng này láo!!! Mày có tin hôm nay bố đánh cho không ai nhận ra mày luôn không hả?!!!'
'\= \='
Nếu nói về bố thì Thẩm Gia Ý cậu mới là bố của đám nhóc này đấy!!!
Là một công dân ưu tú của Đảng, biết được rằng sứ mệnh đang ở trên đôi vai gầy yếu của một người đàn ông lớn tuổi.

Vậy nên, Thẩm Gia Ý quyết định dùng lời nói để cảm hóa đám nhóc đang trong thời kì phản nghịch này.
'Này, tại sao giải quyết vấn đề lại đi đánh nhau cơ chứ? Người ta có câu Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng mà.

Chúng ta đều chung một nước, gọi tắt là anh em rồi đúng không a? Hãy sống với nhau bằng tình yêu chân chính, nhìn xem tình đồng chí thật vĩ đại biết bao!!!!'
Lúc nói câu cuối, Thẩm Gia Ý còn đưa cả hiện thực vào lí thuyết.
Nhìn theo ngón tay của công dân ưu tú - Thẩm Gia Ý, đám côn đồ thấy hai cậu con trai khi trước vừa mới vui vẻ nói chuyện một giây sau lại vật lộn cãi nhau.
Đám côn đồ: '.......'
Công dân ưu tú nào đó: '......'
'E hèm!!! Này, tôi cho tiền các người rồi thì phải làm cho đàng hoàng chứ? Mau cho Thẩm Gia Ý một bài học đi!!!'
Bân Úy thấy tình huống phát triển không được đúng lắm, cậu ta nóng lòng thúc giục.

Lí do phải tách Thẩm Gia Ý và Mạc Tầm Chu ra là vì linh cảm nói cho cậu ta biết, tuyệt đối không được để Mạc Tầm Chu thấy được cảnh này!!!

Bân Úy vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt của Mạc Tầm Chu.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cậu ta sợ hãi.
Đám côn đồ bị nói như vậy lại cảm thấy tức giận, tên to lớn đứng đầu quay sang trừng mắt với Bân Úy, gã nói.
'Mẹ nó thằng chó này!!! Mày đang ra lệnh cho tao đấy à??!!!'
Bân Úy sợ chết khiếp, vốn là xem thường đám học dốt này nhưng bây giờ đành nhờ vào sức của tụi nó.
'Không, không phải.

Ý tôi là xử lí càng nhanh càng tốt, thằng bạn của nó sắp quay lại rồi.'
Tên cao to kia thấy hợp lí nên tạm thời bỏ qua cho Bân Úy, gã rời mắt sang Thẩm Gia Ý đang nhìn đôi bạn thân đã làm lành kia.
'...........'
'Này, mày nhìn đâu đấy?'
Thẩm Gia Ý nhìn lên gã sau đó lại làm ra bộ mặt kì thị trước phong cách kỳ lạ mà gã đang mang trên người.
'Ô trời, rõ ràng là cùng một kiểu vậy mà ông chủ tiệm cắt tóc mặc đẹp hơn anh nhiều.'
Thẩm Gia Ý nói thầm nên gã không nghe rõ.
'Mày nói gì đó?'
'Đang chê anh!'
'............'
Gã cao to ngay lập tức nổi đóa, đôi tay to lớn kín hình xăm ngay lập tức xách cổ áo Thẩm Gia Ý lên.

Tay còn lại không nhân nhượng mà nện hẳn một nhát vào mặt cậu.
'..........'
Đệt!!!!
Mặt của cậu!!!!!
Lần này Thẩm Gia Ý đã tức giận, vận dụng kỹ năng karate với biệt danh lần này là dọn sạch cỏ dại cho đất nước mà nhắm thẳng vào tên cầm đầu đánh.
Bị đánh lại đột ngột, gã kia giật mình ăn trọn một cú của cậu.

Bàn tay đang nắm cổ áo Thẩm Gia Ý cũng được buông ra.
'Mẹ nó!! Tụi mày lên cho nó một trận!!!'
Vừa dứt lời, mấy anh em cao to đen hôi kia ngay lập tức xông lên một lượt.
Vãi!!!
Cho dù có học võ đi nữa nhưng Thẩm Gia Ý cũng chỉ là hạng xoàng, hơn nữa lần này lại không có một vũ khí nào nên bị một đám gấu to lớn này hội đồng thì rất nhanh cậu đã bị mất sức.
Một tên nhắm thẳng vào bụng Thẩm Gia Ý mà đấm, một cú này thành công khiến cậu gục hoàn toàn.
Bân Úy đứng một bên nhìn thấy Thẩm Gia Ý bị đánh như vậy cũng rất thỏa mãn.

Cậu ta ghen ghét Thẩm Gia Ý, dựa vào đâu lại giàu có như vậy, dựa vào đâu được mọi người vây quanh như vậy??? Không cam lòng!!!!
Đang lúc tên cầm đầu chuẩn bị đấm thẳng vào giữa mặt Thẩm Gia Ý thì đột nhiên đầu gã bị kéo mạnh về sau.
'Hả....cái?????'
Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì ngay lập tức mặt gã đã bị đập mạnh vào tường.

Cảm nhận cơn đau một cách chân thực, gã ngã xuống ngay sau đó.

Thẩm Gia Ý bị đau nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn xem là ai.

Cậu kinh ngạc nhìn lên Mạc Tầm Chu đang đấm vào mặt tên kia từng cú.

Lực tay của hắn rất mạnh, mạnh đến mức Thẩm Gia Ý có thể nghe được một tiếng rắc từ phía tên cầm đầu đang bị bẹp dí.
Gương mặt đã nhuộm đầy máu tưởng chừng như sắp chết đến nơi.

Ấy vậy mà Mạc Tầm Chu vẫn chưa dừng lại, hắn vẫn cứ liên tục giã từng cú vào tên đó.
Thẩm Gia Ý không có sức để gọi hắn, chỉ có thể thều thào được vài tiếng.
'Chu Chu......!Dừng đi......'
Trời mé, nghe như cậu mới là người sắp chết ấy!!!!
Mạc Tầm Chu bây giờ thì nghe lọt được chữ nào cơ chứ, trong đầu hắn lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh Thẩm Gia Ý bị đánh.

Đôi mắt hằn rõ tơ máu, sâu không thấy đáy, gân xanh hằn lên trán và cả tay hắn.
Đám đàn em thấy vậy phải mất một lúc mới định thần lại được.

Cả đám nhao nhao chạy đến kéo Mạc Tầm Chu ra.

Nếu không thì chắc chắn hắn sẽ đánh chết người mất!!!!
Bị kéo ra làm Mạc Tầm Chu nhìn rõ được từng tên.

Hắn ngừng đấm tên mặt đầy máu me này, nhìn qua một đám người trước mặt, hắn nhớ là những tên này cũng đã từng đánh Thẩm Gia Ý.
Đột nhiên cả đám còn lại nổi hết da gà, một giọng nói nào đó vang lên nhắc nhở rằng hãy chạy đi, thế nhưng không kịp nữa rồi.

Chân như bị kìm chặt xuống đất, đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Tầm Chu đến gần.
Đúng lúc này, nắm đấm sắp tiếp mặt của Mạc Tầm Chu dừng lại.
'Khụ...Khụ...khụ...!!!!'
Thẩm Gia Ý muốn gọi hắn nhưng do không đủ sức, cố quá thành quá cố nên giờ ho như ông già luôn.
Có lẽ cũng vì vậy mà Mạc Tầm Chu tỉnh táo hơn.


Hắn bỏ qua đám người trước mặt mà chạy về phía Thẩm Gia Ý.
'Ý Ý, cậu.....'
Giọng hắn khàn khàn đứt quãng, bàn tay dính đầy máu đang run run, cứ mỗi lần chạm vào cậu là hắn lại như muốn khóc.
Thẩm Gia Ý thấy vậy lại cảm nhận được rằng Mạc Tầm Chu đang rất khó chịu.

Cậu nhẹ giọng nói.
'Không....sao mà!'
Mạc Tầm Chu cứ liên tục lặp đi lặp lại câu.
'Xin lỗi, tôi xin lỗi....!Tại tôi, tại tôi hết....'
Cứ như vậy cho đến khi xung quanh chỉ còn hai người.
Mạc Tầm Chu bế Thẩm Gia Ý lên mà bắt một chiếc taxi đưa cậu về nhà.
Trên xe hắn ôm cậu rất chặt, cứ liên tục xin lỗi cậu.

Cứ mỗi lần như vậy là hắn lại hôn nhẹ lên mặt cậu một cái.

Thẩm Gia Ý không nói được nhiều chỉ còn cách là đưa tay xoa tóc hắn, an ủi cho hắn không buồn nữa.
Tài xế trên xe thấy vậy chỉ biết im lặng.

Đột nhiên bị hai học sinh người đầy máu me đến bắt xe cũng làm ông sợ lắm đấy.

Không hiểu sao lại thấy hai cậu này quen quen nhỉ???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận